Bóng Tối Lụi Tàn
Tác giả Hoàng Tĩnh Tĩnh
MY AU!
Kể từ chương 15. Tính cách và thể lực của Vietnam sẽ hoàn toàn bị thay đổi!. Có thể sẽ bị thay đổi luôn xu hướng cách nói chuyện, tâm địa và đầu óc!
.
.
.
Không gian hắc đen lờ mờ hiện ra một tờ giấy màu vàng cũ kĩ
Nó cầm tờ giấy rồi mỉm cười đưa cho em
"Kí vào đây..."_Anipulato- đôi mắt nó trở thành màu đỏ ngầu
Em dường như bị thôi miên mà ko thể kiểm soát được đôi bàn tay ngọc ngà của mình
||Soạt||
"Ngươi vừa bắt ta kí gì?"_Vietnam- khẽ hỏi
Đôi đồng tử vàng kim nhè nhẹ trở nên đỏ và đục một cách kì lạ
Âm sắc thanh giọng em lạnh lẽo đến rợn người
"Haha...giờ thấy giống một...bệnh nhân bị tâm thần rồi nhỉ?"_Anipulato- cười khẩy nhìn em
"Khi ngươi kí vào tờ giấy đó, ngươi sẽ có tất cả những kí ức, những giấc mơ tệ và thảm nhất. Mỗi khi ngươi ngủ, nó sẽ xuất hiện...nó sẽ khiến ngươi giống một bệnh nhân tâm thần nhưng mà có trí óc! Sẽ khiến ngươi trở nên oán hận, ganh ghét bọn họ"_Anipulato- cười một cách điên dại
Em ko nói gì, dù gì đã kí cũng chả thay đổi được nên thà im lặng sẽ ổn hơn
"Ngươi sẽ trở thành một kẻ phản diện! Sẽ bị bọn họ ghét bỏ, ruồng bỏ...hoặc ko~"_Anipulato- nó đang điều khiến tâm trí em
Đôi mắt trống rỗng đến vô hồn
"Hahaha! Ngươi chỉ cần sống sót...hoặc tồn tại trên đó là được rồi!"_Anipulato- tiếp tục cười điên dại trong khi em đang từ từ mất ý thức mà ngất lịm đi
"Hahahahaha! Chỉ cần vài giờ sau khi ngươi kí tờ giấy này thôi~ Ngươi sẽ trở nên khác hoàn toàn... Một kẻ điên, tâm thần, vô tâm đến đáng sợ~"_Anipulato
.
.
.
Mắt em chớp chớp vài cái rồi khẽ tỉnh dậy
Thứ chào đón đầu tiên em là một luồng khí lạnh, mùi thuốc sát trùng nồng nàn và trần nhà trắng tinh
Đầu em đau như búa bổ nhưng em chỉ cắn môi chịu đựng
Cơn đau ko kéo dài lâu nên sau đó em ngồi dậy nhìn xung quanh
Một phòng bệnh...trong bệnh viện
||Cạch||
Một mỹ nam bước vô nhìn thấy em liền lộ rõ hai vẻ trong ánh mắt
Vừa vui nhưng cũng vừa chán ghét nhìn em
"Em tỉnh rồi sao Vietnam?"
Em nghe thôi cũng biết mỹ nam đó chả ưa gì mình
Em ko muốn trả lời
Hắn cảm thấy kì lạ vì bình thường em sẽ vâng vâng dạ dạ khi hắn hỏi chứ?
Em quay lại nhìn hắn khiến hắn lạnh sóng lưng
Ánh mắt ngày nào của em tràn đầy yêu thương quý mến giờ đây chỉ là một màu vàng trống rỗng và lạnh lẽo
"Nam Nam e-"
"V.I.E.T.N.A.M"_Vietnam- em nhấn mạnh từng chữ
Em ghét cực kỳ ghét người khác biến dạng tên mình như vậy
"..."
Mỹ nam kia chính thức ko còn gì để nói
Đây ko phải Vietnam yếu đuối và yếu kém kia
Đây là người khác
Hương thơm mùi sen kia giờ pha lẫn mùi máu tanh tươi
"Mặt Trận, tôi muốn xuất viện"_Vietnam- nói
Mỹ nam trước mặt tuy dung mạo giống Mặt Trận nhưng hương khí lại ko giống
"À ừ..."_Mặt Trận- giật mình vì đây là câu ra lệnh
||Cạch||
"Ngài Mặt Trận, đây là giấy xét nghiệm bệnh của Vietnam ạ"
Một bác sĩ bước vô với vẻ một cầu toàn
"Bệnh?"_Mặt Trận- nhíu mày hỏi
Em thì bị bệnh gì chứ?
"Trước tiên thì ngài và tôi ra ngoài trước ạ"
||Cạch||
"Tôi xin phép hỏi, mấy ngày gần đây cậu Vietnam có xu hướng bạo lực hay thay đổi gì ko ạ?"
"Ko?"_Mặt Trận-
"...đây là giấy xét nghiệm ạ"
"Sắp tới hoặc bây giờ cậu Vietnam sẽ hay biểu hiện xu hướng bạo lực. Ngoài ra, cậu Vietnam còn bị bệnh trầm cảm nặng, rối loạn tâm thần, và rối loạn nhân cách phân biệt ạ"
Bác sĩ ôn tồn giải thích trước nét mặt cứng đờ vì sốc của Mặt Trận
||Ahhhhhhhh||
Một tiếng hét thất thanh từ trong phòng bệnh của Vietnam
||Cạch||
Đập vào mắt họ là cảnh Vietnam đang từ từ bẻ tay của một nữ y tá
Ánh mắt em lạnh lẽo và thờ ơ với biểu cảm đau đớn của cô
"Vietnam! Em đang làm cái quái gì vậy hả?!"_Mặt Trận- la lớn hỏi còn bác sĩ tới đỡ cô y tá
"Trừng phạt những kẻ ko biết giữ mồm mép"_Vietnam- nói với âm giọng ko tí cảm xúc nào
"Cô ấy nói gì em?"_Mặt Trận- bình tĩnh hỏi
"Cô ta nói tôi vô dụng, chỉ biết làm nũng và ko làm được gì. Cô ta nói tôi ko bằng Phil, và tôi ko hoàn hảo hay có một đức tính tốt nào của cậu ấy"_Vietnam- nhắc lại toàn bộ câu nói của cô y tá kia
"KO! TÔI KO NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ!"
Vietnam nhìn chằm chằm cô ta khiến cô run sợ
"Camera ở đây có, ko tin có thể coi"_Vietnam- chỉ lên cái camera nãy giờ đang quay
"Nhưng em đâu cần làm thế?"_Mặt Trận-
"Anh nghĩ tôi sẽ chọn cách im lặng? Những kẻ ko biết điều thì đánh đập sẽ là một cách tốt để dạy họ nhỉ?"_Vietnam- quay lại mỉm cười lạnh nhìn anh
Mặt Trận cũng ko nói gì
Tại hồi trước em lỡ làm Phil bị thương mà đã bị đánh đập chửi bới là ko biết điều
Vietnam thấy anh ko nói gì nên cũng im lặng
"Tôi muốn về!"_Vietnam- nói với anh như một câu ra lệnh ko hơn ko kém
.
.
.
Căn biệt thự kiêm luôn nhà của gia tốc An Nam toát lên vẻ sang trọng
Anh lái xe về chỗ xong thì vô nhà chung với em
Trước mặt em là một mỹ nam đang ngồi coi phim trên ghế sô pha trắng tinh tế
Một mỹ nam thì đang ngồi đọc sách
"Về rồi à? Ở viện chắc vui lắm nhỉ"
Hắn cười khẩy khi thấy em về
"Hỏi thừa"_Vietnam- chỉ nói ngắn gọn hai chữ bằng tông giọng ko cảm xúc
Hắn cũng ngỡ ngàng nhìn em, mỹ nam kia cũng bất ngờ ko kém hắn
"Mày đánh nó bằng gì vậy?"
"...đọc đi! Đừng hỏi tao, Việt Hòa"_Mặt Trận- đưa tờ giấy xét nghiệm cho hắn và mỹ nam kia coi
...
||Cạch||
Anh mở cửa phòng em ra thì một cảnh tượng khác đập thẳng vô đôi đồng tử màu lam xinh đẹp của anh
"Hic! Cậu Mặt Trận...cứu tôi với..."
Một ả hầu nữ vừa khóc vừa van xin anh
Trong khi em thì vẫn ngồi một cách bình thản trên giường
"Nam em vừ-"_Mặt Trận-
"Vietnam"_Vietnam- tiếp tục cắt ngang lời anh một cách ko kiêng nể
"Được rồi, Vietnam, em lại làm gì nữa?"_Mặt Trận- bình tĩnh hỏi
"...cô ta nói em như con ả y tá nói"_Vietnam- lườm anh rồi nói
||Vài phút trước||
"Cậu Vietnam! Cậu lại bày bừa nữa à?! Tôi đã nói tôi ko rảnh để dọn đâu!"
Một cô hầu nữ bước vô phòng em rồi la mắng
"Thì sao? Ngươi bước vô mà ko biết gõ cửa nhỉ"_Vietnam- nhìn cô với con mắt lạnh lùng
"Nhưng cậu lại bày bừa đồ bừa bãi nữa!"
Cô người hầu ko chịu thua nói lại em
Vietnam hồi xưa khi cô la mắng sẽ xấu hổ xin lỗi cô rồi dọn dẹp đống đồ của mình còn Vietnam bây giờ thì...
"Nhiệm vụ của hầu nữ khi vô đây là phục vụ cho người của gia tộc, còn ko thì chết"_Vietnam- nói một cách nhẹ nhàng nhưng mang tính chất đe dọa khiến cô sợ mà run người
.
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^
Cmt của bạn là động lực của tôi
Cmt đi ko tôi giận đấy =)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...