Công Tôn Dạ Uý còn đang trên đường hàng không về Trung thì có một số điện thoại lạ gọi đến, hắn đoán có liên quan đến Quân Hi thì không do dự nghe máy. Người ở đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ trẻ tuổi, kèm theo đó là nụ cười trào phúng, hắn gầm giọng:“Chúc Tùy Sơ!”
Con mẹ nhà cô.
Ả vẫn ngồi đong đưa chân, xoắn xoắn mái tóc xơ xác của mình, “Ấy ấy Công Tôn tổng sao lại tức giận thế kia, gọi thẳng họ tên người khác ra thì không lịch sự chút nào đâu.”
Bộ dạng lẳng lơ chọc tức hắn, tiếc thay hắn không lộ ra chút tức giận nào, có mỗi giọng nói đã hạ thấp đến cực điểm:“Tôi nói cho cô biết, con trai tôi nếu xảy ra chuyện gì bất trắc tôi sẽ không tha cho cô đâu. Động vào con tôi một lần thì thôi, lần hai này nợ cũ nợ mới đều tính một lần nhân đôi.”
Ả vẫn bình tĩnh, kéo khoé môi cong lên một nụ cười quyến rũ mê hồn:“Vậy sao, không ngờ giờ phút này Công Tôn tổng còn tâm hơi để đàm phán.”
“Đàm phán? Hình như cô hiểu lầm rồi, tôi không đàm phán, mà là cảnh cáo, cô tốt nhất nên hiểu cho rõ.”
Chúc Tùy Sơ rút một điếu thuốc lá châm lên, rít một hơi nhả khói, phì phà phì phào gần mũi Quân Hi làm cậu bé nghẹt khói mà khụt khịt ho khan. Tiếng của con trai truyền qua điện thoại làm Công Tôn Dạ Uý lo lắng đến lạnh người, hắn sững lại: “Quân Hi.”
Quân Hi nghe tiếng ba, lập tức hét lên:“Ba ơi!”
Chúc Tùy Sơ thong thả hút thuốc, còn cảm khái:“Hai cha con các người cũng đừng vội vàng thế chứ, từ từ người ta cho nói chuyện thôi mà.”
“Chúc Tùy Sơ.” Công Tôn Dạ Uý gọi thêm một tiếng, hắn cố gắng kiên nhẫn nhất có thể.
Chúc Tùy Sơ:“Thì thôi vậy nếu Công Tôn tổng không muốn.”
“Cô muốn làm gì?”
Ả ta lại tiếp tục rít một hơi thuốc lá, đầu thuốc tàn rụi còn vương ánh hồng bị ả vẩy vẩy rơi xuống cẳng chân trắng trẻo của Quân Hi, cảm nhận được da thịt mình bỏng rát cậu bé la lên, giãy dụa hất tàn thuốc còn cháy đo đỏ kia ra khỏi người mình.
“Cô làm cái gì con trai tôi rồi!?” Hắn không nhịn nữa khi nghe tiếng hét kinh hoàng của con trai, tay chân dưới lớp vải quần áo đều lạnh toát.
“Không sao, con trai anh không chết được đâu.”
“Nghe cho rõ này, chuẩn bị cho tôi năm tỷ tiền mặt, giấy tờ đầy đủ cho tôi ra nước ngoài. Chọn một người bình thường nhất đến đưa tiền, khi đó tôi thành giao con trai anh an toàn trở về.”
Công Tôn Dạ Uý nhăn mày, khí tức chết chóc bao phủ cả khoang máy bay, chuẩn bị nhấn chìm mọi thứ trong chết chóc. “Cô muốn tiền chứ gì, tôi không thiếu. Bảo đảm cho con trai tôi an toàn, đừng để tôi nói nhiều lần.”
Cô ta chậc chậc lưỡi rồi cười ra tiếng:“Quả là cao cao tại thượng, vì một đứa con không cùng huyết thống mà hi sinh nhiều như vậy.”
Nói xong cô ta cúp máy trước, hắn nhìn màn hình điện thoại lạnh lẽo thông báo vừa kết thúc cuộc gọi đôi mắt trầm xuống một màu nâu đục. Bàn tay ghì chặt điện thoại đến gân xanh nổi dọc lên cuồng cuộng, hắn cắn răng duy trì trạng thái ổn định tinh thần.
Bên nhà hoang.
“Chuẩn bị di chuyển.” Chúc Tùy Sơ ra lệnh cho Lili và gã đàn ông bên cạnh.
“Đi đâu?”
Cô ta hời hợt nói đại:“Đâu cũng được, xa một chút, ở gần coi chừng bị rắn độc cắn.”
Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, còn Quân Hi nghe nói bọn họ định đưa mình đi đâu thì bất an.
Lili: “Sao lại phải đi?”
“Bị ngu hay sao, ở đây coi chừng bọn chúng tìm được đến sớm.”
“À ừ mình hiểu rồi…” Lili bị nói có chút tự ái, cúi mặt đi theo sau Chúc Tùy Sơ. Gã đàn ông bặm trợn kia xách cổ áo của Quân Hi đi ra xe ném cậu vào hàng ghế sau ngồi với gã, tuy rằng vết thương hễ gặp va chạm mạnh sẽ rất đau nhưng cậu nhóc vẫn phải nhịn, bị bắt cóc thì làm sao được đối xử nhẹ nhàng được, chúng không nhét cậu vào cốp xe hơi cũng đã tốt lắm rồi.
Chiếc xe hơi màu đen cũ rích lăn bánh chạy dọc tiến xa ra ngoài vùng ngoại ô hơn, đi vào mấy khu vực cây cối um tùm, dừng lại tại một con sông sâu.
Cảm giác âm u và tĩnh mịch của chỗ này càng đáng sợ hơn nơi nhà hoang kia, Quân Hi bị nhốt trong xe ló đầu nhìn ra cửa sổ xe. Nó không phải rừng, chỉ là cây cối cao lớn rất nhiều, bao phủ xung quanh, cạnh là con sông nước đục thăm thẳm.
Lili và gã đàn ông xuống xe đi ra ngoài làm gì đó, hai người tìm một mỏm đá ngồi nhìn về hướng con sông chảy. Trong xe chỉ còn Chúc Tùy Sơ ngồi ở ghế tài xế đang sửa soạn lại đầu tóc mặt mũi. Cậu nhóc trừng hai mắt nhìn xung quanh, nằm ngửa nép mặt vài lưng ghế trước, tuyệt đối không cho Chúc Tùy Sơ thấy, cậu giả vờ đã ngủ say. Ả ta quay đầu nhìn, vẻ mặt chán ghét:“Bị bắt cóc vẫn ngủ được, đúng là cậu ấm cậy nhà làm to, đúng là chẳng biết sợ trời đất gì.”
Đột nhiên ả ta chợt nhếch mép cười làm cậu nhóc dù đang nhắm nghiền mắt vẫn cảm thấy ghê rợn, sống lưng lạnh buốt như bị ướp đá.
“Mày không sợ gì cũng chẳng sao, ngày hôm nay tao cho mày biết sợ là gì.”
…----------------…
Danny lê lết chạy thụt mạng, cậu bé bất chấp lao đầu về phía con đường, tìm một chốt trạm nào đó để tìm người giúp.
Thể lực của đứa nhỏ mới năm tuổi lại tốt đến thế, giữa đường chỉ nghỉ mấy lần đã chạy được hai cây số. Vừa hay lúc cậu dừng lại, tựa người vào thanh chắn đường thì chiếc Việt Dã của Bạch Viêm. Trông thấy đứa trẻ này quen mắt cậu ta lập tức dừng xe, xuống hỏi thăm, hai người thấy nhau mừng rỡ như bắt được vàng. Bạch Viêm ôm nhóc lên xe đưa cho một cái khăn lông dài lau khô người, túi đồ dự phòng còn chuẩn bị sẵn đồ mặc cho trẻ con liền để cậu nhóc thay.
Vừa ôm chai nước mát uống cậu nhóc vừa hỏi:“Chú là người nhà Quân Hi có phải không?”
Bạch Viêm trả lời:“Phải, tôi là trợ lý cho ba của Quân Hi, nói cách khác tôi là người làm cho nhà của tiểu thiếu gia.”
Danny gật đầu, đã hiểu.
“Sao cháu trốn ra được, còn Quân Hi thì sao?” Bạch Viêm thực sự không kiềm được sốt sắng hỏi.
“Cháu cùng cậu ấy trốn ra, không may giữa chừng bị bắt lại, cháu thoát được còn Quân Hi bị tên kia đưa về chỗ cũ rồi.”
“Vậy cháu có biết ai là người bắt cóc không?”
Cậu nhóc gật đầu, có chút mơ hồ:“Cô Lili, lúc bị đưa lên chiếc ô tô đó còn một người phụ nữ nữa, cô ta… mặc đồ màu xanh sọc thì phải. Lúc đó cháu đã gần như ngất đi rồi nên không nhớ rõ, thực xin lỗi.”
Bạch Viêm lắc đầu:“Không phải lỗI của nhóc con đâu, cháu giúp ta một việc lớn đấy, giờ thì chỉ tôi đến ngôi nhà hoang ấy đi.”
“Được.”
Bạch Viêm liên lạc cho Bạch Vận cùng những người cộng sự:“Đã tìm ra chỗ bắt cóc tiểu thiếu gia rồi, cũng đã tìm thấy đứa trẻ bị bắt cùng tiểu thiếu gia.”
Bạch Vận bên kia nhảy dựng, lập tức đứng dậy lái xe đến chỗ em trai đã gửi định vị.
Người của Công Tôn Dạ Uý đang hướng về nhà hoang, đội trinh sát đặc nhiệm Hoắc Uyển Ngưng nhờ điều động cũng đang truy lùng đối tượng. Thành bại trò diễn hề phách lối của Chúc Tùy Sơ sắp đến hồi kết rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...