Boss Lớn Sao Anh Lại Thích Tôi [h+]
Cô và anh chỉ là 'tình một đêm' thôi mà, nghĩ nhiều thật đau đầu a!
Cô mệt nhọc vươn tay lấy iphone 10 ra. Cô mở máy xem giờ "17 : 35". Mới đó mà 5h chiều rồi, cô lết thân ngọc ngà của mình xuống nhà.
"Vy. Lại đây ăn cơm đi." Lâm My thấy cô đi từ cầu thang xuống thì gọi lại.
Cô nhanh chân xuống bàn ngồi, nhìn lướt qua các món mà do tay 2 đứa bạn của mình làm mà ngao ngán.
Nấu canh thì như luộc, xào thịt mà để cháy đen, cơm thì cả khô cả ướt..... Không có cái gì là ra hệ thống 'cống rãnh' hết.
"Hai người chưa bao giờ nấu ăn sao?"Cô ngước lên nhìn Lâm My và Thảo Nhi, tinh nghịch trêu đùa.
Thảo Nhi nghe cô nói vậy liền phản bác lại ngay "Hmm, bọn đây cố nấu hết sức mình rồi đấy nhé. Thế mà còn dám chê. Đúng là không biết trân trọng sức lao động của con người."
"Thảo Nhi nói siêu chuẩn." Lâm My bồi thêm.
Cô cười cho qua "Thôi bỏ hết thứ này đi. Mai tau nấu cho mà ăn. Bây giờ lên thay quần áo đi, 3 đứa ta đi kiếm nhà hàng ăn."
Lâm My và Thảo Nhi nháy mắt nhìn nhau rồi gật đầu "Đồng ý."
Nói xong hai người chạy nhanh lên lầu để cho cô một mình dưới đó dọn một bãi chiến trường.
Cô bó tay với bọn nó. Chỉ nói ăn là đi liền còn làm việc là cái gì cũng không làm được. Cô gom đồ ăn lại một chỗ, để khi nào rảnh cho Toee'chó' ăn.
Dọn xong, cô cũng nhanh chóng lên phòng thay quần áo.
Cô mặc một bộ cái quần jean xám với một cái áo phông đen, tóc thì buộc cao lên. Chỉ ăn mặc đơn giản nhưng nó đủ để tôn lên dáng vẻ sẵn có của cô.
Còn Lâm My và Thảo Nhi thì mặc váy yếm. Lâm My là yếm bò. Thảo Nhi thì yếm kaki.
Ba người đi cùng một xe BMW. Đến nhà hàng mang tên "Đại Dương".
Cô là người mặc quần nên đi ở giữa cho đẹp đội hình, 3 người bước vào nhà hàng.
Họ đi đến cái bàn sang trọng gần cửa sổ, mới ngồi được một chút bỗng Thảo Nhi và Lâm My reo lên. "Anh Vương Nam cũng ở đây kìa."
Cô quay sang nhìn về hướng đó. Hóa ra là đi ăn với một cô hot girl thôi mà. Đúng là con trai ai mà chẳng đào hoa, lăng nhăng như nhau.
"Cám ơn mi nhiều nha, nhờ mi mà bọn tau có thể thấy được Vương Nam."Thảo Nhi vui vẻ cám ơn cô.
Lâm My cũng có tâm trạng như Thảo Nhi nhưng lại có biểu khác hẳn với Thảo Nhi, Lâm My thở dài nhìn khuôn mặt không quan tâm của cô rồi lại nhìn phía Vương Nam. My biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người lúc trên máy bay.
"Gọi món đi, ta ăn nhanh còn phải về đi tìm chỗ nào chơi nữa." Cô lạnh lùng lên tiếng.
"Ừ, tau biết rồi."
Thảo Nhi và Lâm My cầm MENU lên xem rồi gọi món, còn cô thì gì cũng được.
Vài phút sau, trên bàn toàn là Cua Hoàng Đế, Tôm Hùm, Mực nướng, Gà KFC, hải sản, Salad, Coca Cola, Pepsi, rượu vang,... Hai người bọn nó như gọi cả MENU luôn vậy, cô trợn tròn mắt nhìn tụi nó. Bọn nó hình như muốn tiền bay hết khỏi ví xinh đẹp của cô thì phải. Cô đứng dậy.
"Hai người ăn trước đi, tau đi rửa tay đã."
Lâm My và Thảo Nhi gật đầu "Đi đi, cho nước nó trong."
Vler ra, bạn bè mà nói nhau như thế đấy.
Cô đi vào rửa tay, rồi nhẹ nhàng ngước lên nhìn thẳng vào gương.
Mắt vì mất ngủ mà thâm tím hết rồi, sắc mặt trông kém sắc hơn trước. Xương quai xanh 'rộ' hơn rồi. Hai má không còn phúng phính như trước nữa.
"Khuôn mặt thật xuống sắc a."
Cô vì tiếng nói đó mà giật mình quay lại tìm nơi phát ra tiếng nói đó.
Người con trai mặc bộ vest đen quen thuộc, dựa lưng bên tường nhìn cô.
Cô nhìn anh khinh bỉ "Anh không nhìn thấy đây là WC nữ sao?"
Anh đi lại nơi cô "Thì sao, tôi thích vào đây đó."
Cô nhếch mép "Hóa ra anh là giới tính thứ 3."
Anh áp sáp cô lại bồn rửa tay "Tôi là giới tính thứ 3, thứ 2 hay thứ 1. Thì em cũng biết cần gì phải hỏi lại tôi."
Cô thờ ơ đẩy người anh ra "Xin lỗi, đột nhiên tôi đói bụng rồi phải ra ăn nhanh không chi là hai đứa bạn tôi ăn hết phần tôi mất. Cho nên tôi đi đây, anh ở lại giải quyết thong thả nhé."
Nói xong cô nhanh nhẹn đi ra để mình anh ở đó một mình bơ vơ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...