Chương 2: Cô đúng là to gan
Chạy nhanh vào trường, chú bảo vệ đang đóng cửa. mặt nóng bừng cô quyết định giở trò cũ.
“Chú Hợp, hôm nay chú đẹp trai thật, chắc đang yêu phải không? chú càng ngày càng đẹp trai ra đấy nha.^^”
“Được rồi.. con nhóc này…vào đi, chỉ lần này thôi đấy nhé”. Cô tặng chú bảo vệ luôn một nụ cười tắt nắng.
Đến cửa lớp…
Im lặng 1,2,3s. “Thưa … thầy…em… em đến muộn ạ”. Hoa Ly run run
Nét mặt nghiêm nghị thầy nói. “Hoa Ly, em vào lớp đi cuối giờ gặp tôi”.
“Đùng…Đoàng… thôi xong rồi”, cái mặt xị xuống đi vào lớp. Một số tiếng xì xầm vang lên, có người còn nói.
“Hứ, tưởng học giỏi một tí mà muốn lên mặt sao, cho cô ta chừa, xem lần sau còn dám đến muộn không?”
Hoa Ly ngồi vào chỗ không thèm liếc Ngọc Ngọc lấy một cái.
Giờ ra chơi.
“Hoa Ly yêu dấu, mặt đang xị trông rất xấu, he he”
“Cậu … Cậu…”
“Được rồi mà, bạn xin chân thành xin lỗi mà, thực ra không phải là bạn cố ý không tới đón ấy đâu, là tại vì hôm nay….” Ngọc Ngọc kể ra một câu truyện bịa.
“Hứ, không thèm nghe”.
“A…a…a được rồi Hoa Ly, tớ xin lỗi mà. Tại vì hôm nay tớ ra đường đã gặp một hót boy đẹp trai anh ta cứ lấn lá làm quen lên tớ đã quên mất việc đi đón cậu…”
“A…a..a biết ngay mà. Có mà cậu lấn lá làm quen người ta thì có ấy. Đúng là đồ phản bạn mà. Thật đáng ghét.”
“Tớ xin lỗi rồi mà…hihihi. Tớ xin thề là nếu lần này cậu bị phạt quét sân, tớ sẽ chịu trách nhiệm giúp….” Ngọc Ngọc dừng lại.
Hoa Ly đang mừng thầm… thì Ngọc Ngọc đang dừng lại suy nghĩ bỗng nói tiếp.
“Tớ sẽ chịu trách nhiệm giúp thầy dám sát cậu… ha ha” Ngọc nói xong chạy biến.
“Cậu thật đáng ghét, mau đứng lại cho tớ, thật đáng ghét, tớ phải chỉnh lại cậu mới đc… đứng lại mau.”
Hoa Ly chạy mệt dừng lại không đuổi theo nữa, thở hổn hển. “Mệt quá…tớ ghét cậu, hic”
Trong đầu cô bỗng sáng lên một ý nghĩ đen tối, cô liền cười he he. Cô quay lại đằng sau, định làm trò giả vờ giận rồi chờ Ngọc Ngọc lại xin lỗi rồi túm lấy tẩn ột trận.
Đúng như dự định Ngọc Ngọc đã lại gần… Hoa Ly quay lại hét lên.
“Aaaa bắt được rồi, cậu tới số rồi đây.. ha ha”.
“Ơ….ơ”, tóc ngắn, áo trắng tinh, sơ vin quần kaki đen.
Hoa Ly lắp bắp. “Cậu… cậu… biến hình sao…”
Cô từ từ ngẩng mặt lên. Một tiếng hét to rồi cô đẩy ra thật nhanh còn người kia ngã xuống thật mạnh…rồi một tiếng “hự” vang lên. Hoa Ly hoảng quá chạy lại…
“Này anh kia, vô duyên vô cớ chạy tới đây làm gì, anh có ý gì hả”. Cô gắt lên
Người kia không nói gì từ từ ngẩng mặt lên.
“Oa oa….gì đây, thiên sứ ư, không phải chứ, tóc hanh vàng, ra trắng mịn khiến người khác phải ganh tị, mũi thẳng, miệng đẹp…bất động 5s”
“Âyzz, cô nói lại xem, rõ ràng là cô vô duyên vô cớ đứng ở đây tôi đang đi qua thì cô ôm chầm lấy tôi rồi đẩy tôi ngã”
Nhầm rồi, Ngọc Ngọc có lại gần nhưng mà đứng sau cơ…hắc hắc )
Thấy anh ta đứng lên có vẻ khó khăn. Hoa Ly cảm thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng thì trong lòng không ngừng lo lắng. Cô tới gần anh ta ân cần hỏi han.
“Anh có sao không? tay có đau không? chân có đau không? đầu có bị đau chỗ nào không? trong người thấy có gì khác không?”
Nam Khanh lại ngẩng mặt lên nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô anh liền quên luôn là mình vừa bị ngã. Đánh giá đầu tiên của anh về cô là “khuôn mặt cũng rất khả ái” Từ trước tới giờ anh sống trong sự giàu có nhưng chưa bao giờ được người khác lo lắng như vậy, đặc biệt là nữ giới.
Bỗng từ xa có người chạy tới…
“Nam khanh, cậu sao thế, sao quần áo lại thành thế này?” Nhìn nét mặt hối lỗi lo lắng của cô gái kia, anh ta đoán ngay là đã xảy ra chuyện gì, nét mặt khó chịu nhìn Hoa Ly.
“Là do cô phải không?”
Hoa Ly vẻ đáng thương nghẹn ngào nói. “Tôi..tôi thật không cố ý”
“Cô thật là, còn không mau xin lỗi!”.
“Tôi… tôi xin lỗi.”
“Ừm tôi không sao. Lần sau cô chú ý một chút”.
“Vậy, cô tên gì?”
“Tôi tên Hoa Ly”
“Còn tôi là Nam Khanh”
Hoa Ly lúc này càng thất thần hơn. “Nam Khanh…Nam Khanh hả Nam Khanh ư? Không phải Nam Khanh khóa trên của chứ. Người mà các mỹ nữ trong trường ao ước trở thành bạn gái của anh ta sao. Cô vừa đắc tội với anh ta ư. Trời! Vậy là tiêu rồi, bảo cô từ giờ làm sao mà sống yên ổn đây. Nhưng mà phải công nhận rằng anh ta……thật đẹp trai… đẹp thật đấy”. Sau khi Hoa Ly tỉnh lại khỏi cảm giác mơ hồ thì Nam Khanh đã đi khỏi đó rồi.
Cách Hoa Ly không xa lắm là Ngọc Ngọc. Hoa Ly gọi to. “Này Ngọc Ngọc, cậu không cần phải thế chứ, cậu chảy nước miếng kìa, ghê quá đi”
“Hứ, cậu cũng thế còn gì?”
Hoa Ly nè lưỡi… “Đâu có đâu, tớ đâu có hám trai như cậu”.
“Còn chối nữa, khinh.”
“Thôi vào lớp đi, tớ xử lý cậu sau vậy”. Hai người cùng nhau vào lớp.
“Nam Khanh, học năm thứ 3, dáng vẻ điềm tĩnh như một hoàng tử, có nụ đẹp như thiên thần, Bố là Bộ Trưởng bộ ngoại giao, còn mẹ Nam Khanh qua đời từ khi cậu được sinh ra. Ba anh từ đấy đối với anh chỉ là trách nhiệm, ông yêu vợ hơn đứa con của mình. Cậu có nụ cười đẹp là di truyền từ mẹ. Mặc dù thiếu thốn tình cảm nhưng cậu không vì thế mà trách bố, vì cậu biết, bố cậu yêu mẹ”.
…
“Này Nam khanh…Nam khanh cậu đang nghĩ mà cứ mỉm cười suốt thế, không phải là …cậu… cô gái đó… ha ha…Có phải đầu cậu va vào đâu không? nói tớ nghe xem? hê hê”
“Đừng cười nữa, mau giúp tớ tìm hiểu cô gái này”.
“Ừ… hả? gì cơ?… thật á?…” oAo vẻ mặt hắn chuyển đổi đủ màu sắc nói lăng lắp bắp.
“Cô ấy thật thú vị…^^”
“À ừ… này… nhưng cô ta…giống heo mà”
Hắn quay sang thì thấy Nam Khanh đã đeo tai fone rồi. “Haizz chán thật”.
…
“Thưa Thiện Tổng việc điều tra đã có kết quả. 6 tên đó đều là tay sai của Nam Mặc, quán Bar đó là địa bàn của chúng. Ông ta bề ngoài là một công dân yêu nước nhưng bên trong lại là một người vô cùng nham hiểm. Thiện tổng, chuyện này xử lý sao a”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên nói.
“Tôi đoán không sai mà… Nam Mặc”.
“Thưa Thiện Tổng chuyện này có nên…”
“Qua đêm nay, tôi không muốn nhìn thấy quán Bar đó nữa. 6 tên kia, nhất định phải hối hận cả đời vì đã ép tôi ngồi xe buýt. Nói với người của hắn. Đây chỉ là cảnh cáo.”
“Vâng, tôi sẽ làm ngay”. Tên cận vệ khi ra tới cửa sực nhớ ra chuyện gì vội quay lại nói.
“Thưa Thiện Tổng.”
“Còn việc gì nữa.”
“Thưa, còn cô gái đó… tôi”
“Được rồi… Cô gái đó… tôi tự lo.”
Người đó cúi đầu rồi đi ra ngoài. Trong lòng không khỏi hối tiếc cho cô gái kia.
Thiện Phong ngồi trên cái ghế xoay dài rồi ngửa người ra sau, khẽ cười nói nhỏ. “Cô đúng là to gan”
“Phải nói là anh chưa bao giờ nghĩ là một người có thể nói nhiều như thế. Suốt 30 phút đó, cô gái trên xe buýt đó cứ liên tục nói, có điều anh thích nghe cái giọng đó… anh thích… giọng nói đó cứ vang lên trong đầu anh… thật khiến người ta khó mà quên”
Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...