Bị Bạch Vũ nhìn chằm chằm như thế, Triệu Đức Hoành chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng thầm có dự cảm không tốt.
"Tôi có một kế hoạch kèm theo một điều kiện..." Bạch Vũ ôn tồn nói.
Nghe đến đây Triệu Đức Hoành càng thêm cảm thấy không ổn.
Lão Thiết liếc nhìn Bạch Vũ, lại nhìn về phía Triệu Đức Hoành, có chút hiểu ra.
Chu Chí Cương không kiên nhẫn nói: "Kế hoạch gì? Cái gì mà điều kiện?"
Bạch Vũ mỉm cười nhìn Triệu Đức Hoành, Triệu Đức Hoành vô thức dùng tay áo lau lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán: "Cậu nói".
Bạch Vũ đưa tay chỉ vào Triệu Đức Hoành, trực tiếp nói: "Tôi có thể giúp mọi người tiến vào trong siêu thị, đổi lại tôi muốn chiếc G55 của ông".
Triệu Đức Hoành lập tức nhảy dựng lên: "Cậu nằm mơ! Tôi tích góp nửa đời người mới mua được nó!"
Bạch Vũ nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, xe hắn có thể đến gara hắn làm việc lấy một chiếc, thức ăn cũng có thể thu thập trên đường đi, không nhất thiết phải đưa bản thân vào nơi nguy hiểm, dù sao qua hôm nay hắn cũng không còn ở nơi này.
Ba người lão Thiết bừng tỉnh, G55 đúng là lựa chọn không tệ di chuyển đường dài.
Triệu Đức Hoành có chút tức giận nói: "Các người cũng cần đi vào siêu thị để thu thập vật tư, không có chúng tôi các người cũng không thể vào được".
Bạch Vũ lắc đầu: "Ông nói sai rồi, thứ nhất chúng tôi có thể vào bên trong, như tôi đã nói tôi có một kế hoạch, tôi không phủ nhận việc có thêm người sẽ làm tăng thêm phần an toàn cho chúng tôi, nhưng nếu không có cũng không sao cả.
Thứ hai, chúng tôi không cần thu thập vật tư, kể cả là thức ăn.
Chúng tôi sẽ rời khỏi đây vào sáng mai".
Triệu Đức Hoành mở to mắt: "Các người rời khỏi thành phố?"
Bốn người lão Thiết gật đầu, Triệu Đức Hoành có chút không thể tin được: "Các người điên rồi, khắp nơi đều có tang thi, đi trên đường không có nơi trú ẩn các người sẽ chết"
"Nếu ông đã không muốn trao đổi thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây trở lại khu trọ, cám ơn các ông đã giúp chúng tôi" Bạch Vũ nói xong muốn quay người ra khỏi phòng, ba người lão Thiết phản ứng chậm một nhịp sau đó cũng lần lượt đứng dậy.
Xông vào nơi có hơn trăm tang thi không phải nói chơi, không đến mức bắt buộc thì vẫn nên trốn được bao xa thì trốn đi.
Thấy bọn họ muốn đi thật, Triệu Đức Hoành vội vàng ngăn lại, cắn răng nói: "Kế hoạch của cậu thật có thể? Phải đảm bảo an toàn cho người của chúng tôi".
Bạch Vũ lắc đầu nói: "Tôi không thể đảm bảo an toàn cho bất cứ ai cả kể cả tôi, tôi chỉ có thể giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất.
Dù sao số lượng tang thi quá đông, không có gì là tuyệt đối cả".
Sau một hồi im lặng, Triệu Đức Hoành đưa ra quyết định: "Được, tôi chấp nhận điều kiện của cậu, nhưng bốn người các cậu phải đi với chúng tôi".
Bạch Vũ nhìn ba người còn lại, chiếc G55 là hắn muốn, ba người còn lại không được chỗ tốt nào cả, họ không có nghĩa vụ phải đi theo.
Vương Tôn lập tức lắc đầu: "Không, không, Bạch ca, em không đi".
Không đợi Bạch Vũ hỏi đến mình, Lão Thiết trước mở miệng: "Chi bằng cậu nói thử kế hoạch của cậu là gì, dù sao chúng tôi cũng muốn vào siêu thị, nếu khả quan có thể cùng nhau đi".
Chu Chí Cương tỏ ý tán đồng lời lão Thiết, Vương Tôn nghe vậy cũng gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, phải xem kế hoạch thế nào đã".
Bạch Vũ gật đầu dẫn mấy người họ đến bên cửa sổ, đứng từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ cửa kính siêu thị đã bị đạp vỡ nát, bên trong khá tối khoảng cách của họ lại xa nên không nhìn thấy gì.
Bạch Vũ đưa tay chỉ cho bọn họ thấy cánh cửa kia, nói: "Lúc nãy tôi đã nhìn thấy chúng quay lại vào trong".
Triệu Đức Hoành nói: "Đúng thế, dù đuổi theo người xa đến đâu chúng cũng sẽ quay trở lại, đó cũng là điều chúng tôi cảm thấy khó hiểu, theo lẽ chúng đã đuổi theo đến bên ngoài dù có tóm được người hay không thì hẳn là sẽ du đãng bên ngoài, đằng này chúng còn biết đường quay trở lại".
Vương Tôn nghe vậy mở miệng nói: "Em đọc tiểu thuyết thấy có viết đôi khi chúng nghĩ chỗ đầu tiên chúng được ăn sẽ là nơi có thể cung cấp thức ăn cho chúng, chúng sẽ đứng đợi đợt đồ ăn tiếp theo".
Bạch Vũ tiếp lời: "Tầng dưới của siêu thị có thịt sống, có lẽ ngày đầu tiên bùng phát dịch bệnh chúng đã ăn thịt sống trong đó".
Nếu nói như vậy việc chúng quay trở lại là có thể hiểu được.
"Nhìn thấy cửa trước của siêu thị chứ?" Bạch Vũ quơ quơ tay ước tính: "Rộng khoảng 7-8m, chúng ta sẽ dùng chiếc G55 cùng chiếc xe tải của Trương Viễn chắn hai bên cửa chỉ chừa lại một lối nhỏ chừng 1m".
Hắn nhìn bốn người, thấy mọi người gật đầu chứng tỏ đã hiểu mới nói tiếp: "Chúng ta sẽ dùng tiếng động dụ chúng ra, hai bên đã bị chặn, chúng bắt buộc phải di chuyển vào lối nhỏ kia, mỗi lần tối đa cùng lắm chỉ có 2-3 tang thi vượt qua được.
Đến lúc đó chúng ta cần vài người cầm vũ khí, đứa nào chui ra ta làm thịt đứa, đó thế là xong.
Nhưng đề phòng trường hợp có quá nhiều tang thị vượt qua một lúc không thể giải quyết hết được, cần thiết phải chặn lối nhỏ kia lại, vì thế tôi cần hai người ở trên xe có thể chặn lại bất cứ khi nào.
Tôi kiến nghị những người được giao nhiệm vụ giết chúng cần phải là người đã từng làm việc này, không thể lâm trận bỏ chạy, sẽ khiến người khác không thể xử lý kịp mà rơi vào nguy hiểm".
Triệu Đức Hoành trầm ngâm trong chốc lát phân tích tính khả thi của kế hoạch cảm thấy không tồi nhưng vẫn có khe hở.
"Động tĩnh của chúng ta có thể làm tang thi gần quanh đó chú ý".
Bạch Vũ gật đầu: "Vấn đề này tôi đã nghĩ đến, chúng ta cần hai người trên xe, cần ít nhất ba người phụ trách tang thi đi ra từ siêu thị, chẳng phải trong khu chung cư có tám nam sao, họ có thể giúp đỡ xử lý tang thi bị kéo đến".
Nam nhân trong khu chung cư từng vào siêu thị thu thập vật tư, không có lý nào chưa từng đối mặt với tang thi, giao cho họ phụ trách vòng ngoài hẳn là không thành vấn đề.
Triệu Đức Hoành cũng không chống đẩy gật đầu chấp nhận: "Tôi đi tập hợp mọi người xem có ai đồng ý tham gia".
Nói xong đi ra cửa, ba người lão Thiết trong đó có cả Vương Tôn cảm thấy kế hoạch khá ổn đều đồng ý tham gia.
Người trong khu chung cư sau khi nghe Triệu Đức Hoành phổ biến kế hoạch đều đồng ý tham gia, thậm chí có một người phụ nữ cũng nói muốn tham gia.
Sợ không được nhận cô còn khẳng định mình đã từng theo đội đi thu thập, còn từng giết tang thi, mọi người sôi nổi gật đầu nói đúng thế.
Bạch Vũ cũng không từ chối, người càng đông khả năng thành công càng lớn.
Nhóm người gồm bốn người Bạch Vũ, chín người của khu chung cư trong đó có cả Triệu Đức Hoành tụ tập trước cửa sắt, trong tay đều cầm vũ khí người thì gậy sắt người thì búa rìu, tuy trên mặt mang theo chút sợ hãi lo lắng nhưng không ai ồn ào rút lui.
Triệu Đức Hoành cùng Trương Viễn phụ trách lái hai chiếc xe chặn cửa, bốn người Bạch Vũ lão Thiết Chu Chí Cương còn có có Trương Quang phụ trách lối nhỏ, số còn lại canh gác xung quanh xử lý tang thi bị tiếng động hấp dẫn đến.
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!"
"Mở cửa!"
Cửa sắt được kéo lên, đám người ùa ra chia ra hai bên hộ tống Triệu Đức Hoành cùng Trương Viễn đi lấy xe, hai chiếc xe đậu ở bãi đậu xe dưới chung cư cách đó không xa, trong bãi đậu xe có vài tang thi du đãng đều nhanh chóng bị xử lý rớt, Trương Đức Hoành cùng Trương Viễn thuận lợi leo lên xe.
Một chiếc G55 cùng một chiếc xe tải chở hàng lao nhanh về phía siêu thị, theo sau là một đám người, hai chiếc xe chia ra hai đầu chính xác chắn ngay trước cửa chỉ chừa ra một khoảng trống chừng một mét, bốn bốn người Bạch Vũ nắm vũ khí đứng cách bốn năm bước, xung quanh mọi người phân chia ra bốn hướng cảnh giác.
Tiếng động cơ xe khiến tang thi chú ý, hàng trăm tang thi bên trong siêu thị gầm gừ lao ra, hai bên bị hai chiếc xe cản lại chúng chen chúc nhau đi qua khoảng trống.
Chúng há to miệng vươn cánh tay lởm chởm thịt thối về phía trước, còn chưa đi được mấy bước đã bị Bạch Vũ vung kiếm chọc xuyên đầu, tang thi ngã xuống lại bị làn sóng phía sau đạp lên, cả người lập tức bị đạp đến biến dạng.
Bốn người Bạch Vũ giữ vững đội hình, vung tay lên là một phát tạp xuống đầu, trước cửa siêu thị chắng mấy chốc chất đầy xác sống, mùi hôi thối xông thẳng vào mũi mọi người.
Vài tang thi gần đó nghe được tiếng động chậm chạp tìm đến, còn chưa kịp ngửi được mùi thịt sống đầu đã bị đánh nát.
Bạch Vũ xem tình hình, cảm thấy cứ theo tình hình này họ hẳn là có thể làm được.
Chưa kịp đắc ý lâu lắm hắn đã nhận ra không ổn, quá nhiều tang tang xô đẩy, chiếc G55 không thể chịu lực, bánh xe chậm rãi lăn.
Khoảng trống lập tức mở rộng, không ít tang thi ùa ra bên ngoài, cũng may Triệu Đức Hoành phản ứng nhanh, dẫm xuống chân ga chậm rãi kéo sát lại khoảng cách với xe tải.
Tang thi được thả ra có nhiều hơn dự kiến, nhưng bốn người Bạch Vũ cũng chỉ luống cuống trong chốc lát liền khống chế được.
Bốn người điên cuồng chém giết, trên người dính đầy máu đen.
Không biết qua bao lâu, khi Bạch Vũ cảm thấy hai tay đau đớn nhức mỏi sức lực cạn kiệt thì tang thi bên trong siêu thị mới dần dần ít đi, cuối cùng không còn đi con nào đi ra nữa.
Bạch Vũ vô lực buông thõng hai tay, mồ hôi từ trên trán chảy xuống.
Những người còn lại cũng không tốt hơn là bao, Trương Quang trực tiếp ngồi bệt xuống đất thở dốc, xung quanh bọn họ xác tang thi chất thành đống như núi nhỏ, thịt thối văng khắp nơi, vòng ngoài tuy cũng có tang thi bị xử lý nhưng so với đống xác trước cửa siêu thị quả thật không đáng nhắc tới.
Đám người nhìn đống xác chất đống nhầy nhụa trước mặt, khó có thể tin, còn có chút ghê tởm buồn nôn.
Bọn họ thành công!
Lão Thiết cẩn thận đi đến trước cửa nhìn vào trong, nhiều kệ hàng bị xô đổ, thực phẩm rơi vãi khắp nơi, một mùi chua thối xông vào mũi, là mùi của thức ăn bị hỏng.
Triệu Đức Hoành cùng Trương Viễn nhảy xuống xe, đám người tụ lại.
Triệu Đức Hoành nói: "Chúng ta lên tầng hai thu thập vận chuyển xuống xe tải, lấy được càng nhiều càng tốt.
Ưu tiên thức ăn được hút chân không hoặc thức ăn khô cùng nước lọc, những thứ đó có thể giữ được lâu hơn".
Đây là Bạch Vũ nói với hắn, hiện giờ không còn nguồn điện tủ lạnh không thể sử dụng, thức ăn có hạn sử dụng ngắn không phải thứ cần thiết, thấy mọi người đồng ý gật đầu, hắn nói tiếp: "Trên tầng hai có bao nhiêu tang thi chúng ta chưa biết, phải thật cẩn thận, tránh gây ra tiếng động lớn".
Ai nấy đều hưng phấn siết chặt balo trên vai, lúc này họ đột nhiên cảm thấy tang thi cũng không đáng sợ cho lắm, nhiều tang thi như vậy đều bị họ giết đâu!
Đám người lần lượt đi vào, trên sàn vương vãi đủ loại thức ăn đã mốc meo, nhiều tủ kính bị vỡ, bên trong ánh sáng yếu ớt nhưng đủ thấy rõ mọi ngóc ngách, không đến mức có tang thì mà họ không biết.
Mười mấy người tìm đến chân cầu thang dẫn đến lầu hai, Bạch Vũ cùng lão Thiết dẫn đầu đi lên, hai người nhanh chóng quan sát, quá nhiều kệ hàng cao che khuất tầm mắt họ không thể quan sát hết được.
Lão Thiết ra hiệu cho mọi người tiến lên, đám người nhẹ nhàng lên đến, chia ra làm hai bên, dựa lưng vào tường chậm chạp di chuyển.
Có thể là vì cầu thang tầng hai thông với tầng một, tang thi bị tiếng động dẫn dụ ra ngoài hết nên trên tầng hai không có.
Đám người thở phào một hơi sau đó vui mừng bắt đầu thu thập.
Siêu thị từng có người đến thu thập, một số thứ đã bị người khác lấy đi nhưng bên trong còn lại rất nhiều.
Triệu Đức Hoành chỉ huy người của mình thu thập lại cho hai người vận chuyển xuống xe tải.
Bạch Vũ đến bên cạnh Triệu Đức Hoành muốn chìa khóa xe, Triệu Đức Hoành cũng không lật lọng đưa chìa khóa cho hắn, còn nói cám ơn.
Nhận được chìa khóa, Bạch Vũ cũng bắt đầu thu thập cho mình, thùng sau của G55 rất lớn để được rất nhiều đồ, vật tư bày sẵn trước mặt lại có xe chở hắn cũng không ngại thu thập cho mình chút ít.
Bạch Vũ lấy hai thùng mì ăn liền, hai bao gạo loại 25kg, một ít socola, socola chứa nhiều năng lượng thuận tiện cho việc di chuyển ăn lót bụng, lại lấy thêm thịt bò khô, chân giò hun khói, lạp xưởng cùng nước uống, thêm ít gia vị như muối đường nước tương ớt bột, cảm thấy đã không sai biệt lắm mới ngừng tay, tự mình vận chuyển xuống xe.
Ba người lão Thiết, Vương Tôn cùng Chu Chí Cương chỉ đựng đầy balo của bản thân, họ không có xe không thể lấy nhiều.
Về phần Triệu Đức Hoành muốn lấy bao nhiêu không phải việc họ quan tâm.
Bốn người thu thập đủ, nói từ biệt với nhóm người Triệu Đức Hoành sau đó rời đi.
Bạch Vũ lái G55 đưa ba người lão Thiết đến gara hắn làm việc, thuận lợi đi vào lấy xe.
Lúc này mới chừng giữa trưa cách buổi tối còn lâu, Bạch Vũ quyết định từ biệt ba người lên đường đến thành phố B.
Bọn họ tuy không thân quen nhưng cùng nhau trải qua mấy ngày khủng hoảng này có thể nói là sống chết có nhau, lúc chia tay Vương Tôn còn đỏ cả mắt.
Lão Thiết cùng Chu Chí Cương thì vỗ vai hai nói hai chữ 'bảo trọng'.
Bạch Vũ gật đầu: "Bảo trọng, nhất định phải sống sót".
Bốn người nhìn nhau gật đầu thật mạnh.
Bạch Vũ leo lên xe, vẫy vẫy tay với ba người, đạp chân ga, G55 lao nhanh trên đường hướng về thành phố B, chẳng mấy chốc đã mất hút.
Lão Thiết hỏi Chu Chí Cương cùng Vương Tôn: "Giờ quay lại khu trọ?"
Chu Chí Cương lắc đầu: "Giờ đã có xe, tôi muốn quay lại siêu thị thu thập thêm chút ít rồi trở về nhà mình".
Nhà Chu Chí Cương ở tỉnh H cách thành phố Z khá xa, trong nhà có cha mẹ già cùng đứa con nhỏ đang học cấp một.
Vì hắn nghèo năm đó vợ hắn để lại con nhỏ cho hắn rồi bỏ đi, hắn đành nhờ cha mẹ chăm sóc con, một thân một mình đến thành phố Z kiếm tiền.
Vương Tôn cũng gật đầu: "Cháu cũng thế, muốn về nhà".
"Tôi muốn đến thành phố N thăm mộ chiến hữu, còn có người nhà hắn ở đó, tôi muốn đến xem họ có an toàn không".
Sau khi xuất ngũ lão Thiết chỉ sống một mình, cha mẹ đã mất không vướng bận người nhà, thứ duy nhất khiến lão Thiết bận tâm là người nhà chiến hữu đã hy sinh vì mình, trước khi chết chiến hữu nắm chặt lấy tay lão Thiết hy vọng lão Thiết có thể chiếu cố vợ con nơi quê nhà, bao năm qua lão Thiết đã giữ đúng lời hứa chiếu cố bọn họ và lão cũng sẽ thực hiện lời hứa đó đến cuối đời.
"Vậy chúng ta từ biệt tại đây.
Nhất định phải sống sót".
"Nhất định phải sống".
Ba người nhìn nhau, trong mắt là kiên định, là quyết tâm.
Ba chiếc xe khác nhau mang theo hy vọng mãnh liệt, nỗi nhớ mong ấp ủ, sự quyết tâm lao nhanh về ba hướng khác nhau phóng vút đi bỏ lại phía sau những kẻ điên đói khát vươn tay đang tìm kiếm thức ăn trên đường.
Người có duyên nhất định sẽ gặp lại.
Nhất định chúng ta sẽ sống sót.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...