Quý Diệp đưa mắt nhìn theo chiếc giường đẩy, đến khi nó mất hút sau cánh cửa kim loại.
Cô không lập tức rời đi, cô muốn ở lại xem anh ta như thế nào, sắp xếp mọi chuyện ổn định rồi hẵng về.
Nhân lúc đang cấp cứu, cô đi làm một số thủ tục rồi ra ngồi chờ ở hàng ghế dài.
Trong bệnh viện không đông lắm, đa phần toàn là những bệnh nhân nằm viện có vẻ đã lâu và người nhà của họ, vừa cười vừa nói đi dạo xung quanh đây, còn có cả một số y tá đang chạy đi chạy lại.
Quý Diệp im lặng, ngả lưng ra đằng sau tường, hai mắt nhắm nghiền lại.
Cô thấy hơi mệt, có lẽ cần nghỉ ngơi một chút.
...Tiếng thông báo tin nhắn khiến Quý Diệp giật mình tỉnh dậy.
Là Vạn Ninh nhắn.
[Mày đang đâu thế?]
[Tao đang ở bệnh viện]
[Wtf cái đệch, mày làm sao đấy à?????]
Tràng dấu hỏi chấm làm Quý Diệp buồn cười.
[Yên tâm tao không sao, nãy đi dạo vô tình gặp phải mộ người bị thương, giúp người ta đến viện thôi]
[À hóa ra là thế, mày làm tao hết hồn.
Thế bao giờ về?]
[Đợi người ta cấp cứu xong thì về, có lẽ sẽ muộn đấy]
[Cứ ngủ trước đi, không cần chờ tao đâu]
[Ôk, có gì nhớ nhắn đấy nhá!]
Quý Diệp thả một biểu tượng cảm xúc hình "quàng thượng" đang like rồi tắt máy.
Vừa hay ánh đèn màu đỏ tắt, bác sĩ từ trong đi ra.
Ông tháo khẩu trang xuống nói với Quý Diệp:
"Em trai cô cũng chịu đau giỏi phết, vết thương của cậu ta đã bị chém xước một mảng lớn ruột rồi.
May là cấp cứu kịp thời, không thì chúng tôi cũng bó tay.
Cậu ta cần phải ở viện theo dõi thêm đấy."
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
"Không có gì, cho cậu ta ăn cháo trắng thôi nhé."
"Vâng."
Nói xong bác sĩ rời đi, Quý Diệp liền bước chân qua phòng bệnh.
Người đàn ông cao lớn nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn hơi tái lại, nhưng kì lạ là anh ta không hề nhắm mắt ngủ, đôi mắt sắc bén im lặng nhìn ra phía bên ngoài.
Thuốc gây mê với tên này có vẻ không có tác dụng lắm...
Quý Diệp lưỡng lự, cô không vào luôn mà chạy đi mua một bát cháo trắng với ít thịt, cầm túi đồ ăn nóng hôi hổi đặt xuống cái tủ bên cạnh giường bệnh.
Cô đổ cháo ra bát, để thìa vào đưa cho anh ta.
"Này, ăn chút gì đi."
"Tôi không muốn ăn."
Nếu đã nói thế Quý Diệp cũng lười kì kèo với anh ta, cô đặt bát xuống: "Được, vậy nếu muốn ăn thì bảo tôi, tôi hâm nóng lại cho."
Anh ta nhìn Quý Diệp, hỏi một câu:
"Cô...sao cô lại giúp tôi?"
Anh ta thật lòng muốn hỏi, vì vốn dĩ giữa hai người là người lạ chẳng chút quen biết, cô còn là một cô gái yếu đuối, không những cứu anh mà còn không hề hỏi tại sao anh lại bị thương như thế này, quả thực có chút kì lạ.
Nếu mà đổi thành người khác, có lẽ còn bị dọa sợ mất mật luôn rồi.
Quý Diệp thản nhiên trả lời, cô nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ.
"Tôi đã nói rồi, tôi là một bác sĩ, thấy người bị nạn đương nhiên sẽ cứu giúp.
Với lại nhìn trang phục của anh, có lẽ là làm việc cho một tổ chức nào đó, liên quan đến nhiều chuyện tôi không biết và cũng không muốn biết."
"Hơn nữa anh bị thương thành như thế, chắc hẳn phải trải qua một trận ẩu đả kịch liệt.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, muốn sống bình yên còn không xong, việc gì phải tự chuốc lấy phiền phức, hỏi anh mấy cái đó làm gì."
Khả năng quan sát là một loại khả năng mà bác sĩ tâm lý nên có, quan sát tình trạng và biểu hiện của bệnh nhân ra sao.
Con người Quý Diệp là người không thích chọc vào rắc rối, nhưng rắc rối làm phiền đến cô thì đừng trách cô tàn ác.
Người đàn ông ngơ ngẩn, có lẽ anh ta cảm thấy gặp được một người như Quý Diệp quả là may mắn, rất may mắn.
Cô nhìn anh ta mấy cái, hơi nghiêng đầu:
"Nhìn khuôn mặt và âm điệu của anh, anh đến từ nước V à?"
"Đúng, tôi là người nước V."
Ánh mắt Quý Diệp sáng ngời, cô không ngờ mình lại gặp được đồng hương ở đây nha~
"Òa, hóa ra là người cùng quê! Tôi tên là Quý Diệp, từ Dung Thành, còn anh?"
Anh ta nghĩ ngợi một hồi, thân phận mình có chút đặc biệt, bèn nói một cái tên của anh: "Tiêu Dật Hành."
Cái tên này là tên thật của anh, Tiêu Dật Hành luôn lấy tên John ở nước ngoài để tiện hành động.
Chẳng biết sao mà anh lại muốn nói cho Quý Diệp biết được tên thật của bản thân.
Anh muốn gặp lại cô gái này một lần nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...