Những tia sáng cuối cùng của ban ngày đã hoàn toàn biến mất, trong màn đêm hàng loạt tang thi từ bốn phía xung quanh chậm rãi tiến về cùng một hướng.
"Tả Linh Ngọc không bị cắn, mấy ngày nay cũng không tiếp xúc với tuyết, vì sao đột nhiên biến đổi?"
Tả Linh Ngọc không những biến đổi mà còn cực kỳ lợi hại, họ chưa từng gặp được tang thi nào lợi hại như vậy.
"Tả Linh Ngọc ăn uống cùng chúng ta, không có khả năng là do thực phẩm." Bạch Vũ ngồi bệt dưới sàn tựa lưng vào vách tường, cố gắng hồi tưởng lại: "Tả Linh Ngọc bị sốt sau đó biến đổi."
"Là do bị bệnh mới biển đổi sao?" Hùng Đại Hào hỏi.
"Không." Bạch Vũ khẳng định: "Là biến đổi nên mới bị sốt." Hắn cúi đầu kiểm tra khắp người Thẩm Mộc xác định không có vết thương mới nhẹ nhàng thở ra: "Mọi người có nhớ lần bùng phát dịch bệnh đầu tiên hay không?"
Thẩm Mộc tiếp lời: "Người sống đột nhiên hôn mê sáu ngày, sau đó rất nhiều người đã biến đổi."
Bạch Vũ gật đầu: "Lần này Tả Linh Ngọc chỉ phát sốt trong vòng một ngày, tôi đoán virus đã trở nên mạnh hơn, cho nên Tả Linh Ngọc cũng lợi hại hơn."
"Vậy vì sao Tả Linh Ngọc lại bị nhiễm?" Hùng Đại Hào cảm thấy khó hiểu.
"Không biết, cũng giống như trước đó, không ai biết tại sao con người lại bị nhiễm." Bạch Vũ lắc đầu, hỏi: "Không có ai bị thương chứ?"
"Đợi chút, có tiếng gì vậy?" Nhĩ lực của Lương Đại Thành xưa nay rất tốt, hắn nghe được bên dưới có tiếng động.
Bạch Vũ biết hắn thật sự nghe được gì đó, lập tức đứng dậy cảnh giác: "Lão đại, là tiếng gì?"
Tất cả nín thở im lặng, Lương Đại Thành nghiêng tai lắng nghe: "Thao con mẹ nó, tiếng bước chân, thật nhiều!"
Dưới đại sảnh cửa trước đã bị chen kín, tang thi đua nhau tràn vào bên trong, chân cầu thang nhanh chóng bị lấp đầy.
Rất nhiều tiếng gào đói khát vang lên bên tai, càng lúc càng gần.
Đám người Bạch Vũ nhanh chóng cầm vũ khí lên tiến về phía cầu thang.
Trong bóng đêm có thể nhìn thấy lúc nhúc những cái đầu, chẳng mấy chốc đã lên tới.
Bạch Vũ cùng Lương Đại Thành đứng gần cầu thang nhất, hai người nhìn đám tang thi đang chen lấn đi lên, không nương tay bổ xuống.
Lương Đại Thành cười hê hê nói: "Hôm nay là ngày khỉ gió gì vậy, còn rất đông vui."
Cũng chỉ có hắn còn cười được, những người khác đã bắt đầu chém giết.
Bên dưới không biết có tất cả bao nhiêu, cho dù họ đứng trên cao có lợi thế nhưng quá nhiều thì cũng không ổn lắm.
Từng đợt từng đợt tang thi không ngừng đi lên, ngã xuống lại đi lên xác chết lăn xuống chân cầu thang tầng hai lập tức bị tang thi phía sau dẫm đạp.
Xác chết chất thành đống dưới chân cầu thang cản bước tang thi đi lên, chúng chen chúc xô đẩy đống xác phía trước, gào rống tức giận.
Bạch Vũ nhìn xuống bên dưới, nhíu mày nói: "Chúng ta đi xuống."
Cứ như vậy đám người Bạch Vũ thì đứng bên này, tang thi đứng bên kia, cách nhau một đống xác đánh nhau.
Bên dưới dần im lặng hơn, hồi lâu sau không còn tang thi nào đi lên bọn họ mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, chân cầu thang toàn là xác tang thi, trên người bọn họ thì toàn máu cùng những thứ dơ bẩn, cơ thể đã quá mệt mỏi nhưng không dám thả lỏng, họ không biết còn có thứ gì đột nhiên xuất hiện nữa hay không.
Người rất dơ bẩn cũng rất mệt không ai muốn nhúc nhích xuống tầng hai lấy nước tắm, Bạch Vũ trực tiếp nói ngủ bên ngoài hành lang, còn chia người canh gác suốt đêm, lo lắng trong lúc ngủ lại có tang thi tấn công.
Đám người cùng nhau ngồi bệt trên hành lang, tựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đêm dài không còn đợt tang thi nào tấn công, bình yên đến sáng.
Buổi sáng việc họ cần làm đầu tiên sau khi thức dậy là dọn dẹp xác tang thi, xác Tả Linh Ngọc cùng Lăng Hách cùng bị dọn đi.
Cố Ân và Diêu Tâm phụ trách lau sạch dấu vết trong phòng Lăng Hách cùng hành lang.
Đám nam nhân thì khiêng xác tang thi ném lên xe tải chở đến nơi khác vứt.
Tối hôm qua bọn họ không nhìn rõ, sáng nay nhìn đống xác trên cầu thang ai nấy đều giật mình, ít nhất phải có hơn trăm, quả thật là một buổi tối không yên lành, may mắn họ đều vượt qua được.
Số xác tang thi quá nhiều phải chở hai chuyến mới dọn hết được, xong việc thì đã quá trưa không thể ra ngoài.
Tối qua tuyết đã tan hết, trên đường thỉnh thoảng có vài vũng nước đọng, mấy người Bạch Vũ cũng không dám đụng đến, gặp được liền tránh đi.
"Sáng mai chúng ta vào thành phố thu thập vật tư" Bạch Vũ cắn một ngụm thịt khô, nói: "Lần trước chúng ta quá chủ quan, không để ai lại khách sạn trông chừng.
Lần này phải có người ở lại."
Tuy nói nơi này không có ai còn sống ngoài bọn họ nhưng không thể không đề phòng người bên ngoài tìm đến.
Chắc chắn đó không thể là Thẩm Mộc, Bạch Vũ không yên tâm để Thẩm Mộc rời khỏi tầm mắt hắn, cũng không thể là Lương Đại Thành, sức chiến đấu của Lương Đại Thành lớn nhất không thể không đi, người ở lại sức chiến đấu cũng không được quá thấp, Bạch Vũ trầm ngâm chốc lát, quyết định: "Lần này Tần Hoài Thu và Lưu Hoàng Nghĩa ở lại."
Tần Hoài Thu và Lưu Hoàng Nghĩa gật đầu không ý kiến, thu thập vật tư rất quan trọng, bảo vệ vật tư càng quan trọng.
Nếu trong lúc họ rời đi bị người đến trộm đi vậy thì mất nhiều hơn được.
Sắp xếp nhiệm vụ xong, tất cả ăn uống qua loa sau đó nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát.
Buổi chiều thì đến lân cận tìm củi lửa, sau trận tuyết đột ngột mấy ngày trước Bạch Vũ đã có tâm chuẩn bị, lần này hắn đến vài hộ nhà chuyển đầy một xe mới trở lại.
Tuyết đã ngừng rơi không khí cũng trở lại nóng bức như trước đúng với thời tiết mùa hè của nó, nhưng không ai cảm thấy vui mừng vì điều này.
Biết đâu sáng mai thức dậy họ lại nhìn thấy một mảnh trắng xóa thì sao? Có thể rơi lần thứ nhất thì cũng có thể rơi lần thứ hai, cho nên không ai vui mừng quá sớm.
Tối nay được tắm rửa sạch sẽ mệt mỏi như được xua tan không ít, bọn họ lại cùng nhau quây quần bên cửa sổ ăn tối nói chuyện, chỉ khác ở chỗ đã không còn Lăng Hách và Tả Linh Ngọc nữa rồi.
Cho dù trước đó không quen biết nhưng đã cùng nhau một thời gian nói trong lòng không có mất mát là không thể, việc xảy ra lần này khiến họ cảnh tỉnh, không ai biết người tiếp theo không còn ngồi ở chỗ này là ai, chính bản thân họ phải chuẩn bị tâm lý có một ngày họ sẽ biến mất khỏi thế giới này, chỉ là biến mất như thế nào mà thôi, nhẹ nhàng hay tàn khốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...