Hành lý của Kiều Hi Âm cũng không nhiều nên thu dọn rất nhanh.
Chân Minh Phân không xem toàn bộ quá trình, nhưng bà ta để dì Vương bảo mẫu tới giúp đỡ.
Mang tiếng là giúp đỡ, nhưng thật ra là ‘giám thị’, bà ta sợ cô sẽ mang đồ của nhà họ Tư đi.
Sau mười phút, Kiều Hi Âm đã sắp xếp xong những thứ cơ bản rồi, chỉ có một vali dùng để đựng quần áo và đồ dùng cá nhân.
Lệ Phong Nam giúp Kiều Hi Âm xếp hết sách cũ vào một thùng giấy.
Hắn ngồi bên cạnh vừa xếp đồ vừa tức giận nói: “Sao đồ của em lại ít như vậy? Quả nhiên nhà họ Tư đối xử tệ bạc với em.”
Dì Vương có ấn tượng rất tốt với Kiều Hi Âm, bình thường dì ấy thường chăm sóc Kiều Hi Âm nhiều hơn một chút, lâu lâu còn sẽ ở trước mặt Tư Tinh Duệ nói thay vài lời cho cô, mặc dù Kiều Hi Âm không thích nói chuyện, nhưng cô thường xuyên giúp đỡ dì ấy làm việc.
Nhưng dù sao dì Vương cũng là người làm của nhà họ Tư, đương nhiên trong lòng sẽ đứng về phía nhà họ Tư: “Cô Kiều, không phải ông cụ tặng cho cô rất nhiều quần áo sao, những thứ đó cô cũng mang đi đi, có để lại thì cũng không có ai dùng.”
Ý chính là, nhà họ Tư đối xử không hề tệ với Kiều Hi Âm.
Nói xong, dì ấy mở cửa tủ bên trái ra, bên trong treo không ít những bộ quần áo xinh đẹp.
Vừa nhìn là biết những bộ quần áo này không thể mặc vào ngày thường hay vào mùa hè, vì trong đó chỉ toàn váy công chúa màu hồng nhạt mà thôi.
Kiều Hi Âm lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, tôi sẽ tự đi mua cái khác.”
Trong mười tháng ở nhà họ Tư, Kiều Hi Âm vẫn luôn ghi nhớ bản thân cô là người ngoài, ngoại trừ một ít sách và các bộ đồ để thay khi tắm rửa, các vật dụng cơ bản hằng ngày thì cô cũng không mang tới quá nhiều đồ đạc.
Chủ yếu là cô cũng không có nhiều tiền để mua những thứ khác.
Cho dù nửa tháng trước tiền bồi thường được chuyển tới, không còn thiếu tiền nữa, nhưng Kiều Hi Âm đã quen phải ăn mặc tiết kiệm, cô sẵn sàng chuyển 500.000 tệ cho Chân Minh Phân, bởi vì không muốn thiếu nhà họ Tư quá nhiều, nhưng lại không nỡ tiêu tiền để mua đồ cho bản thân.
Chân Minh Phân vẫn luôn không thích Kiều Hi Âm, nên trước giờ cũng không mua gì cho cô cả.
Nên ông cụ Tư cảm thấy không hài lòng, để thư ký đưa tới không ít quần áo cho Kiều Hi Âm, cô không thể từ chối được nên đành phải nhận lấy, nhưng bình thường cô cũng rất ít khi mặc, chỉ khi nào tới mùa đông, Kiều Hi Âm không nỡ bỏ tiền mua áo khoác, nên sẽ chọn hai cái để mặc tránh lạnh, còn những bộ khác cô chỉ mặc một vài lần mỗi khi tới thăm ông cụ Tư.
Kiều Hi Âm không tính mang những bộ này đi, ngay cả khi cô biết nếu để nó lại thì tất cả đều sẽ bị ném đi.
Cô không chủ động yêu cầu những thứ này, nên cô cũng sẽ không trả lại tiền quần áo cho ông cụ Tư.
Nếu thật sự muốn rõ ràng mọi chuyện, vậy có phải hay không ông cụ Tư nên tự chém một dao lên tay, chặt đứt tay phải của mình không?
Nhưng cho dù có như vậy thì cũng không thể huề nhau được.
Năm đó, vốn dĩ ông Kiều có cơ hội được phong quân hàm, nhưng vì cứu ông cụ Tư nên cánh tay mới bị phế, không thể không xuất ngũ sớm, nhiều năm sau cũng không có nhiều sức lực để làm việc, mất đi rất nhiều cơ hội…Những thứ này đều không thể bù đắp được bằng những bộ quần áo xinh đẹp.
Kiều Hi Âm không hề tính ỷ lại vào ân cứu mạng ông Tư, hiệp ân báo đáp(1), nhưng cũng sẽ không vì sống ở nhà họ Tư một thời gian, hay cho dù họ có không lấy tiền ăn tiền thuê phòng, thì cô cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn ân tình này được.
(1) Hiệp ân báo đáp: bởi vì bản thân đối với người khác có ơn, mà cho rằng người khác phải báo đáp chính mình.
Về sau nếu có người nhà họ Tư hoặc những người vì nhà họ Tư mà gây phiền toái cho cô, vượt quá phạm vi năng lực của cô, hoặc quá phiền phức tự bản thân không thể giải quyết được, thì Kiều Hi Âm tuyệt đối sẽ không khách khí mà tìm ông cụ Tư ra mặt thay mình.
Không cần người chống lưng, mọi thứ đều do bản thân gánh lấy, thì chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy.
Đối với ánh mắt thờ ơ của Kiều Hi Âm, dì Vương cũng không nói thêm gì nữa, đành phải xấu hổ ngậm miệng lại.
Sau khi Kiều Hi Âm thu dọn đồ đạc xong, một tay kéo vali hành lý, một tay cầm một chiếc hộp gỗ cũ màu đỏ, còn có một tấm thẻ ngân hàng, đi tìm Chân Minh Phân.
Lúc này Chân Minh Phân đang ngồi trên ghế sopha uống trà hoa quả.
Bà ta ngồi xuống cẩn thận nhớ lại những gì Kiều Hi Âm đã nói, khi nhớ lại Kiều Hi Âm nói cô không hề thích Tư Tinh Duệ, bà ta càng nghĩ càng cảm thấy tức.
Bà ta có thể ghét bỏ Kiều Hi Âm, nhưng dựa vào cái gì mà Kiều Hi Âm lại ghét con trai của bà ta chứ?
Con trai của bà ta xuất sắc tài giỏi như vậy, tương lai còn sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Tư, sao Kiều Hi Âm có thể không thích được, không lẽ con nha đầu thối này muốn lấy lùi làm tiến, lạt mềm buộc chắc chứ?
Chân Minh Phân và các tiểu yêu tinh bên ngoài của Tư Mậu Phong đã đấu trí với nhau nhiều năm, nên bà ta hiểu rất rõ suy nghĩ của các con điếm nhỏ không lên được mặt bàn này.
Kiều Hi Âm cũng mặc kệ bà ta đang nghĩ gì, cầm lấy vòng ngọc và thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt Chân Minh Phân: “Dì Chân, dì kiểm tra một chút đi, vòng ngọc vẫn còn tốt, tiền trong thẻ tôi chưa từng đụng tới.”
Chân Minh Phân cầm lấy chiếc vòng ngọc được điêu khắc hình phượng hoàng lên xem, không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết gì.
Bà ta tức giận nói: “Bên ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng tôi không phải là dân chuyên nghiệp, cũng không biết là bên trong có hư hỏng gì hay không, có khi là đã bị cô đổi thành hàng kém chất lượng khác…”
Kiều Hi Âm: “Ồ? Nếu dì Chân đã nói như vậy thì vẫn nên trả lại vòng ngọc này cho tôi đi, tôi sẽ tự tay mình đưa nó cho ông nội Tư thì tốt hơn.”
Nói xong, Kiều Hi Âm giả vờ muốn lấy lại vòng ngọc.
Chân Minh Phân làm sao có thể để Kiều Hi Âm lấy lý do này để đi gặp mặt ông cụ Tư được chứ? Đến lúc đó ông cụ Tư lại không chịu từ hôn, dứt khoát để Kiều Hi Âm ở nhà chính thì phải làm sao?
Bà ta vội vàng ôm chiếc vòng tay vào ngực, hét lên: “Tôi đã kiểm tra qua rồi, món đồ này không có vấn đề gì hết.
Còn nữa, tôi mặc kệ cô muốn chơi trò gì, hôm nay cô đã bước ra khỏi cửa nhà họ Tư, thì sau này đừng bao giờ bước vào nữa!”
Kiều Hi Âm nghĩ thầm, cho dù Chân Minh Phân cầu xin cô, thì cô cũng chẳng thèm bước vào đâu.
Kiều Hi Âm lạnh lùng nói: “Lúc trước tôi có đưa cho dì 200.000 tệ, đây là tiền thuê phòng và tiền cơm từ ngày 17 tháng 11 năm ngoái đến tháng 8 năm nay.
Nhưng sáng hôm nay tôi vừa chuyển cho dì 20.000, đó là tiền thuê nhà và tiền cơm cho tháng 9, tôi chỉ mới ở một ngày, làm phiền dì trả lại cho tôi.
Về tiền thuê nhà và tiền cơm ngày hôm nay, tôi nghĩ là dì không nên tính đâu, dù gì tôi cũng đã chuyển dư cho dì nửa tháng của tháng 11 rồi.”
Cô không nợ bất kỳ thứ gì của nhà họ Tư, thì Chân Minh Phân cũng đừng nghĩ muốn chiếm lấy tiền của cô.
Lệ Phong Nam ôm một thùng sách cũ ra, hắn nghe thấy cuộc trò chuyện này, thì lập tức đặt thùng giấy xuống đất, đi đến bên cạnh Kiều Hi Âm, vẻ mặt hung dữ nói: “Cái gì, bà ta thu của em nhiều tiền như vậy sao?”
Vốn dĩ Chân Minh Phân còn không tính thừa nhận bà ta đã nhận tiền của Kiều Hi Âm, chứ đừng nói là trả lại tiền.
Không phải là bà ta thiếu chút tiền đó, mà quản gia Lưu và dì Vương đều đang đứng bên cạnh nhìn, hai người này đều là người làm lâu của nhà họ Tư, bên này xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ quay về nói hết cho ông cụ Tư nghe.
Đến lúc đó chắc chắn bà ta sẽ phải nghe mắng.
Nhưng đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của Lệ Phong Nam, còn có động tác vén tay áo kia…
Chân Minh Phân sợ nếu bà ta phủ nhận, thì Kiều Hi Âm sẽ không để lại cho bà ta chút thể diện nào nữa, cô sẽ lấy lịch sử chuyển tiền ra đối chất với bà ta.
Mà bà ta vừa nhìn là biết tên tiểu tử tóc đỏ này, tuy đầu óc không thông minh nhưng chân tay rất nhanh nhẹn, nói không chừng sẽ trực tiếp đập bà ta một trận…
Chân Minh Phân lúng túng, nhỏ giọng nói: “Không phải là chỉ có 20.000 tệ thôi sao, cũng không phải là chưa từng thấy tiền…tôi sẽ chuyển lại cho cô.”
Nói xong, bà ta đặt vòng ngọc vào hộp gốm lại, mở hộp tiền của mình ra, trả lại tiền cho Kiều Hi Âm.
Lệ Phong Nam ngó đầu qua, vừa nhìn thấy số tiền chỉ có 20.000 tệ, thì ngay lập tức cảm thấy không vui: “11 tháng nhưng em gái tôi vẫn còn nửa tháng chưa ở, không phải là nên trả lại một nửa tiền tháng đó sao?”
Chân Minh Phân nghiến răng nghiến lợi nói: “Trong mắt các người đúng là chỉ có tiền!”
Nhưng bà ta cũng sẽ không vì chút tiền này mà khiến cho hai bên cãi nhau, nếu lỡ Kiều Hi Âm thay đổi quyết định, ăn vạ không chịu rời đi thì sao?
Trong lòng Chân Minh Phân cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn trả lại cho Kiều Hi Âm thêm 10.000 tệ nữa.
Lệ Phong Nam: “Chậc chậc, người nào đó nói là muốn báo ân, thu lưu con cháu của ân nhân, kết quả lại để cho người ta ở phòng của người làm, mỗi tháng còn muốn thu 20.000 tệ tiền dừng chân và tiền cơm, cũng không biết là trong mắt ai chỉ có tiền!”
Sắc mặt Chân Minh Phân trắng bệch, cảm giác mặt nạ của bà ta đều đã bị tên tiểu tử tóc đỏ này lột sạch, đặt lên mặt đất hung hăng dẫm đạp.
Quản gia Lưu không nhịn được mở miệng nói: “Thưa ngài, xin ngài hãy chú ý tới cách dùng từ.”
Lệ Phong Nam: “Chú ý cái rắm, chẳng lẽ lời tôi nói không phải sự thật sao? Tôi nói sai chỗ nào sao?”
Đúng lúc này, cửa biệt thự được đẩy vào, Tư Tinh Duệ xách cặp đi tới.
Hôm nay đường đi thật sự rất đông, hắn tốn gần 50 phút mới về được đến nhà, kết quả vừa mới về tới cửa nhà, thì nhìn thấy xe máy của Lệ Phong Nam, bước vào trong thì lại nhìn thấy Lệ Phong Nam đứng bên cạnh kiều Hi Âm, mắng quản gia Lưu.
Tư Tinh Duệ: “Sao lại như vậy? Lệ Phong Nam, một đứa con riêng của nhà họ Lệ cũng dám tới nhà tôi kêu gào sao?”
Lệ Phong Nam không phải là người sẽ chịu thiệt thòi: “Tao tới đây giúp em gái chuyển nhà, thì phát hiện nhà các người đối xử với con bé không ra gì, tao không thể chửi vài câu sao? Tao là con riêng nhà họ Lệ thì sao, tao cũng không ăn gạo của nhà mày!”
Người vợ hiện tại của cha hắn cùng với người anh cùng cha khác mẹ kia đều có tư cách khinh thường hắn, trước đây hắn đều im lặng chịu đựng nên không hề tranh cãi với bọn họ.
Mặc kệ mẹ của hắn có làm tiểu tam hay không, hắn tồn tài đúng là đã xâm phạm đến lợi ích của bọn họ, bị mắng vài câu, hắn vẫn có thể nhịn được.
Nhưng đối cha ruột của hắn Lệ Văn Hoa, thì không hề dễ sống như vậy, lời nào khó nghe thì hắn đều sẽ phản bác lại, cho nên Lệ Phong Nam mới thường xuyên bị đánh.
Hai ba năm gần đây hắn không còn bị đánh nhiều nữa, bởi vì lần nào hắn cũng sẽ đánh lại, Lệ Văn Hoa tát hắn một cái, thì hắn sẽ đấm sưng con mắt của ông ta.
Nếu Lệ Văn Hoa không cho hắn tiền tiêu vặt, thì Lệ Phong Nam sẽ cầm loa, đứng ở trước cửa khách sạn Ngàn Lệ 5 sao liên tục nói: “Tổng giám đốc của khách sạn Ngàn Lệ 5 sao không phải là người, mỗi ngày không chỉ đánh con của mình, mà còn không cho ăn cơm, không cho tiền, lương tâm đúng là bị chó tha rồi!”
Đúng thật là Lệ Phong Nam đã từng làm như vậy, Lệ Văn Hoa sợ tới mức kêu vệ sĩ mời hắn đi về, từ đó về sau không dám ra tay với Lệ Phong Nam nữa, cũng không dám cắt tiền tiêu vặt của hắn nữa, lâu lâu Lệ Phong Nam sẽ yêu cầu muốn các cửa hàng hay xe gì đó, Lệ Văn Hoa cũng không dám từ chối.
Nếu có thể dùng chút tiền để giảm bớt phiền phức, còn hơn ông ta bị thằng con trời đánh này chọc cho phát điên.
Có thể thấy được, Lệ Phong Nam chính là một người không biết xấu hổ.
Mỗi lần Tư Tinh Duệ đối mặt với Lệ Phong Nam, đều không thể làm gì được hắn.
Cũng may lần này là tại nhà hắn, Tư Tinh Duệ tức giận nói: “Chú Lưu, mau đuổi người này ra ngoài! Nếu không đi thì mau nói với bảo vệ!”
Lệ Phong Nam: “Hừ, không cần mày đuổi thì tao cũng đi, không khí ở nơi này, chỉ cần hít một hơi thôi tao cũng cảm thấy dơ bẩn, không được rồi, không thở nổi nữa rồi! Tiểu Âm, chúng ta đi thôi!”
Nói xong, hắn ôm lấy thùng giấy trên mặt đất, bước ra ngoài.
Kiều Hi Âm quơ quơ điện thoại trong tay: “Đúng rồi, dì Chân, lúc nãy khi tôi đưa vòng ngọc cho dì và đoạn đối thoại dì đã xác nhận vòng không bị hư tổn, tôi đã ghi âm lại để làm chứng, nếu đột nhiên sau này dì nói có vấn đề gì…thì đừng trách tôi không cho dì thể diện.”
Sắc mặt Chân Minh Phân ngay lập tức biến thành màu gan heo, chỉ dám tức giận nói trong lòng: “Cái con nha đầu chết tiệt kia có phải ăn trúng thuốc nổ không! Vậy mà dám nói chuyện với bà ta như vậy! Còn có tên tiểu tử đầu đỏ kia nữa…”
Kiều Hi Âm nói xong thì kéo va li đi sau lưng Lệ Phong Nam, rời khỏi biệt thự.
Toàn bộ quá trình đều không nhìn tới Tư Tinh Duệ, dù chỉ là một cái liếc mắt.
Tư Tinh Duệ rất muốn kêu Kiều Hi Âm đứng lại, hỏi cô đã quậy đủ chưa?
Không phải là quan hệ của hắn và Giản Dĩ Du chỉ có chút ái muội thôi sao, căn bản là cái gì cũng chưa kịp phát triển, mà cô vẫn muốn rời khỏi nhà à?
Tuy nhiên hắn đã làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thì cho dù Kiều Hi Âm đã cúi đầu xin lỗi thì hắn cũng không vớt vát được chút thể diện nào.
Hơn nữa trong lòng hắn vẫn luôn hy vọng Kiều Hi Âm rời khỏi nhà họ Tư, nhưng cách Kiều Hi Âm rời đi quá mức dứt khoát, không hề nể mặt nhà họ Tư một chút nào, nên Tư Tinh Duệ mới không thể tiếp nhận nổi.
Chỉ cần hôn ước vẫn còn ở đó, thì cho dù Kiều Hi Âm có dọn ra ngoài thì quan hệ của bọn họ vẫn chưa cắt đứt được.
Về sau Kiều Hi Âm muốn quay lại, thì sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa, hắn sẽ không dung túng cho một người mồ côi không quyền không thế ở trước mặt hắn làm bừa nữa.
Tư Tinh Duệ nghĩ như vậy, đột nhiên lại nhìn thấy vòng ngọc đặt trước mặt Chân Minh Phân, trong lòng có dự cảm không tốt: “Mẹ, vòng ngọc này…?”
Lúc này Kiều Hi Âm và Lệ Phong Nam đã đi tới cửa.
Lệ Phong Nam kêu tài xế nhà hắn lái xe tới đây, lúc này đang cất thùng giấy và vali vào cốp xe.
Chân Minh Phân nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất, xác nhận Kiều Hi Âm thật sự rời đi, lúc này mới cảm thấy vui vẻ nói: “A Duệ, Kiều Hi Âm đã nói với ông nội con chuyện từ hôn rồi, đây là tín vật năm đó ông nội con đã đưa cho nhà họ Kiều, nó cũng đã trả lại rồi.
Lúc mới dọn vào nó từng nói nó không coi trọng hôn ước này, chưa từng coi hôn ước này là sự thật, cũng không hề thích con, lúc đó mẹ còn không tin, hiện tại mới biết, chậc chậc, ánh mắt của nó đúng là có vấn đề rồi! Nếu về sau nó phát hiện tên tiểu tử tóc đỏ kia không đáng tin, nói không chừng sẽ quay lại đây tìm con, A Duệ, con không được mềm lòng biết chưa!”
Thật ra trong lòng Chân Minh Phân biết Kiều Hi Âm và Lệ Phong Nam trong sạch, ánh mắt của cả hai nhìn nhau rất bình tĩnh, không hề có ngượng ngùng hay ái muội.
Nhưng bà ta cứ muốn nói như vậy đấy, như vậy thì mới có thể làm cho Tư Tinh Duệ càng thêm chán ghét Kiều Hi Âm, tuyệt đối không thể để cho Kiều Hi Âm và Tư Tinh Duệ có quan hệ gì hết!
Tư Tinh Duệ siết chặt tay: “Từ hôn sao? Cô ấy thật sự nói từ hôn và trả lại tín vật…”
Đột nhiên Tư Tinh Duệ chạy nhanh ra khỏi biệt thự, muốn hỏi có phải trước đây thật sự Kiều Hi Âm chưa từng thích hắn? Hắn không tin!
Chỉ là khi hắn bước ra cửa, thì nhìn thấy Lệ Phong Nam mở cửa xe Porsche cho Kiều Hi Âm, nghênh ngang rời đi.
Để tài xế và xe mô tô ở lại, cho tài xế chạy xe về cho hắn.
Đúng rồi, nhất định cô ấy đã bị hắn đối xử lạnh nhạt, nên Kiều Hi Âm mới quyết định lựa chọn Lệ Phong Nam!
Tuy rằng Lệ Phong Nam là con riêng, nhưng hắn không hề keo kiệt, tiền tiêu vặt của hắn còn nhiều hơn là thiếu gia nhà họ Tư.
Lúc này Lệ Phong Nam vừa thành niên được mấy tháng, mà trên danh nghĩa đã có khoảng ba bốn chiếc xe, nghe nói còn mở tiệm trà sữa gần trường Nhất Trung Giang Thành, hằng tháng kinh doanh rất tốt.
Không nghĩ tới Kiều Hi Âm lại là người chỉ biết đến vật chất như vậy!
Tư Tinh Duệ siết chặt tay, quay vào bên trong, nhìn Chân Minh Phân nói: “Mẹ, có phải trên danh nghĩa của mẹ có một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách gần Nhất Trung đã trang trí xong rồi phải không, có thể sang tên cho con được không?”
Chân Minh Phân cảnh giác ngay lập tức: “Vốn dĩ mua căn hộ đó cho con khi con lên lớp 12, khi nào cần nghỉ ngơi thì tới đó, nhưng vì sao bây giờ lại muốn sang tên cho con? Không phải là con muốn cho Kiều Hi Âm vào đó ở đấy chứ?”
Tư Tinh Duệ: “Không có, con muốn về sau ở gần trường một chút, đỡ tốn thời gian đi đường, để dành thời gian cho việc học.
Còn nữa, phòng đứng tên con, khi nói chuyện cũng dễ nghe hơn một chút!”
Dừng lại một chút, Tư Tinh Duệ nói tiếp: “Cái tên tóc đỏ lúc nãy, hắn có một cửa hàng trà sữa ở gần Nhất Trung Giang Thành, mà con ngay cả một căn hộ cũng không có…”
Đột nhiên Chân Minh Phân cảm thấy bản thân đang bị so sánh, con trai của bà ở nhà họ Tư chính là con cả đấy!
“Cái gì, tên tiểu tử tóc đỏ đó chỉ là con riêng của nhà họ Lệ, mà có cả cửa hàng sao?! Được, mẹ sẽ sang tên cho con ngay, rồi để ba con mua cho con thêm một, à không, hai cửa hàng nữa!”
Ở phía khác, Lệ Phong Nam vừa lái xe vừa nói với Kiều Hi Âm: “Chúng ta đi ăn cơm tối trước đi, em muốn ăn cái gì?”
Vừa nhắc tới ăn, Kiều Hi Âm cực kỳ hăng hái, cô nói ngay: “Bún ốc! Mì chua cay! Thịt bò xào! Gà hầm nấm! Hoành thánh nhỏ! Bánh xếp…”
Lệ Phong Nam: “Em có tiền đồ chút được không, đêm nay anh sẽ mang em đi ăn cơm Tây, bò bít tết và mì ý thì sao?”
Kiều Hi Âm: “Em không muốn ăn bò bít tết, em chỉ muốn ăn vặt thôi!”
Bò bít tết có thể tự làm được, chỉ cần khống chế được lửa, hương vị cũng sẽ rất ngon.
Chỉ là đống đồ ăn vặt này, Kiều Hi Âm không biết làm, nên đã rất nhiều năm chưa được ăn!
Lệ Phong Nam chỉ đành phải đồng ý: “Được thôi được thôi, em quyết định.
Gần đây có một nhà hàng Quảng Đông, ở đó làm thịt bò xào không tệ.”
CHÚ THÍCH:
THỊT BÒ XÀO
MÌ CHUA CAY
BÚN ỐC
GÀ KHO
HOÀNH THÁNH NHỎ
BÁNH XẾP.