Chuyện tới nước này, cho dù Tần Sắt biết rõ đằng trước là vực sâu ngàn mét do Cố Cảnh Uyên đào ra, cô vẫn phải nhảy xuống.
Bởi vì, đâu còn cách nào khác.
Cô có thể làm gì đây, người ta đã dồn ép từng bước như thế, không để lại cho cô con đường sống nào cả.
Hoặc là ký vào tờ giấy nợ không công bằng này, hoặc là bị anh kéo đến trước mặt Thẩm Duệ, vạch trần gian tình của họ.
Nếu là vế trước, ký tên rồi ít nhất cũng không phải trả đứa bé ngay lập tức, hơn nữa sau này có khi còn có cơ hội làm lại.
Nhưng vế sau thì, một khi bị vạch trần, đến lúc đó nhà họ Thẩm không những không đưa tiền cho cô, mà cho dù lên tòa án, thẩm phán cũng sẽ thấy rằng cả hai người đều đi trật đường trong hôn nhân, cả hai đều sai, sẽ không đứng về phía cô.
Hiện giờ, Tần Sắt thực sự đã tràn đầy hối hận, tại sao có thể nóng đầu nhảy vào hố lửa của Cố Cảnh Uyên chứ.
Nợ con, nghe kìa, có ai lại nợ như thế không?
Cố Cảnh Uyên mở nắp bút, đưa cho Tần Sắt: “Ký đi.
”
Tần Sắt cắn răng, nuốt nước mắt, run rẩy ký tên vào tờ giấy, viết xuống ngày 14 tháng 3.
Ký xong, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Thế này là được rồi chứ gì.
”
Cố Cảnh Uyên: “Chưa được.
”
Tần Sắt oán hận nói: “Vậy anh còn muốn thế nào? Cố Cảnh Uyên, tôi cảnh cáo anh, đừng có ép tôi quá đáng, nếu không tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
”
Cố Cảnh Uyên nở một nụ cười lạnh lùng, “Được!”
Tần Sắt: “…”
Được?
Anh có bệnh gì à?
Cố Cảnh Uyên hất cằm: “Ấn dấu tay đi.
”
“Không có mực thì anh bảo tôi ấn kiểu gì? Hay là anh định để tôi cắn ngón tay rồi ấn dấu máu?”
Cố Cảnh Uyên liếc nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Tần Sắt: “Ý kiến hay đấy.
”
Tần Sắt sợ tới mức ngón tay lạnh ngắt, tựa như vừa bị cắn một miếng vậy, lập tức rút tay lại, “Anh… anh đừng có làm bậy, Cố Cảnh Uyên, anh có hơi quá đáng rồi đó…”
Tần Sắt nhìn Cố Cảnh Uyên vặn bút máy, một lưỡi dao dài khoảng 1cm hiện ra, trông có vẻ sắc bén hệt như dao mổ.
Tần Sắt sợ tới mức run rẩy, mẹ nó, tên khốn này thật sự muốn cắt đầu ngón tay cô sao, cô không muốn, sẽ rất đau.
Nếu cô sớm biết trong bút máy này có cơ quan nhỏ như thế, lúc nãy cô đã cầm dao uy hiếp lại anh rồi.
Ngay lúc Tần Sắt đang nghĩ Cố Cảnh Uyên sẽ cắt một vết vào ngón tay cô, cô lại trơ mắt nhìn Cố Cảnh Uyên cầm dao tự cắt lên ngón út anh, máu tươi lập tức chảy ra.
Tần Sắt sợ hãi, người này… anh tự mình hại mình ư?
Ngay lúc cô còn đang ngây ngẩn, Cố Cảnh Uyên đã cầm lấy tay phải cô, bôi loạn máu trên ngón tay mình lên ngón trỏ của cô rồi nắm lấy ngón tay đó, mạnh mẽ ấn lên chữ ký mà Tần Sắt vừa ký xong.
Chữ ký màu đen, dấu tay màu đỏ.
Giấy nợ đã hoàn tất.
Toàn bộ quá trình được thực hiện vô cùng lưu loát.
Cố Cảnh Uyên hài lòng mỉm cười, dường như có chút ghét bỏ mà buông tay Tần Sắt ra, hoàn toàn không có ý lợi dụng.
Anh cất giấy nợ lại vào túi, giữ bên mình.
Trên ngón tay Tần Sắt vẫn còn dính máu của Cố Cảnh Uyên, như thể anh không hề biết đau vậy.
Cô oán giận nói: “Cố Cảnh Uyên… tôi chưa từng gặp ai đê tiện như anh hết…”
Cố Cảnh Uyên bình tĩnh nhìn cô: “Cảm ơn đã quá khen.
”
Tần Sắt: “…”
Cố Cảnh Uyên: “Tôi còn có chuyện quan trọng, không đi gặp cháu trai họ nữa, em gặp nó thì nói với nó một tiếng giúp tôi nhé.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...