Boss Lưu Manh

Chương 14: Em định trốn sao ?
Những ngày sau đó, Thiện Phong rất chăm chỉ đến công ty, khiến các mỹ nữ vui mừng tột độ, chiến tranh cũng từ đó bắt đầu xảy ra.
“Này…tôi nghe nói, mấy hôm nay có người nhìn thấy đại Boss của chúng ta hay đi cùng một cô gái, không biết thực hư ra sao, các cô thấy sao?.
“Đúng rồi, tôi cũng nghe thấy vậy, không biết cô ta có thân phận gì nữa, nếu là thiên kim tiểu thư thì chúng ta hết cơ hội rùi. huhu”
“Này không phải đâu, nghe nói cô ta cũng là nhân viên của công ty ta đấy. Phải làm sao bây giờ. Nếu tôi mà biết cô ta là ai, chắc chắn sẽ nhảy ra tra tấn cô ta và hỏi đã làm thế nào để cướp mất đại Boss, rồi vạch mặt cô ta trước mặt bàn dân thiện hạ”.
Hoa Ly đi rót cốc nước mà trong lòng run bần bật. Ngải Hồng đi tới.
“Hoa Ly, em sợ phải không?”
“Chị, sao chị lại nói vậy?”
Ngải Hồng mỉm cười.
“Tôi biết mà”.
“Em… thật ra…”
“Em với đại Boss quen nhau lâu rồi phải không?”
“Em… vâng ạ”
“Tin tôi đi, tôi thực ra biết lâu rồi”.
“Em thích đại Boss cũng là bình thường, có bao nhiêu người cũng thích đấy thôi. Có gì mà phải sợ, có điều người đại Boss thích lại là em thôi. Em lo lắng cũng đúng”.
“Chị, em thật sự rất sợ. Hoa Ly mắt ngân ngấn nước, cô lo sợ thật, cô sợ rồi một ngày Thiện Phong sẽ rời bỏ cô, sợ đồng nghiệp biết được sẽ khinh thường gia cảnh của cô”.
“Đừng lo nữa, hãy tập chung công việc nhiều hơn, hãy chứng tỏ bản thân mình. Em sẽ sớm mạnh mẽ hơn thôi”.
Nói xong Ngải Hồng bỏ đi. Hoa Ly buồn bã ngồi xuống làm việc, rồi một tuần dài đằng đẵng lại trôi qua, Ngày nghỉ này, Thiện Phong có việc bận, Hoa Ly lại quấn quýt bên Nội từ sáng sớm tới tận chiều tối, Nội nói:
“Hoa Ly, ăn xong rồi còn không mau về đi, mai con không phải đi làm sao?”. Nội mỉm cười hiều từ.
Hoa Ly phụng phịu.
“Nội đuổi con sao”.
“Đứa ngốc này, nếu không muốn đi làm thì cứ ở đây mà ăn bám nội cũng được”.
Chỉ một câu nói đó Hoa Ly đứng bật dạy, giọng trách móc nói.
“Con về đây, tuần sau lại đến ăn trực vậy. hì hì”
Nội đưa cho cô một hộp thức ăn sẵn nói.
“Mang về lúc nào rảnh thì ăn. Nội mới làm đó, nhớ là phải đun nóng lại trước lúc ăn biết chưa”.

Cái gì thế Nội.
“Là thịt bò khô đó”
Hoa Ly cười tít mắt hôn Nội chụt một cái rồi ra ngoài bắt xe buýt về, một ngày ngắn ngủi lại trôi qua.


Hoa Ly, tiếng anh quản lý gọi.
“Dạ”
“Từ hôm nay em chuyển lên phòng thư ký nhé”.
“Ơ…Hoa Ly ngỡ ngàng hỏi. Chẳng phải ở đó có Ngải Hồng rồi sao?”.
“Em chưa biết sao, Ngải Hồng bây giờ chuyển sang chi nhánh ngoài thành rồi, cô ấy giờ không còn là thư ký ở đây, bây giờ trở thành phó quản lý phía Bắc rồi đấy”.
“Thế nhưng… nhưng sao lại là em”.
Căn phòng im lặng còn nghe thấy những tiếng khóc, tiếng nấc thút thít của một số cô gái ánh mắt đỏ ngàu nhìn cô, Hoa Ly rùng mình
“Hoa Ly, những bản hợp đồng em làm rất tốt, các bản kế hoạch em sửa cũng khiến nhiều đối tác hài lòng. Boss cũng rất hài lòng, anh mong rằng em lên làm thư ký sẽ cố gắng phát huy tài năng hơn”.
“Dạ, vâng”. Hoa Ly sắp xếp đồ đạc rồi đi theo.
Phía sau cô, anh Tiến buồn bã ỉu xìu nói.
“Hoa Ly, lúc rảnh thì chạy xuống đây chơi với tụi anh nhé, cô bé đáng yêu”.
Hoa Ly mỉm cười nhìn anh nói “Vâng”
“Hoa Ly, để anh bê cho?”. Một anh chàng khác nói.
“Dạ thôi, cũng ít thôi, em bê được ạ. Cảm ơn anh”.
“Ừ… chúc em may mắn nhé?”.
“Hiiii”
Phòng thư ký quả là rộng, một tấm kính chắn ngang giữa căn phòng cô và phòng của Boss. Nhưng có điều tấm kính này chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy gì. “thật là sợ” Hoa Ly sắp xếp lại một chút rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Căn phòng này rộng và đẹp mà tại sao cô lại thấy lạnh thế này, không có chút vui vẻ gì cả. Mặt cô xị xuống.
Anh quản lý cũng đưa cho cô một xấp tài liệu dày rồi nói. “Từ nay việc của em cũng ít đi nhé, đừng lo, đây chỉ là tư liệu để em xem thôi. Nếu có gì không hiểu thì cứ gọi anh nhé”, xong quản lý Dương ra viết ra một dãy số đưa cho Hoa Ly. Hoa Ly ngượng ngùng cầm lấy.
Lúc này từ bên trong Thiện tổng đi ra. Hoa Ly đứng dậy, anh quản lý cũng tím mặt cúi chào.
“Chào Thiện tổng? tôi đến bàn giao công việc cho Thư Ký Ly”.

Thiện Tổng sắc mặt không vui nhìn tờ giấy Hoa Ly cầm.
“Không còn việc gì thì đi làm việc đi”.
Anh quản lý vội vã ra ngoài.
“Thiện tổng? anh có gì dặn dò ạ. Cách xưng hô này khiến cô ngượng ngùng, lúc trước ở phòng kế hoạch ít khi có cơ hội gặp anh nên cô cũng không chưa phải xưng hô như vậy, cô vừa thấy anh quản lý gọi như thế nên cô cũng gọi vậy.
Thiện Phong tới gần Hoa Ly, cúi sát cô nói.
“Đây là gì vậy”. Hoa Ly không hiểu anh nói gì vừa sợ vừa ngượng hỏi lại:
“Gì ạ”
Thiện Phong nhíu đôi mày cầm tờ giấy trong tay cô hỏi lại.
“Đây là gì vậy?”
“Dạ…” Hoa Ly cúi xuống, nhìn tờ giấy nói.
“Đây là số điện thoại của quản lý Dương, anh ấy bảo em có việc gì cần thì gọi”.
Cô gái ngốc này, anh ta làm vậy chỉ là muốn làm quen thôi, nếu muốn cô hỏi han công việc thì phòng nào chả có số trực thuộc.
“Vậy sao? Thiện Phong tức giận vo nát tờ giấy ném vào thùng rác”.
“Từ nay không được xuống phòng nhân sự biết chưa?”
“Vâng” Hoa Ly không hiểu vì sao anh tức giận thế nên lúc này cái gì cũng vâng và dạ.
Thiện Phong bỏ vào trong phòng làm việc
Hoa Ly ngồi xuống nhìn tập tài liệu và bắt đầu công việc. Lúc làm việc thì Hoa Ly cực kỳ nghiêm túc, lúc rảnh thì hay ngậm đầu bút suy nghĩ lung tung, lúc đó là lúc cô đang hình dung Thiện Phong đang làm gì.
Thiện Phong từ bên trong nhìn Gấu trắng ngoan ngoãn làm việc khác thường với lúc cô nói nhiều thì lại mỉm cười, còn lúc cô ngậm hờ đầu bút suy nghĩ thì lại nhíu mày khó chịu, vì anh không biết cô đang nghĩ ngợi linh tinh gì? nhưng cũng có lúc anh mỉm cười khi thấy cô như vậy.
Ngày ngày trôi qua, hôm nay Thiện Phong không đi ăn cơm với khách hàng và Hoa Ly cũng không hề biết gì.
Hoa Ly hoàn thành xong một bản hợp đồng thì nhìn lên đồng hồ, bây giờ phải đi ăn cơm thôi.
“Công ty có một căng tin dành cho nhân viên ở tầng 2″, cô liền đi xuống tầng đó như mọi khi. Khi bước ra cửa, cô đã gặp ngay anh Tiến và anh Phan rồi. Cô vui mừng nói.
“Vui quá, em đang định đi ăn cơm, lại chẳng có ai ăn cùng, có hai hót boy đi cùng thế này thì thật là vinh hạnh”.
Cả ba nói chuyện cười đùa rồi cùng nhau xuống căng tin.
Anh Phan nói. “Hoa Ly, từ ngày em lên trên đó, ở đây buồn lắm, chẳng có ai chêu chọc cả”.

“Ơ thì ra em ở đó là để các anh chêu chọc phải không?” Hoa Ly giận rỗi. Chu miệng lên nhìn đáng yêu hết cỡ, có điều là cô không biết là như vậy. 2 anh chàng thấy vậy thì mở đôi mắt hình trái tim nhìn cô.
“Hoa Ly, hôm nay anh mời nhé, anh Tiến nói”.
“Không được. Hoa Ly, bữa hôm nay là anh mời em, anh Phan nói”.
“Cậu thật là. Là do tôi nói lên rủ Hoa Ly trước mà. Cậu đừng mơ”.
“Được thôi. Thế thì trả luôn phần của tôi nhé”, Anh Phan nói.
“Đừng mơ nữa. Của cậu thì tự đi mà trả”.
“Hoa Ly, em nhìn xem, cậu ta đúng là kiệt sỉ phải không?”.
Hehe Hoa Ly làm lành. “Hôm nay anh Tiến mời em, ngày mai anh Phan mời em nhé. Cứ được ăn miễn phí thế này thì ai mời em cũng nhận hết, hehe”
“Ừ hì hì”. Bữa cơm hôm nay vui vẻ hết sức, nhưng có người chẳng vui vẻ tí nào. Vừa đến giờ làm việc là đã hành hạ Hoa Ly rồi.
Quản Lý Dương vội vã chạy vào căng tin. Lúc này Hoa Ly cùng 2 anh hót boy cũng đã ăn xong, đang ngồi tán gẫu.
“Thư Ký Ly”. Giọng hớt hải
“Sắp tới giờ làm việc, cô mau về phòng”.
Nhìn bộ dạng quản lý như vậy Hoa Ly cũng hơi lo lắng vội nói.
“Còn 10 phút nữa cơ mà, sao anh lại vội vàng thế”.
“Đừng nói nữa, mau đi lên. Sắc mặt đại Boss rất kém, từ lúc nghỉ trưa đến giờ cứ luôn miệng hỏi cô đâu. Hại chúng tôi phải báo cáo bao nhiêu công việc, nhanh lên nếu không chúng tôi bị đuổi hết mất.
Hoa Ly lo sợ đi nhanh vào phòng. Đồng hồ chỉ đúng 1 giờ.
“Thiện tổng, Ngài cho gọi tôi ạ”.
Những lúc có người trong phòng làm việc, Hoa Ly thường xưng hô như vậy với Thiện Phong
Lúc này những người đứng cúi đầu nghe Thiện tổng mắng mới lùi ra sau, anh nói lạnh lùng.
“Ra ngoài”.
Hoa Ly tưởng rằng Thiện Phong tức giận mình nên đuổi mình ra ngoài, cô mặt đỏ phừng xấu hổ quay ra ngoài.
Thiện Phong lên tiếng,
“Tôi bảo các người ra ngoài”.
Hoa Ly quay lại nhìn những người khác vội lui ra, cô đứng im bất động. Một lúc sau khi mọi người ra hết. Thiện Phong mới nói.
“Pha cà phê cho tôi”.
Hả gì cơ!!! Anh ấy bảo mình pha cà phê, chỉ có như vậy cũng bắt cô hớt hải chạy về phòng sao.
Hoa Ly bước nhanh chân đi pha cà phê, rồi quay lại phòng đại Boss.
Đóng cửa lại
Hoa Ly run sợ đóng cửa rồi tiến đến chỗ anh, từ hôm lên làm thư ký chưa bao giờ anh tức giận như vậy, làm Hoa Ly càng sợ hơn.
Cốc cà phê vừa đặt xuống. Thiện Phong Liền kéo cô lại một động tác rất mạnh, khiến Hoa Ly cả người ngã về phía anh.

“Anh… Thiện tổng… Đây là công ty…”
Hoa Ly ngượng ngùng nói. Rồi cố thoát khỏi anh, nhưng vô dụng vì anh quá khỏe.
Lại cúi xuống sát cô, miệng “hừ…” một cái rồi hỏi.
“Sao giám đi ăn với người khác hả?
“Gì vậy…” anh lại không trả lờ
i hay buông cô mà hỏi ngược lại cô như vậy. Hoa Ly chưa kịp cãi lại thì đã bị Thiện Phong cúi xuống hôn bá đạo.
“Thiện tổng, em… ưm…”
Thiện Phong nhếch môi cười, anh không để cô có kịp phản ứng gì cả, tiếng rên phát ra của cô càng làm anh khó chịu. Thiện Phong dùng lực mạnh giữ chặt cô, đưa bàn tay vào trong áo cô, miệng hô hấp khó nói nhỏ.
“Hoa Ly, sao cứ thách thức sự kiên nhẫn của anh vậy”.
Hoa Ly ngốc nghếc không hiểu gì? cô không biết là anh đã đưa tay vào áo cô lúc nào đến khi nhận ra thì.
“Trời ạ. Thiện tổng… anh”.
Thiện Phong lại hôn cô, không để cô kịp phản ứng, tay còn lại vẫn ôm chặt cô. Bàn tay không chịu nghe lời đưa ra phía trước trước cô. Hoa Ly đỏ bừng mặt cả người nóng ran. Ngực Hoa Ly cũng không phải loại quá nhỏ, cũng cũng chẳng phải loại quá lớn gì cả. Lo sợ càng làm ngực cô đập mạnh mà nhanh hơn, cảm giác lạ bắt đầu lan trên người cô, cô không chống cự được anh nữa.dáng vẻ ngượng ngùng, đôi môi bị anh hôn đến sưng mọng. Nhìn cô càng đáng yêu hơn
Thiện Phong biết rằng rồi cô cũng để im cho anh hoạt động thôi, vì một cô gái yếu ớt, không hề có kinh nghiệm như cô thì làm sao mà chịu nổi sự mân mê kích thích này. Môi anh lại nở nụ cười mê hoặc.
“Nói xem có phải là em đã sai rồi không?” Thiện Phong hỏi.
Hoa Ly ngỡ ngàng không biết mình sai ở đâu.
Thiện Phong dùng lực mạnh hơn ở ngực cô, Hoa Ly khẽ kêu.
“Ưm… em sai rồi, đừng…”
Thiện Phong nhếch môi cười hài lòng, Hoa Ly cảm thấy dường như anh rất khó chịu, sắc mặt cũng đỏ bừng, cô đang ngồi trên đùi anh, phần hạ thân của anh hình như khác lạ. Hoa Ly mặt phừng phừng nhân lúc anh không ôm chặt nên đẩy anh ra, nhưng anh đâu có thể để cô chốn thoát dễ như vậy.
Em định chốn? Thiện Phong càng dùng lực mạnh hơn với cô.
Hoa Ly dở khóc dở cười nói.
“Không phải… huhu thả em ra”. Hoa Ly khóc.
Có lẽ Thiện Phong dùng lực mạnh quá, khiến cô đau, anh bỏ tay ra, Hoa Ly đứng dạy, chạy vội ra khỏi phòng. Mặt đỏ phừng phừng… mắt ngấn lệ, nhưng rất nhanh… cô lau vội rồi cười thầm, thì ra là anh ấy sợ mình khóc, biết thế dùng chiêu này ngay từ đầu.
Nhưng cô quên rằng từ bên trong phòng anh nhìn ra cô rất rõ. Thiện Phong lại mỉm cười…nghĩ. Gấu nhỏ lừa anh, giám dùng nước mắt để dọa anh sao. Lần sau nhất định trừng phạt nặng hơn.
Thiện Phong cúi xuống nhìn hạ thân, miệng cười mà lòng khó chịu.
“Lúc đầu Thiện Phong định giờ nghỉ trưa sẽ đưa cô đi ăn, Mọi lần cũng định như vậy nhưng lần nào cũng có khách hàng hẹn trước, hôm nay anh đã phải từ chối rất khó khăn để đưa Hoa Ly đi ăn cùng nhưng khi bước ra khỏi phòng đã không nhìn thấy Hoa Ly đâu, xuống đến phòng ăn căng-tin thì đã nhìn thấy Hoa Ly ngồi ăn với 2 người con trai khác rồi, lại còn cười đùa thân mật, hai người này lúc trước làm cùng phòng với Hoa Ly, cũng liên tục trêu đùa cô, khiến Thiện Phong nhiều lần nhìn thấy trướng mắt, định chuyển hai tên đó sang phòng khác nhưng nghĩ lại thì vẫn còn bao nhiêu ánh mắt khác suốt ngày nhìn chằm chằm ngăm nghia Gấu trắng của anh nên anh đã điều Thư Ký Hồng sang công ty khác làm phó quản lý, rồi đưa Hoa Ly lên làm thư ký, đúng là một công đôi việc.

Quan hệ của hai người cứ như vậy mà phát triển.
Thiện Phong thỉnh thoảng lại đưa cô về, mỗi lần đưa cô về Hoa Ly lại lén lút bắt anh vòng ra đằng sau công ty rồi về thì trong lòng Thiện Phong lại khó chịu tột độ. Nhưng nếu để cô giận không líu lo nữa thì anh lại càng khó chịu hơn.
Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 15


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui