Boss Lớn Sao Anh Lại Thích Tôi [h+]
-Hoàng Nam là cô gọi anh. Còn người ngoài gọi là Vương Nam.-
Anh cười khổ. Tự nhiên đi vào WC nữ nói chuyện với cô ấy làm gì chứ, để giờ mình đứng bơ vơ trong này. Thật mất hình tượng. Phải chuồn nhanh thôi, nếu không ai mà thấy được là chết chắc.
Anh nhanh chóng lấy lại hình tượng, nhìn ngó xung quanh có ai không rồi hiên ngang đi ra.
Cô bước nhanh đến chỗ mình lấy ví rồi đi thẳng ra ngoài cửa hàng.
Thảo Nhi và Lâm My thấy cô đi vội thì định hỏi "đi đâu thế?" nhưng do cô đi nhanh quá nên không kịp.
Thảo Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cô phóng xe đi đâu rồi, Thảo Nhi thất vọng "Con Vy nó không ăn thì phải."
Lâm My vừa ăn vừa gật đầu "Nó nhịn."
"Nhưng mà tiền ăn hồi ai trả.?"
Lâm My cười gian "Chắc mi đưa tiền, tau không đưa tiền. Nên bữa ni mi trả đi."
Thảo Nhi khóc không ra tiếng "Biết thế, lúc đầu tau không gọi nhiều món như thế này rồi. Oa! Sao đời tau khổ vậy trời."
"Đừng than nữa, bữa sau nói con Vy trả lại cho là được."
Thảo Nhi nháy mắt "Ờ ha, mi very thông minh."
"Tau mà lại."
Hai người ngồi cả ăn cả tự luyến.
Cô thì khác, tâm trạng hiện tại cô không được tốt cho lắm.
"Kít" Cô phanh gấp xe lại.
"Đi kiểu gì vậy? Mi không có mắt à." Một cô gái đi xe y như cô, suýt nữa hai xe đâm lại nhau.
Mình đi sai trước mà còn dám mở miệng chửi mắng người ta, đúng là không có ai dạy cho mà. Vậy để bà nội mi dạy cho mi.
Cô dừng xe lại, bước xuống đi về phía xe kia.
"Có giỏi xuống đây nói chuyện mồ."
Cô ta khinh thường "Sợ méo gì không xuống." Cô ta liền mở cửa đi xuống.
Cô nhìn từ đầu xuống dưới thì liền chậc lưỡi. Đây là nữ minh tinh nổi tiếng hay quấn quýt gì đấy bên Hoàng Nam đây mà.
"Là một minh tinh mà nói chuyện như thế à!"
Cô ta vênh mặt "Minh tinh thì mới được quyền nói như vậy nha."
"Thời đại này đúng là loạn mà. Cậy mình là minh tinh mà oai. Xin lỗi bà già, tôi thấy bà không hợp với chữ minh tinh đâu."
Cô ta liền cau mày, nhăn mặt "Ai cho mi nói tau là bà già. Đồ con nít ranh miệng hôi sữa."
Cô nhếch miệng. 19 tuổi rồi mà bị gọi là con nít ranh miệng hôi sữa. Cô nắm lấy vạt áo cô ta, đe dọa "Nói cho đàng hoàng không tôi cho bà mất mặt đấy."
Nói xong cô liền lại xe mình, lái đi. Cô còn cố tình đụng trúng xe cô ta như khiêu khích.
Cô ta dậm chân nhìn theo xe cô rồi la lối như người bị thần kinh. Cô ta gọi cho Vương Nam, gọi mấy cuộc liên tiếp nhưng anh không bắt máy.
Vương Nam mới dẹp một con điên qua một bên thì lại có một con điên gọi điện.
Anh nhức đầu. 5 cuộc gọi đến anh đều không bắt, đến tận cuộc thứ 8 thì anh mới nhấc máy.
"Chuyện gì? Nói lùa đi, đừng làm phí thời gian của tôi."
Cô ta nói với giọng õng ẹo "Anh à, có một con mới đụng xe em còn chửi em nữa."
Anh điên tiết "Kệ cô, không liên quan đến tôi."
Vì cô ta đã từng giúp đỡ em trai anh nên anh rộng lượng cho cô ta đi theo. Còn nếu không phải vì chuyện đó thì anh đã cho Duy Khánh triệt để cô ta từ lâu rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...