Cô ngây người nhìn hắn, lòng như va chạm phải khối thiên thạch lớn rồi vỡ tung, cô nuốt nước bọt, cảm giác bất ngờ xen lẫn chua xót đánh mạnh vào tim cô.Cưới? Cô và hắn sao? Vì sao? Chuyện gì đang diễn ra đây? Vở hài kịch được dựng lên bởi hắn sao?Rốt cuộc mục đích mà hắn muốn là gì đây? Là cái gì hả?
Trịnh Vĩnh Phong-điều hắn nói có ý nghĩa gì? Lại thêm một cái bẫy hắn đặt ra cho cô và trò chơi nhạt nhẽo này sao! Một đám cưới đã diễn ra với sự chết chóc đeo bám gấu váy của cô dâu.Sự truy sát, chạy đua giữa sự sống và cái chết gần nhau trong gang tấc.Chú rể thư thái ngồi trên ghế bành lớn giữa đại sảnh, khóe môi nhếch lên tia cười thâm hiểm cùng khẩu súng giảm thanh trên tay.Nó đang hướng đến một người con gái mặc tà áo trắng đứng giữa sảnh lớn, trên áo còn vương những vệt đỏ của máu người.Cô gái đó có phải là cô hay là một người khác? Hãy đón xem màn “hài kịch” mà hắn đích thân sắp đặt và cái đích hắn hướng tới là gì? Hẹn gặp lại mọi người ở chap típ theo của fic: BOSS, ANH ĐÚNG LÀ TÊN KHỐN, Tác giả: Đan Nguyễn.. Hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh, phảng phất câu nói vừa rồi chỉ là thoáng qua.Hắn nhanh chóng chuyển sang đề tài khác:
-Tan học tôi đợi em ở trước cổng trường.
Như đoán được ý định của cô, Hắn trầm giọng nói kèm theo:
-Đừng nghĩ đến việc lừa tôi.Em không đủ sức đấu với tôi đâu.
Cô cắn chặt môi, dứt khoát hất tay hắn rồi chạy vội vào trường.Nhưng bước chân gấp gáp của cô lập tức bị một câu nói tàn nhẫn chôn xuống đất:
-Hai tuần nữa sẽ đến ngày đám cưới, em chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Hắn cười lạnh một tiếng rồi nhàn nhã ngồi lên xe phóng đi.
Phương đứng bất động, bàn tay ép chặt môi mình rồi cười mặn đắng:
-Và cuối cùng điều đó cũng xảy ra.
Hắn rẻ sang hướng vòng cung, cứ thế nhấn ga vọt nhanh về phía bờ sông. Tiếng phanh xe bất ngờ và sau khi làn bụi mù mịt tản dần đã thấy mũi xe gần như trượt ra khỏi mép đường ngăn cách với con sông ở dưới. Hắn bóp chặt vô lăng, ngả đầu lên thành ghế, trầm mặc suy nghĩ. Như một thói quen, bàn tay vô thức lần vào túi áo khoác lấy ra vật gì đó nhưng chợt khựng lại, cười như có như không:
-Lại nữa rồi. Trịnh Vĩnh Phong à, mày đã quên chính tay mày đã thiêu rụi nó rồi sao.
Cơ thể tựa như quá mệt mỏi, không còn tỉnh táo, hắn tiện tay nhấn nút hạ cửa kính xuống. Rút một điếu thuốc đặt vào miệng, cảm nhận mùi vị của nó cũng không tệ hắn chỉ lắc đầu ngán ngẩm với chính mình. Nếu không có mùi vị quá quen vào mỗi đêm này có lẽ hắn đã khônng thể trấn tĩnh được chính mình. Cơn gió từ bên ngoài thổi qua cửa kính hé mở, mang theo hơi lạnh có thể đông cứng người nhưng lại hoàn toàn đem lại cảm giác an toàn dù là ngắn ngủi cho hắn.
************
Thanh Vũ cười lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Có lẽ chính anh đã sai từ lúc ban đầu. Nếu như anh mạnh mẽ, kiên cường và không bị tham vọng đeo bám thì bây giờ đã được ở cạnh cô. Xoay người rời đi, cái bóng cô độc và mờ nhạt dần trở thành vô hình trong mắt người con gái ấy.
Trên mặt trưởng phòng nhân sự ngày càng căng thẳng, lắp bắp mà nói:
-Thưa tổng giám đốc, một người như anh ta có phải chúng ta nên suy nghĩ lại về quyết định tuyển dụng không ạ?
Ngón tay thư thái gõ từng nhịp lên mặt bàn, nghe câu nói ấy chợt dừng lại giây lát, ánh mắt khẽ đảo qua, lạnh lùng cắt ngang :
Anh đang tỏ ra kì thị người ở tù đấy! Nếu anh muốn tôi có thể đặc cách anh để anh được thưởng thức mùi vị của chốn lao tù. Cũng khá hay đấy chứ?
Người đàn ông sợ hãi, cúi đầu hốt hoảng lắc đầu:
- Tôi sai rồi, tôi sẽ làm ngay. Tôi không bao giờ dám trái lệnh ngài nữa. Cầu xin ngài nương tay...
-Ra ngoài.
Hắn lười biếng khoát tay ra lệnh.
-A...Vậy tổng giám đốc nghỉ ngơi ạ.
Cửa được khép lại, một mình an nghỉ trên chiếc ghế sopha.
-Cậu lại định làm điều gì nữa vậy? Bán tháo tất cả số cổ phiếu ra thị trường, cậu muốn phá sản đấy hả?
Luân bất ngờ mở cửa phòng, bức bối lớn tiếng quát.
Thấy cái người nằm đó vẫn không động tĩnh gì, anh càng tức bèn đá mạnh vào chân:
-Này, bệnh rồi hả? Không thì sao làm cái việc điên rồ thế hả? Còn muốn cho kẻ mới ra tù sau hai mươi năm ở trong đó do tội giết người, cướp tài sản công quỹ giữ chức giám đốc marketting. Cậu đang mưu tính cái gì đấy phải không?
Rút điếu thuốc ra khỏi hộp, sau đó châm lửa rít một hơi thật dài. Hắn lạnh giọng, hờ hững đáp:
- Vứt miếng cá đã ôi thiu để lấy miếng mồi ngon. Rồi cậu cũng sẽ biết điều tôi muốn ở hắn ta là gì- một kẻ bán mạng cho chủ của mình.
Luân nghe vậy, rùng mình nhìn sang hắn. Trịnh Vĩnh Phong, rốt cuộc con người này quá mức thâm hiểm và tàn độc. Anh không thể nhìn ra được người bạn trước kia của mình nữa rồi.
Ánh mặt trời lọt vào mắt người đàn ông bị nhốt trong ngục suốt hai mươi năm làm hắn ta khó chịu, **** thề.
-Mẹ kiếp, nắng gắt thế làm đại ca đây bực mình thật!
Chợt bóng đen phủ lên, che đi ánh nắng thình lình làm hắn khựng lại, bỏ bàn tay che nắng xuống. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo ra đường cong tuyệt đẹp, bàn tay trắng muốt, thon dài đưa ra :
-Chào mừng anh trở lại, Die!
Ngân Bình mỉm cười, nhàn nhã bắt tay hắn.
Hắn ta nhướng mày, nghiêng đầu đánh giá người con gái trước mặt: lạ nhưng lại tựa hồ như đã từng quen.Hồi lâu, hắn cũng đưa tay xã giao với cô. Bàn tay siết chặt rồi kéo mạnh cô về phía hắn. Giọng bỡn cợt:
-Cũng rất mềm mại, cô đang muốn thử sự nhẫn nại của tôi sao?
-Với anh, tôi như hạt cát mãi lẫn mình trong cuộc đời phù du này. Anh chợt xuất hiện rồi hờ hững rời đi. Mùa đông ở Sapa thật lạnh. Tôi vô tình chạm tay vào giọt sưng còn đọng trên chiếc lá nhưng chợt rụt tay về, nhận ra cái lạnh đó không bao giờ thuộc về tôi dù chỉ một lần. Tựa như anh - cơn gió lạnh chỉ vì thương hại hay để gieo trong lòng tôi tình yêu mờ nhạt mà tạm nghỉ chân.
Nụ hôn ấy còn lưu lại trên làn môi nhưng anh thì đã đi xa thật xa. Chỉ còn tôi ngồi đây đếm từng ngày trôi qua vô tình và không bao giờ có được hơi ấm quen thuộc ấy nữa. Khóc chỉ làm tim thêm đau, làm sự yêu đuối vây *** chính con nguoif mình. Vì vậy tôi sẽ không như thế nữa, quay lưng để lùi xa những vướng bận trong lòng, trốn tránh và vùi lấp đi thứ được gọi là tình yêu ấy.
Cũng đến lúc phải dừng lại rồi, tôi thua, tôi đã thua và …thua vì chính tình yêu của mình. Anh thắng rồi. Hãy đến thế giới mà anh chọn còn tôi sẽ buông tay, mỉm cười khi anh đi-
***********
Phương nắm chặt quai đeo balo, cúi đầu lẩn mình trong góc tối của thư viện trường. Ánh nắng yếu ớt khẽ xuyên qua ô cửa làm cái bóng cô quạnh của cô lại thêm lu mờ và nhạt nhòa. Cô ngồi xổm xuống nền nhà, vô lực dựa người lên kệ sách được dựng thẳng đứng. Với cô bây giờ, có lẽ sự yên tĩnh là điều hạnh phúc và quý gía nhất. Tình người là gì trong cuộc đời tối tăm và bẩn thỉu này? Chính cái gọi là tình người ấy đã giết chết cô hết lần này đến lần khác.
Cô mím môi, siết chặt bàn tay do dự một lúc rồi cũng đưa tay vào lấy chiếc hộp màu bạc ra. Vật ấy đang nằm trong tay cô – thứ đã cuốn trôi tất cả yêu thương, hạnh phúc từng tồn tại của cô. Cô nhắm mắt, nép mình trong bóng tối ấy để nó nuốt chửng, phủ mờ con người và cả trái tim này.
-Sao cô….sao cô dám?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...