Boss, Anh Đúng Là Tên Khốn

2 phút sau, cô bước ra với chiếc khẩu trang bịt ngang khuôn mặt mình.
Quan sát cô tổng quát rồi Ngân Bình búng tay, nói:
-Ok.Bây giờ im lặng đi ra phòng này.Tranh thu lúc hắn ta chưa trở về.Nếu như hắn trở về đúng lúc này,coi như kế hoạch lần này xui xẻo, gặp thất bại.
Cô gật đầu, nắm chặt gấu áo rồi xoay người rời đi.
*************
-Cậu chơi đùa với cô ấy như vậy, không thấy quá tàn nhẫn sao?
Luân bực mình gằn giọng nói.
Đáp lời lời nói đó chỉ là cái nhếch môi lạnh nhạt của hắn.Luân tức giận hét lên:
-Cậu thôi đi có được không.16 năm rồi đeo đẳng một mối thù có hay không ngạt thở, dìm chết người con gái đó làm cậu hạnh phúc hay lại làm đau khổ chính mình.
-Tự tôi biết phải làm gì.Tôi nhớ chưa cho cậu cái quyền xen vào việc của tôi nhỉ! Bạn cũng ở 1 mức độ vừa phải đừng đi quá giới hạn mà tôi đã đặt ra từ trước.Tôi đi đây.
Dứt lời, hắn đứng dậy, lấy tay ra khỏi túi quần rồi nhìn vào máy dò rada siêu nhỏ được lắp tự động ở chiếc nhẫn màu huyết đeo ở ngón cái của hắn.Luân quay đầu nhìn vào chiếc nhẫn đó liền giật nảy người. Hắn vững vàng bước từng bước hướng về phía cửa ra về, môi hắn lạnh lùng nhếch lên, đôi mắt đen thẳm giống mãnh thú, tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch.
-Cô nghĩ sẽ thoát khỏi tôi. Đừng mơ tưởng.
Hắn trầm giọng nói. Hắn hít sâu một hơi, dường như không khí xung quanh đều bị một màu đen bao phủ. Một cái nhìn mãnh liệt, mắt hắn càng trở nên lạnh lẽo...
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hắn liệu dễ dàng để cô thoát như vậy hay sao…..Cuộc đua bắt đầu.Qủy dữ đã đi tìm con mồi của mình lẫn bên trong vũng máu của kẻ đã mất mạng.
-Ngươi ở đâu, hỡi con mồi nhỏ bé của ta!
*************

SR CẢ NHÀ NGHEN..BẬN QUÁ ..GIỜ MỚI TYPE XONG CHAP CHO CẢ NHÀ NÈ…NÀO ….
Hắn một đường bước lên xe , phóng nhanh với vận tốc kinh hoàng.
Bàn tay khẽ lấy tai nghe bluetooth gắn vào tai , điện thoại lập tức được kết nối.
-Thưa ngài.Tiểu thư đang ở trong đường ngầm ạ.
Đầu dây bên kia báo cáo tình hình
Hắn nở nụ cười lạnh , khàn giọng ra lệnh:
-Mở tất cả các chốt của đường ngầm.Để cô ta thoát khỏi biệt thự như cô ta nghĩ.
-Vâng, thưa ngài.
Hắn nhàn nhã ngắt đường truyền, tay vẫn giữ ở vô lăng.Đột ngột chiếc xe thắng gấp, bẻ tay lái quay trở lại con đường cũ mà nó đã đi qua.
************
Cô bước ra khỏi phòng mà không bị một cản trở nào, kể cả những tên gác ở ngoài cửa.Cô thở hắt ra, ghì chặt tay , cố bình tĩnh bước chậm rãi rồi nhanh dần nhanh dần vượt qua hành lang tối kia.
Chợt một đôi tay kéo ngược cô về phía sau.
-A..ưm……..
Bàn tay to lớn kia bịt miệng cô lại, đồng thời một giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô:
-Đừng lên tiếng.Tôi là người sẽ tiếp tục đưa cô ra khỏi đây.Bây giờ giữ im lặng, thả lỏng người rồi đi theo tôi.
Hiểu ý, cô gật đầu lia lịa.Bàn tay kia ngay lập tức thả lỏng .Cô đưa tay vuốt ngực mình để bình ổn hơi thở.Sau đó thật nhẹ bước theo người đàn ông lạ mặt kia.

Chợt trong không khí, mùi rượu nhàn nhạt hòa lẫn vào hương hổ phách thân quen, tạo thành hương thơm cám dỗ khó nói thành lời.Cô thất thần, ngỡ ngàng .Người đàn ông kia thấy lạ bèn xoay đầu , hỏi:
-Sao vậy?
Cô sửng tĩnh, vội xua tay:
-Không, không có gì.Chúng ta đi tiếp thôi.
Người đàn ông gật đầu ra chiều đồng ý , xoay người đi tiếp con đường tối đen ở phía trước.
Cả hai người đi trong im lặng , chỉ còn nghe tiếng bước chân nhẹ ma sát với nền đất lạnh kia.Hai người đi đến gần cánh cửa lớn ngay trước mặt.Nhưng bàn tay người kia vừa đặt lên chốt cửa đã dừng lại,lạnh giọng lên tiếng:
-Trên người cô đã bị gắn chíp theo dõi.
-Hả! Anh nói gì cơ? Tôi?
Cô chỉ vào mình , khó hiểu hỏi.
Bất ngờ người kia nhanh chóng dùng năm ngón tay lách vào mái tóc của cô.Chỉ một cái vuốt tóc của anh ta, một con chíp tinh vi , khó nhìn ra đã xuất hiện trên lòng bàn tay của người ấy.Cô mở tròn mắt sợ hãi , nhận ra một việc ngoài dự đoán .
-Hắn biết chúng ta đang ở đâu và chuẩn bị làm gì.Quay lại căn phòng kia ..Nhanh.
Dứt lời, anh ta kéo tay cô kéo đi về hướng ngược lại-nơi khởi đầu kế hoạch kia.
Hắn bỏ hai tay vào túi quần, thư thái bước lên từng bậc thang của biệt thự.
Sắc mặt hắn hờ hững bình tĩnh, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Ánh mắt hắn xa cách nhìn khoảng đen ở đường hầm cách đó không xa, khóe môi hơi cong lên, có vẻ rất hứng thú, lại mang theo chút tà mị bất cần...
-Con mồi lại chạy về chốn cũ rồi.Đừng như thế chứ.Không thú vị chút nào.
Giọng nói đều đều, lành lạnh của hắn làm sự yên tĩnh cố hữu ở đây càng tăng gấp bội.

Mồ hôi vã ra trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, người run lên không sao kìm lại được.Chợt cô nói vọng lại:
-Dừng lại.Đừng đi tới đó nữa.Chúng ta đang nằm trong trò chơi đuổi bắt của hắn ta.
Người kia nhíu mày, nhưng rồi nhàn hạt đáp lời:
-Haiz.Tên đó bao nhiêu năm rồi vẫn rất tàn độc.Chả thay đổi gì cả.
Cô sửng sờ lùi dần về phía sau, bàn tay vô lực áp chặt lên bức tường, giọng run run :
-Anh quen hắn ta? Không phải anh là người của Ngân Bình hay sao?
Hắn ta bật cười, ánh mắt thương hại nhìn cô:
-Tôi chỉ là có chút hứng thú với trò chơi mèo vờn chuột này thôi.Cũng có thể xem tôi là đối tác phi lợi nhuận của Ngân Bình.Mà có lẽ cô ta cũng đã lường trước kế hoạch này sẽ thất bại rồi.Còn tôi chi quen hắn ta khi cái người tên Vĩnh Phong kia bắt đàu lùng giết tôi thì phải.Nếu tôi không nhầm.
Vừa nói hắn ta vừa sờ sờ cằm của mình ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Cô giật mình kinh hãi, nhìn chằm chằm vào người kia. Cô có chút cảm giác đau nhức như thể bị nhiều vòng dây quấn lấy, những sợi xước chậm rãi đâm vào tim cô rồi dần dần khiến nó vỡ nát, cô để mặc cho sự đau đớn này xé rách thân thể mình, cho đến khi không còn cảm giác nữa. Ánh mắt cô dần hoa đi, một cơn đau từ sâu trong xương tủy khiến cô lặng lẽ tóm lấy vạt áo trước ngực. Sao lại đau đến thế? Cô nghĩ, còn đau hơn khi cầm dao cứa vào da thịt. Cô nghĩ mình sẽ sớm chết đi, chỉ còn tiếng thở dốc nhưng lại như một cái xác không hồn, không sinh mệnh.
-Mới đó đã dừng lẩn trốn rồi sao?
Cô vô thức quay đầu lại, sợ hãi nhìn phía sau mình.Từng bước đi của hắn tiến lên lầu hai hệt như ma quỷ đến từ màn đêm, môi hắn cong lên một nụ cười, đôi mắt đen thẳm giống mãnh thú, tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch.Có một kiểu đàn ông rất hòa hợp với bóng tối và máu, và hắn chính là kiểu đàn ông này.
Cô đứng bất động, hai ta buông thõng, không sức lực.Cô cắn chặt môi, cười lớn:
-Haha.Xung quanh tôi toàn những người thật tốt, thật có lương tâm quá.Các người tốt thật đấy!
Không biết từ lúc nào , hắn đã tiến sát cạnh cô.Môi hắn lạnh lùng nhếch lên, bàn tay khẽ vuốt lên gương mặt cô, cưng chiều nói:
-Biết mệt sao còn chơi rò này.Ngốc mà.
Dứt lời , hắn kéo cô vào lòng.Hệt như thời ấu thơ, cô và hắn cũng như vậy.Mỗi lúc cô khóc sẽ có bờ vai để cô tựa đầu.Còn bây giờ, điều ấy làm cô đau đớn , day dứt đến bật khóc.Nước mắt lặng thầm rơi trên khuôn mặt cô.
Tiếng vỗ tay vang lên xé tan bầu không gian riêng tư kia.

-Bravo.Không ngờ Phong tổng lại có lúc nhẹ nhàng như thế này.Thật làm tôi bất ngờ quá.Anh trai không chung dòng máu của tôi sao lạ thế này.haha.
Hắn đảo mắt nhìn sang kẻ đang hào hứng chế giễu kia.Cười lạnh môt tiếng, hắn trầm giọng đáp lời chào:
-Chưa chết sao người em của tôi.
PHÙ GIỜ MỚI XONG CHAP 25 CHO CẢ NHÀ NÈ.HIX…CẢ NHÀ BIẾT SAO HOK? MÁY TÍNH ĐAN BỊ CHẬP MẠCH RỒI..TYPE CHAP MÀ PHẢI KHỞI ĐỘNG MÁY TÍNH ĐÚNG 20 LẦN VÌ MÁY TỰ TẮT..=’’=…VẬT VÃ… ĐAN GẦN PHÁT ĐIÊN THEO CÁI MÁY NÀY RỒI…AAAAAAAA DO TÌNH TRẠNG MÁY TÍNH BỊ LẬU ĐAN KO THỂ TYPE CHAP DÀI CHO M.N ĐC.M.N THÔNG CẢM CHO ĐAN NGHEN…GIỜ ĐAN ƯỚC ĐƯỢC XUẤT BẢN SÁCH KIẾM XIỀN VÁT EM LAPTOP VỀ TYPE CHO KHỎE…KHÔNG THUI MỆT CHẾT MẤT THÔI..OAOA….FIC TÔI KHÔNG LÀ CHỒNG EM…SẼ ĐƯỢC TUNG CHAP MỚI KHI ĐAN THI XONG CẢ NHÀ NGHEN..^^
Chờ ….sẽ chờ ….và mãi chờ …nhưng rồi nhận lại chỉ còn là vô vọng, sự đau đớn dằn xé trái tim lẫn thân thể này.Yêu để làm gì ? Yêu được điều gì? Khi nó sẽ mãi là tuyệt vọng .Khi màn đêm về trên phố xa, tôi chỉ biết lặng nhìn bóng dáng anh rời đi.Lạnh , đau, mưa lại rơi, khẽ ngước nhìn mảnh trăng trên tầng không giờ đã bị bầu trời đêm che phủ.Còn đâu nụ cười ấy, sự ấm áp ngày nào mà sẽ chỉ còn là thứ tình yêu héo úa, chết dần chết mòn của tôi đối với anh.Tôi từng ước thời gian sẽ giúp anh yêu tôi nhưng có lẽ tôi đã sai mất rồi.
Hôm nay tôi lại ngồi đợi em ở chiếc ghế đá mà chúng ta từng cùng nhau ngồi.Tôi biết em sẽ không bao giờ tới đây lần nào nữa nhưng tôi vẫn đợi.Em thường cằn nhằn bảo sao lúc nào tôi cũng bận rộn, bỏ mặc em đợi ở đây.giờ tôi mới hiểu cảm giác phải đợi một người là như thế nào.Thời gian tôi ngồi đây để chờ em không thể nào bằng được khoảng thời gian em đã đợi –đợi tôi quay về bên em.Tôi đã quên đi em, lãng quên người con gái mà tôi yêu để đổi lấy thứ quyền lực đáng ghê tởm cùng sự thỏa mãn khi trả được mối thù của quá khứ.Thời gian đã đi không bao giờ quay trở lại cũng như bây giờ, lời xin lỗi của tôi có lẽ không bao giờ em chấp nhận.”Hãy hạnh phúc nhé, người tôi yêu!*
-Xóa mờ kỉ niệm, để trái tim này chết đi trong cô độc.Từ biệt tình yêu –
****************
Người con trai lạ mặt ấy cười nhạt, giọng châm chọc:
-Cũng may số tốt nên chưa bị anh giết chết.
Hắn trầm giọng lên tiếng,đôi môi mỏng lạnh lẽo khẽ nhếch lên:
-Cha nói muốn gặp cậu lắm đấy, cậu nhẫn tâm để cha nằm một mình, cô quạnh ở nơi nghĩa trang lạnh lẽo đó sao, Trịnh Nguyên Lâm?
Nhìn thấy cảnh này, cô thực sự hoảng sợ, vô thức muốn lùi về phía sau , tránh khỏi hắn, nhưng hắn rất nhanh đã siết chặt vòng ôm, cặp mắt sắc bén như chim ưng lại khôi phục vẻ mặt lạnh băng lúc trước, nét ôn nhu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Cô thật sự bị chấn động, không khỏi sợ hãi người đàn ông này , lời nói cùng việc làm quả thực tàn độc.
Đối nghịch với sắc mặt hoảng loạng của cô, Nguyên Lâm cười thành tiếng, bĩu môi nói:
-Không nên chút nào.Ông cũng không thể ngờ rằng đứa con trai nuôi- người mà ông đã dày công huấn luyện để hắn trở thành con quỷ khát maú trong thế giới ngầm lại cho ông ta xuống nấm mồ nhỉ!
Hắn lười biếng liếc nhìn Nguyên Lâm, sự lạnh lẽo đồng thời toát ra từ ánh mắt ấy.
-Đó là điều ông ta đã lường trước rồi, em trai à! Chỉ là ông ta đã tính sai một bước .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui