" Phương Liên, nếu cậu là mình cậu sẽ làm gì "
một đứa chưa có khái niệm tình yêu như Tưởng Ly thì có thể cảm nhận được gì, sau 1 lần quan hệ là có thể yêu nhau sao? tình yêu của cô không biết bắt đầu từ đâu, tại sao lại đến giống như tại sao cô lại có mặt trong trường luật vậy.
" Mình sẽ cố gắng theo đuổi tình yêu ấy, dù có chớm nở 1 chút, như cậu Hạ Tưởng Ly, cậu luôn cố gắng mọi thứ để thắng vụ kiện của mình, tình yêu cũng như vậy phải cố gắng mới đạt được giống như Dương Tấn Phong đã làm với mình vậy, cậu phải tìm cái mới mẻ cho cuộc sống " Phương Liên lên tiếng
Tưởng Ly trầm ngâm theo câu nói của Phương Liên, nước mắt chảy ra chua chát như rượu vậy,
" cuộc sống của mình giống như một quy luật vậy, cuộc sống này chưa bao giờ thoả mãn mình, mình luôn cảm thấy bất hạnh chưa bao giờ hạnh phúc, mình đã từng theo đuổi ước mơ của mình nhưng chẳng hiểu sao mình lại bị xô đẩy vào đây, mình từng theo đuổi rất nhiều thưa mình thích nhưng chẳng bao giờ làm được.
Từ đó, mình ko dám ước mơ, ko dám khát khao một thứ gì đó vì chắc chắn nó sẽ không dành cho mình!.
cả Dương Thần cũng vậy! "
mùi thuốc lá thoang thoảng bay vào, Phương Liên có thể nói là đánh hơi rất tốt, biết là Dương Tấn Phong bỏ thuốc là từ lâu
" Cậu đợi mình xíu " Phương Liên quay lại nói với Tưởng Ly rồi đi đường tắt ra ngoài.
Đúng như đoán Dương Thần và Dương Tấn Phong đang đứng ngoài, 1 người hút thuốc 1 người vỗ vai an ủi " Tấn Phong! "
Tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên giữa trời đông lạnh giá bất giác thu hút 2 người đàn ông kia quay lại, Dương Tấn Phong thấy Phương Liên thì nhanh chóng cởi áo khoác chạy đến chùm lên người cô: " Không biết lạnh sao? "
Mặc lời Dương Tấn Phong cô giữ mép áo bước đến Dương Thần: " Anh nghe hết rồi? "
Dương thần rít 1 hơi thuốc rồi nhả ra lẳng lặng trả lời: " ừ "
" Anh sẽ làm thế nào, từ bỏ hay tiếp tục "
Dương Thần bất giác nhếch nhẹ nụ cười: " xuống biển rồi lôi lên, cô ấy chỉ được phép sáng hơn tôi "
Nghe được câu trả lời vừa ý Phương Liên vui mừng reo lên: " ý hay! đúng là ông trùm kinh tế"
" RẦM "
trong nhà phát ra một tiếng đập rất lớn, 3 người nhìn nhau 1 cái ngồi chạy vội vào nhà, trước mắt là cảnh Hạ Tưởng Ly đùi kẹp chai rượu, hay tay ôm đầu lăn lóc dưới ghế!
" Hạ Tưởng Ly " Dương Thần gọi một tiếng rồi chạy đến gỡ chai rượu được kẹp chặt trên đùi ra, rồi quàng tay cô lên cổ mình ôm ngồi lên ghế nhưng!
" bỏ tay ra " giọng nói lạnh tạnh kèm theo tức giận bay thẳng vào người Tưởng Ly, tay cô vẫn không buông cổ của anh ra
!
Thời gian trôi qua cô vẫn ôm khư khư cái cổ của Dương Thần, Phương Liên thích thú cầm điện thoại ra chụp vài tấm
Dương Thần bất lực dưới sự lì lợm của cô, biết tay Tưởng Ly bị thương nên anh ko động đến tay cô mà chỉ nhắc nhở nhưng không ăn thua gì chỉ còn cách để cô ngồi lên đùi mình rồi ngồi xuống ghế
Dương Thần ngước mắt nhìn 2 con người đang đứng trước cửa vẻ mặt thích thú kia: " Tôi là khách, mời 2 chủ nhà ngồi "
Nghe vậy Dương Tấn Phong cười cười dắt tay vợ mình ra ghế đối diện ngồi, Phương Liên cố gắng nhập vai chụp ảnh như 1 thợ chuyên nghiệp, Tưởng Ly cứ cọ quậy trong người Dương Thần thỉnh thoảng tay vỗ mặt, vai rồi đến cổ
" Hạ Tưởng Ly, em còn động đậy tôi bóp chết em "
Dù say nhưng cô vẫn sợ chỉ biết nằm im thin thít trong lòng Dương Thần
" reng, renggg"
tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự ái muội này, Dương Thần mò tay vào túi áo Tưởng Ly lấy điện thoại ra nhìn số gọi cười 1 cái rồi ném sang cho Phương Liên.
Phương Liên nhận điện thoại nhìn cái tên ' cha nuôi Dương Thần ' rồi đơ luôn, Dương Tấn Phong nhòm sang nhìn bạn mình cười: " Hai anh em họ Hạ "
Phương Liên mở điện thoại nghe:
_" Dạ bác cháu Phương Liên "
_ " vâng Tưởng Ly đang chỗ cháu, cậu ấy về luôn ạ "
_ " Vâng ạ!!! "
_ " tạm biệt bác, chúc bác buổi tối vui vẻ "
điện thoại tắt máy chả cần biết bên kia nói gì cũng biết là bị ba ganh
" Dương Thần, anh chở Tưởng Ly về đi "
Chưa kịp định hình gì, Phương Liên dắt Dương Tấn Phong lên tầng " ngủ thôi chồng "
!
Dương Thần hặm hụi lấy áo khoác cho Tưởng Ly quấn quanh cô rồi ôm ra xe đưa vào ghế phụ thắt dây an toàn rồi mắt yên tâm lái xe
!
" Dương Thần "
Hạ Tưởng Ly mở mờ mờ mắt nhìn Dương Thần đang lái xe, cô bất giác muốn hỏi anh rất nhiều
" ngủ đi " giọng nói anh vang lên
" Dương Thần "
!.
" Dương! "
" nói! "
" Anh có cô đơn không?"
Dương Thần quay sang nhìn Tưởng Ly đang mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm nhìn chính xác là 1 tên bợm rượu, anh ấn tay kéo cửa kính lại: " em bị trúng gió đấy là?"
" anh cô đơn lắm đúng không " giọng khàn khàn như sắp khóc của Tưởng Ly khiến Dương Thần bật cười: " Em đang thương cảm tôi "
" ừmmm! Anh nhất định phải hạnh phúc Dương Thần " Tay cô chỉ thẳng vào mặt, nước mắt rơi ra
Dương Thần thấy vậy đưa tay ra lau nước mắt cho cô rồi tập trung lái xe: " Nhất định, nhưng phải có em ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...