Khu phòng trọ 11 A này chuyên dành cho người nghèo, phòng chật chội không nói còn không có cửa sổ không thể thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên cửa chính cũng không có mắt nhìn, muốn biết bên ngoài có gì thì phải trực tiếp mở cửa chính ra.
Bạch Vũ thật cẩn thận mở chốt cửa tránh gây ra tiếng động, hắn chỉ mở hé ra một khe nhỏ đủ nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài khu trọ rất yên tĩnh, trên mặt đường một vệt máu kéo dài kỳ dị.
Theo góc độ này hắn chỉ có thể nhìn xuôi về hướng cuối khu, khu vực phía cuối có phòng cánh cửa đóng chặt, có phòng cánh cửa mở rộng, Bạch Vũ biết cánh cửa phòng mở rộng đồng nghĩa với việc chủ nhân căn phòng kia lành ít dữ nhiều, riêng những căn phòng đóng cửa, đằng sau những cánh cửa đó có thể là người bình thường chưa nhiễm bệnh, cũng có thể là đã phát điên không còn lí trí, không biết phải mở cửa đi ra ngoài thế nào.
Cánh cửa được mở rộng thêm, Bạch Vũ vươn đầu ra bên ngoài nhìn về phía đầu khu, lối đó dẫn ra ngoài đường cái, vết máu trên mặt đường kéo dài tận đến chỗ vách tường khuất, không có kẻ điên nào xuất hiện bên ngoài.
Bạch Vũ rụt người đóng cửa lại đi đến bên vách tường dùng chày gỗ gõ ba phát.
Bên kia giọng Vương Tôn vang lên:" Thế nào rồi Bạch ca?"
Bạch Vũ đáp: "Không có".
Vương Tôn lập tức nói: "Được, em nói cho lão Thiết".
Lão Thiết là người sống trong căn phòng bên trái Vương Tôn, Bạch Vũ là bên phải, tối qua ba người đã bàn bạc đợi đến sáng sẽ ra ngoài xem xét tình hình, không thể cứ ở mãi trong phòng không biết tình hình bên ngoài ra sao.
Bạch Vũ vào bếp cầm lên một con dao chặt thịt cán ngắn nắm chặt trong tay, hắn hít một hơi thật sâu dứt khoát bước đến mở cửa ra.
Cạch một tiếng cách một căn phòng, hai cánh cửa phòng đồng thời mở ra, Bạch Vũ đưa mắt nhìn, lão Thiết nắm rìu sắt trong tay cũng đưa mắt nhìn lại Bạch Vũ.
Hai người không ai nói gì đồng thời di chuyện về cánh cửa ở giữa, Bạch Vũ cúi đầu sát vào cửa thấp giọng nói: "Vương Tôn".
Sau tiếng gọi cánh cửa nhích ra một khe nhỏ, xác định đúng là Bạch Vũ cùng lão Thiết Vương Tôn mới thở ra một hơi lách người chui ra ngoài.
Vương Tôn dáng người mảnh khảnh hơi lùn, mặt mũi xanh xao có lẽ vì thường xuyên chơi game nên hốc mắt lõm sâu bọng mắt đen như gấu trúc, đứng chung một chỗ với hai người cường tráng như Bạch Vũ và lão Thiết thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.
Vương Tôn nhìn hai người bên cạnh đột nhiên cảm thấy an tâm hơn đôi chút, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta làm gì?"
Lão Thiết rõ ràng rành mạnh nói: "Trước hết cần xác định xem khu trọ còn bao nhiêu người 'bình thường', bao nhiêu người bị bệnh".
Vương Tôn nhỏ giọng phản bác: "Họ không bệnh mà là đã chết, đó là tang thi không còn là con người".
Lão Thiết cùng Bạch Vũ đồng thời liếc nhìn Vương Tôn, Vương Tôn thấp thỏm nói: "Thật sự, họ đã chết, da thịt họ trở nên thối rữa tất cả các bộ phận đều chết đi, chỉ có một phần nhỏ của não là còn hoạt động, vì thế phải đánh vào đầu mới có thể tiêu diệt được".
Lão Thiết liếc nhìn Vương Tôn từ trên xuống dưới: "Tiêu diệt? Bằng cậu?"
Vương Tôn lập tức xấu hổ, đúng vậy, tất cả những thứ này cậu biết được thông qua tiểu thuyết và phim ảnh không có căn cứ thực tế nào, cho dù là đúng đi chăng nữa lá gan của cậu cũng không cho phép.
Trái lại là Bạch Vũ, hắn nhớ lại ngày hôm đó, người đàn ông điên bị đạp một phát đã nghe được tiếng xương gãy, lại như không biết đau tiếp tục đuổi theo người, còn có người phụ nữ bị cắn, da thịt cô ta nhanh chóng trở nên mềm nhão.
"Có lẽ cậu nói đúng".
Lão Thiết cùng Vương Tôn kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, Bạch Vũ đem chuyện hôm đó gặp được ngắn gọn kể lại cho hai người.
Lão Thiết nghe xong trầm ngâm chốc lát, nói: "Hai cậu theo tôi".
Nói xong xoay người quay trở lại phòng mình, Bạch Vũ cùng Vương Tôn nhanh chóng đi theo.
Trong phòng lão thiết không có nhiều đồ đạc, phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế cũ, bên cạnh tường đặt một chiếc kệ cùng chiếc TV cũ.
Vốn dĩ căn phòng không lớn, lúc này nhìn lại có vẻ trống trải.
Lão Thiết khóa cửa phòng dẫn hai người vào phòng ngủ đi thẳng đến bên giường quỳ xuống sàn lôi từ dưới gầm giường ra một cái rương gỗ dài.
Rương gỗ được mở ra, bên trong là hai thanh kiếm Nhật Katana cùng một thanh đoản đao Tanto loại 30cm, thời thiếu niên du đãng Bạch Vũ đã từng ước ao có một thanh Katana, nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không có được, thứ nhất là vì nó quá đắt hắn không có tiền mua, thứ hai nó là vũ khí cấm người dân khi chưa được cấp giấy phép thì không thể sở hữu nó.
Bạch Vũ cùng Vương Tôn như đồ nhà quê mới lên thành phố, vừa nhìn thấy thứ trong rương đã lập tức tiến đến, hai mắt mở to có thể nhìn rõ tia phấn khích bên trong.
Lão Thiết đưa cho Bạch Vũ một thanh Katana, lại đưa đoản đao cho Vương Tôn: "Cậu quá thấp, chiều cao không phù hợp sử dụng Katana, sẽ bị hạn chế không có lợi".
Bạch Vũ dùng hai tay tiếp lấy, sức nặng trên tay làm hắn có chút hưng phấn: "Lão Thiết, chú tàng trữ vũ khí cấm a!"
Miệng thì nói vậy nhưng tay thì vẫn cứ cầm, vẻ mặt không chút nào sợ hãi.
Lão Thiết liếc nhìn Bạch Vũ, lần đó Bạch Vũ một đánh bốn với đám lưu manh đầu đường lão Thiết có thấy, nếu nói Bạch Vũ chưa đánh nhau bao giờ đánh chết lão cũng không tin, lúc này cầm vũ khí cấm lại hưng phấn như vậy lão lại càng khẳng định.
Vương Tôn cũng không cảm thấy lão Thiết nói mình lùn có gì đáng giận, nhưng không nhận đao từ tay lão: "Cháu không biết dùng".
Lão Thiết trực tiếp ném vào ngực cậu, cũng may đoản đao còn trong vỏ bằng không với độ sắc bén của Tanto quăng như vậy có thể trực tiếp chém rớt một khối thịt trên người Vương Tôn.
Vương Tôn kinh hãi tiếp lấy: "Thứ này không thể đùa như vậy được đâu, sẽ chết người đó!"
Lão Thiết làm như không nghe thấy, tự cầm lấy thanh Katana còn lại, đứng dậy nói: "Nếu thật sự như thằng nhóc Vương Tôn này nói, chúng ta cần đánh vào đầu..." Nói đến đây hơi khựng lại liếc nhìn dao bếp trong tay Bạch Vũ : "Dao bếp quá ngắn dễ dàng bị chúng cào đến".
Lại nhìn hai tay trống trơn của Vương Tôn: "...!Chày gỗ, búa rìu gì đó xem như tạm được nhưng quá tốn sức, vẫn là dùng cái này hay hơn, sắc bén vừa tay có thể chém có thể đâm".
Bạch Vũ nghe lão Thiết phân tích cảm thấy không sai, đến nỗi lão Thiết vì sao có những thứ này hắn hoàn toàn không tò mò, con người mà ai chẳng có những bí mật riêng, súng đạn cũng bị cấm nhưng vẫn sẽ có người sở hữu chúng, không có gì là tuyệt đối một trăm phần trăm cả.
Vương Tôn lại không được như Bạch Vũ, trực tiếp mở miệng hỏi: "Chú lấy mấy thứ này ở đâu?"
Lão Thiết khẽ khựng lại, trên mặt thoáng hiện vẻ đau xót: "Chiến hữu để lại".
Chiến hữu?
Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn lão Thiết: "Chú từng là quân nhân?"
Lão Thiết gật đầu, lại lắc đầu: "Lúc này đã không phải".
Bạch Vũ cùng Vương Tôn tự hiểu lấy không hỏi sâu thêm, trong ba người lão Thiết lớn tuổi nhất còn từng là quân nhân hai người còn lại theo bản năng nhìn lão thiết hỏi: "Tiếp theo nên làm gì?"
Lão Thiết vừa đi ra cửa vừa nói: "Bắt đầu từ căn phòng này đi dọc dãy này xuống sau đó quay sang dãy bên kia, kiểm tra từng phòng xem phòng nào là người sống phòng nào là 'tang thi' chúng ta cần tập hợp tất cả người sống sót lại".
Lúc này lão Thiết đã hoàn toàn chấp nhận lý luận của Vương Tôn, xem nhóm người bị bệnh dại là tang thi.
Vương Tôn nghi hoặc hỏi: "Làm sao kiểm tra? Chúng ta không thể mở cửa xông vào a, không nói cửa phòng khóa hay không cho dù vào được lỡ bên trong là tang thi thì chúng ta xong đời".
Lão Thiết không chút hoang mang nói: "Gõ cửa phòng lên tiếng gọi, nếu là người sống sẽ đáp trả, nếu là tang thi cũng sẽ đáp trả chúng ta a...! Nhưng là theo một cách khác con người."
Mấy ngày nay sự việc xảy ra lão đã nghiêm túc suy xét cùng cẩn thận phân tích qua, biết tang thi có thể nghe thấy tiếng động, chỉ cần nghe thấy tiếng động chúng sẽ nhào đến, có lẽ chúng cũng nhìn thấy hoặc đánh hơi được mùi của người sống.
"Tiếng động nhẹ chút, chúng ta không biết ngoài khu trọ có tang thi hay không, nếu có tiếng động mạnh sẽ làm chúng chú ý".
Bạch Vũ nói.
Hai người còn lại gật đầu tán thành.
Lão Thiết phân phó: "Sau khi ra ngoài Vương Tôn phụ tránh gõ cửa phòng kiểm tra, Bạch Vũ phụ trên quan sát cùng phòng vệ phía trước, tôi phụ trách đằng sau, cẩn thận tránh sai sót".
Vương Tôn nuốt nước miếng khó khăn mở miệng: "Nếu bên trong có tang thi thì sao?"
Lão Thiết liếc nhìn cậu: "Không cần mở cửa cứ nhốt chúng bên trong, đợi tập trung người sống sót lại chúng ta cùng nhau bàn tiếp".
Ba người trao đổi ánh mắt, gật đầu mở cửa bước ra ngoài.
Bạch Vũ đi ra đầu tiên tiến lên phía trước, tiếp đó là Vương Tôn đi ở giữa, cuối cùng là lão Thiết.
Ba người hình thành một hàng dọc di chuyển, Bạch Vũ cẩn thận quan sát phía trước, lão Thiết quay mặt về phía sau, ánh mắt sắc bén đảo quanh, hai chân nhẹ nhàng bước lùi về sau theo kịp hai người.
Hai thanh Kanata đều có dây đeo, Bạch Vũ cùng lão Thiết bắt chéo dây đeo trên lưng, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Kanata lóe lên dưới ánh mặt trời, sắc bén vô cùng.
Bạch Vũ dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm mũi kiếm hướng về phía trước, bước chân nhẹ nhàng di chuyển.
Ba người tiếp cận căn phòng đầu tiên, cánh cửa phòng mở rộng, trong phòng đồ đạc ngã trái ngã phải cùng một thứ mùi khó ngửi, nhưng không có vết máu.
Lão Thiết đưa tay đóng cửa phòng lại, dùng bút lông đánh một dấu X lớn lên trên cửa.
Ba người nhìn nhau, tiếp tục tiến đến căn phòng kế tiếp.
Vết máu kéo lê trên lối đi đã khô đen, Vương Tôn không dám nhìn đến, hai mắt nhìn chằm chằm vào lưng của Bạch Vũ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...