Boss Đại Ca, Em Muốn Làm Vợ Boss!


"Hộc...hộc...Cảm ơn anh...không nhờ anh chắc giờ này tôi đã chết rồi" Cô ngồi trong xe, tham lam hít từng ngụm không khí quý giá. Thoát được khỏi Chổi Hái Tử Thần của mẹ Thần Chết là cả một công cuộc lao động vất vả, nếu không phải cô có sức heo là giờ này chắc mẹ Thần Chết đang đánh cô tơi bời.
"Ờ...Ừm... người cô nên cảm ơn là tổng giám đốc chứ không phải tôi" Cô nhướn mày khó hiểu. Ai là tổng giám đốc cơ?!
"Anh có bị hoa mắt không?! Trong xe này chỉ có tôi và anh thôi mà, làm gì có tên tổng giám đốc nào ở đây!" Cô lấy ngón tay chỉ chỉ vào thái dương của mình, thật sự thì cô chả nghe thấy tiếng thở, tiếng nói của ai ngoài cô và cái anh tài xế này cả. Phải chăng... tổng giám đốc của anh ta là ma nên cô không thấy!?
Nghĩ đến đây, cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tim đập mạnh như từng hồi trống. Ôi Chúa ơi! Người hãy nói với con rằng đây chỉ là mơ đi!
"Tổng giám đốc ngồi kế bên cô kìa, cô không 'cảm nhận' được sự hiện diện của cậu ấy sao?" Anh tài xế chỉ vào cái chỗ kế bên cô, đôi mắt anh ta nheo lại. Đúng là tổng giám đốc như ma thật mà, thoắt ẩn thoắt hiện, ít ai có thể cảm nhận được tổng giám đốc mà.
Cô nghi ngờ lời nói của anh ta là giả nên cô đã bắt đầu thử nghiệm. Cô giơ bàn tay trắng trẻo mịn màng của mình qua chỗ ngồi kế bên. Cái gì vậy?! Cái đó là cái gì vậy?! Cô cảm thấy có hơi kì lạ một chút, tại sao cái này nó mềm mềm mà cứng cứng thế nhỉ?! Cái vật thể này đâu phải con người đâu, con người làm sao mà mềm và cứng được chứ!

"Cô... cô... bỏ tay ra khỏi... tổng giám đốc ngay!" Câu nói mang đầy oán giận của người tài xế cắt đứt những dòng thắc mắc trong đầu cô. Cô vẫn chưa dám đưa mắt sang chỗ ngồi kế bên mình, cô sợ rằng khi đưa mắt qua nhìn cô sẽ thấy một con ma với những vết máu đang chảy. Trí tưởng tượng của cô thật là phong phú.
"Tôi nói cô bỏ ra ngay" Người tài xế gằn giọng, ánh mắt đầy lửa như muốn thiêu đốt cô.
"Anh làm cái gì ghê vậy, chỉ chạm vào người thôi mà, cần gì phải căng như thế" Thấy ánh mắt của anh ta, lòng tự trọng của cô trỗi dậy, chưa có ai mà lại nhìn cô với ánh mắt như thế, trừ mẹ Thần Chết.
"Đủ rồi, tôi không nói không có nghĩa là tôi không tồn tại đâu!" Một chất giọng trầm ấm khàn khàn đánh tan cuộc chiến đấu võ mồm của cô và người tài xế.
Cô nhìn người tài xế lặng im thin thít rồi quay phắt đầu sang cái chỗ kế bên mình...Aaaaa! Sao lại có người đẹp trai thế này...
Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy vẻ điển trai của anh chàng tổng giám đốc, thật hên anh chàng này là con người chứ không phải con ma giống như trong tưởng tượng.
Ôi! Đôi mắt sắt bén, cái mũi cao, vầng trán rộng, cả đôi môi hấp dẫn kia nữa!!! Thật là đẹp trai quá đi mà!!!
"Ngắm xong rồi thì buông cái tay của cô khỏi 'thằng em' của tôi ngay!" Cô đơ mặt nhìn anh chàng đẹp trai rồi lại nhìn xuống cái bàn tay của mình...
.....Ôi trời đất má ơi! Người trong sáng thánh thiện như cô đang làm gì thế này?!
"Ơ... ơ... thật xin lỗi... tôi... tôi không biết gì hết... không phải tôi cố ý... coi như nó chưa từng xảy ra" Cô rút tay lại, mặt đỏ như trái cà chua, miệng thì ú ớ lắp bắp như trẻ mới lên 3.
Cô không phải thuộc dạng ngây thơ trong sáng thứ thiệc, nói ra thì mất mặt nhưng mà phải nói thôi, mấy cái đó thì cô đã thấy hết rồi, nhờ những đồng nghiệp trong công ty đầu độc nhưng mà cô chưa bao giờ chạm vào nó cả, đây là lần đầu tiên đó. Híc... híc... đôi bàn tay trong trắng mà cô tự hào đã không còn nữa rồi, ôi cái sự trong trắng của nó...
"Heo nha đầu, con mau ra đây" Đây chẳng phải tiếng của mẹ Thần Chết sao?! Cái triết lí chưa bắt được thì chưa về mà mẹ Thần Chết đã dạy cho cô bỗng dưng hiện lên trong đầu.
"Á à, mẹ biết con heo của mẹ ở đâu rồi nhé!" Sự xuất hiện của mẹ làm cô tạm thời quên mất những gì đã xảy ra. Cô ngồi trong xe chăm chú nhìn theo cái dáng thon gọn của mẹ.

"Phải làm sao bây giờ, kì này mình toi rồi" Cô phiền não oán trách, nếu mà mẹ bắt được thì cô sẽ phải lìa xa những món đồ ănngon hảo hạng sớm thôi.
Đang chìm trong những ưu tư phiền muộn thì cô cảm nhận được ánh mắt sắt bén nham hiểm nhìn về bên trong chiếc xe chứa con heo này. Cô ngẩng mặt lên thì thấy một cảnh tượng huy hoàng, mẹ Thần Chết đang bước về phía chiếc xe này, ôi thôi rồi, cô chưa muốn lìa xa đồ ăn mà!
"Chúa ơi! Ngài hãy giúp con đi!" Cô thành tâm khẩn cầu, hai tay chắp lại.
Kinh...kinh...
Tiếng gõ cửa kính xe vang lên, cô nhìn về phía người tài xế thì thấy anh ta đang chuẩn bị kéo cửa xuống... Chúa ơi người không giúp con thật ư???
Khuôn mặt tròn tròn của cô nhăn lại, bây giờ thì chỉ có 1 người giúp cô được thôi, nhưng biết mở lời như thế nào cơ chứ, mà lúc nãy cô còn... của hắn nữa...
"Muốn tôi giúp đúng không?" Suy nghĩ của cô vừa chấm dứt thì hắn mở lời muốn giúp cô. Hắn đọc được ý nghĩ của cô sao?! Được rồi hắn mở lời thì mình cứ chấp nhận đi, suy nghĩ nữa thì mình sẽ chết mất.
"Nhờ anh cả vậy" Cô xấu hổ cuối đầu xuống.

Vừa vặn lúc cái kính xe ở hàng ghế tài xế mở hết xuống, hắn quay người cô đối diện với mình, tay phải hắn nắm lấy gáy của cô, kéo đầu cô sát vào đầu của mình...
Cô mở to mắt ra, cái quái gì vậy, hắn giúp cô bằng cách cướp nụ hôn đầu mà bấy lâu nay cô giữ gìn đấy sao!!!
"Ơ... tôi xin lỗi đã phá huỷ không gian của hai ngươi đó gửi lời xin lỗi của tôi đến họ" Mẹ của cô vừa nhìn thấy cảnh hôn nhau say đắm này bà liền đỏ mặt ngượng, giới trẻ hiện nay thật là gan dạ.
Vừa thấy mẹ bỏ đi, cô liền đẩy hắn ra. Ngón tay trỏ của cô vuốt lên đôi môi đỏ ửng vì nụ hôn tàn bạo của hắn.
"Thích lắm sao" Hắn đẩy người cô xuống ghế, khuôn mặt điển trai của hắn áp sát vào cái cổ trắng nõn của cô, từng hơi thở của hắn phả xuống cổ cô. Ngay lúc này đây, có một cảm giác gì đó xảy ra với cô, cô không có sức để mà chống cự, cô nằm im bất động, tim cô đập chợt đập nhanh hơn.
"Nhìn cô đỏ mặt thật dễ thương" Hắn vuốt ve khuôn mặt ngượng ngùng của cô rồi dừng lại trước đôi môi đỏ mọng.
"Sớm muộn gì cô cũng sẽ là của tôi" Hắn kéo cô ngồi dậy, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn." Giờ thì về nhà tận hưởng đi nào" Để lại câu nói đó văng vẳng trong tâm trí cô, hắn mở cửa xe ném cô ra ngoài không chút thương hoa tiếc ngọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui