Nửa đêm nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập, vài bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống đất rồi biến mất vô tung vô ảnh.
Sáng sớm, trên tầng ba của khách sạn không có cánh cửa căn phòng nào được mở ra, không những đám người Bạch Vũ muốn nghỉ ngơi, mà Lăng Hách, Tả Linh Ngọc còn có Diêu Tâm hôm nay cũng không muốn ra ngoài, hôm qua bọn họ kiếm được không ít nên tự cho phép bản thân lười biếng một ngày.
Cảm xúc trơn nhẵn tiếp xúc với da thịt khiến Bạch Vũ lưu luyến không tay, bàn tay lần mò tìm đến nơi quen thuộc xoa nắn, nắm lấy điểm nhỏ gảy gảy trêu chọc.
Người trong lòng vô cùng tự giác ưỡn ngực nghênh đón mặc hắn làm bậy, trong miệng vô thức phát ra riềng rên rỉ mời chào.
Phía dưới bị kích thích cứng lên chọc vào rãnh mông Thẩm Mộc, quen thuộc tìm kiếm lối đi vào.
Thẩm Mộc nằm quay lưng vào Bạch Vũ, trước ngực bị người nhào nặn, phần mông dựa sát vào háng Bạch Vũ, tư thế mười phần dễ dàng cho Bạch Vũ công phá.
Bạch Vũ nhìn Thẩm Mộc còn đang ngủ say, chỉ là thân thể theo thói quen bị hắn đùa bỡn, khẽ cười một tiếng cúi đầu hôn lên tấm lưng trần của cậu, nhẹ nhàng buông người xuống giường.
Thời gian còn sớm nhưng không rời giường Bạch Vũ sợ bản thân không nhịn được, Thẩm Mộc còn đang ngủ hắn không nỡ làm cậu thức giấc.
Sáng nay thời tiết có vẻ rất tốt, không khí mát mẻ dễ chịu, Bạch Vũ cầm theo kiếm mở cửa bước ra tính toán xuống sảnh nhìn xem tối qua có tang thi nào đi vào thì xử lý, xem như rèn luyện buổi sáng.
Đi ngang qua phòng Lưu Hoàng Nghĩa đúng lúc cửa phòng cũng mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Trên tay Lưu Hoàng Nghĩa cầm vũ khí, lưng đeo balo, thoạt nhìn như muốn ra ngoài.
Balo là ngày hôm qua lấy được ở chợ, lấy không ít.
Bạch Vũ nhướn mày nhìn Lưu Hoàng Nghĩa: "Anh muốn ra ngoài?"
Lưu Hoàng Nghĩa gật đầu: "Đang muốn đến tìm anh để nói.
Hôm nay được nghỉ ngơi tôi muốn vào thành phố dạo vài vòng tìm xem có tin tức gì của cha mẹ hay không."
Bạch Vũ nghe vậy gật đầu: "Mang thức ăn đủ rồi chứ? Có cần chúng tôi đi cùng với anh hay không?"
Hai người sóng vai cùng đi xuống lầu, vừa đi vừa trò chuyện.
Lưu Hoàng Nghĩa lắc đầu nói không cần, lại hỏi:"Tôi muốn mượn xe của anh, được chứ?"
Tất nhiên Bạch Vũ không từ chối lại hỏi hắn muốn đi bao lâu, Lưu Hoàng Nghĩa nói chỉ đi vài nơi thử vận may nên không lâu lắm, nhiều lắm là vài ngày.
"Chú ý an toàn, tôi sẽ nói lại với những người khác." Bạch Vũ căn dặn.
Lưu Hoàng Nghĩa gật đầu: "Trên đường đi tôi sẽ lưu ý xem nơi nào cóng có vật tư có thể cho chúng ta thu thập, còn có trạm xăng."
Xuống đến sảnh dưới, bên dưới chỉ có hai tang thi lượn lờ bị hai người nhanh chóng xử lý kéo xác ra ngoài vứt đi.
Bạch Vũ cùng Lưu Hoàng Nghĩa đi đến bãi đậu xe tiễn hắn.
Lưu Hoàng Nghĩa lái xe rời đi, Bạch Vũ đi dạo vài vòng quanh khách sạn không nhìn thấy có tang thi thì quay trở về.
Người trong khách sạn đều đã thức dậy, Bạch Vũ nói cho họ Lưu Hoàng Nghĩa ra ngoài vài ngày tìm kiếm tin tức của cha mẹ.
Bữa sáng Hùng Đại Hào ồn ào nhất định phải ăn cơm, thí điên thí điên chạy ra ngoài muốn đi mang củi lửa xoong nồi về, vật tư đều để ở khách sạn, Bạch Vũ cũng không tin đám người Lăng Hách cùng Diêu Tâm nên để Cố Ân và Tần Hoài Thu ở lại, hắn cùng Thẩm Mộc, Hùng Đại Hào thì đến mấy họ nhà gần đó mang củi về.
Tần Hoài Thu và Cố Ân ở lại không có gì làm liền kéo hai chiếc ghế dựa ra cửa sổ sát đất ngay cầu thang ngồi phơi nắng.
Tần Hoài Thu nhìn dáng vẻ không yên lòng của Cố Ân, nhàn nhạt mở miệng: "Chị lo cho Lưu Hoàng Nghĩa?" Dừng một chút, lại hỏi: "Chị thích anh ta?"
Cố Ân bị câu hỏi thẳng thắn của Tần Hoài Thu làm cho sửng sốt, sau đó đỏ mặt lắc đầu, cười nhẹ nói: "Chị đã như vậy còn dám nói cái gì thích không thích?"
Gương mặt Cố Ân thật sự xinh đẹp, vết thương trên mặt đã hoàn toàn khỏi hẳn, dưới ánh mặt trời da mặt trắng nõn bừng sáng càng trở nên xinh đẹp động lòng người.
Nhưng Tần Hoài Thu không cảm nhận được vẻ đẹp đó đáylòng hoàn toàn không rung động, nhíu mày hỏi lại: "Chị có gì không tốt? Vì sao không có quyền nói thích?"
Cố Ân ngơ ngác nhìn Tần Hoài Thu, sau đó cười khổ: "Không phải em biết rồi đó sao?" Thân thể cô thật dơ bẩn, bị súc sinh luân phiên chà đạp, chính cô còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình nói chi đến người khác.
Tần Hoài Thu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không lưu tình hỏi ngược lại: "Biết cái gì? Biết chị bị bọn côn đồ hãm hiếp? Biết chị không chỉ bị một người hưởng thụ qua?"
Lời nói của Tần Hoài Thu quá tàn nhẫn, tựa như cầm dao đâm thẳng vào ngực Cố Ân, sắc mặt cô trở nên tái nhợt, cắn môi không lên tiếng.
Tần Hoài Thu không thèm nhìn đến: "Chị nghĩ bản thân dơ bẩn không đáng được yêu thương.
Bản thân chị không yêu thương chính chị, còn cầu ai đến yêu thương chị?" Tần Thu Hoài cười khẽ, nói: "Hùng Đại Hào trộm nói với em rằng Lưu Hoàng Nghĩa luôn lén nhìn chị rồi đỏ mặt."
"A?" Cố Ân ngây người không kịp phản ứng.
Lưu Hoàng Nghĩa trộm nhìn mình cô tất nhiên biết, chính vì thế cô mới chú ý mới lo lắng phân vân, nhưng đồ ngốc như Hùng Đại Hào cũng phát hiện ra được?
Tần Hoài Thu nhìn cô cười nói: "Cậu ta có một chị gái tầm tuổi chị, tính cách hai người không khác nhau lắm, đã lâu cậu ta không gặp lại chị gái mình, có lẽ vì vậy nên Hùng Đại Hào rất thích chị, xem chị như chị gái luôn quan tâm chú ý chị, nên mới nhận ra Lưu Hoàng Nghĩa có ý với chị."
Tần Hoài Thu thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế nói với Cố Ân: "Tối qua em cùng Bạch ca trò chuyện chốc lát, nhờ vậy mà nhận ra được một điều, thế giới đã không còn vẻ đẹp vốn có của nó, không có gì là hoàn hảo cả, cứ làm điều bản thân cho là đúng đi đừng suy nghĩ nhiều."
Cố Ân trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói: "Cậu nói đúng, là chị suy nghĩ quá nhiều.
Thuận theo tự nhiên đi."
Hai người mải mê trò chuyện không hề chú ý đến đằng sau vách tường hành lang, một thân ảnh đứng đó đã nghe được toàn bộ, cười lạnh xoay người trở về phòng.
Bạch Vũ cho xe tải dừng lại trước một hộ nhà, ba người nhảy xuống xe tra xét xung quanh không thấy tang thi lượn lờ mới yên tâm đi vào trong.
Chỗ ba người đến không xa khách sạn, cách chừng năm sáu trăm mét mà thôi, nhưng họ muốn lấy rất nhiều củi cùng đồ dùng nhà bếp lái xe tải đi sẽ thuận tiện hơn.
Thẩm Mộc đã từng đến đây lục tìm thức ăn, người nhà này đã không ai còn sống đã bị Thẩm Mộc và Lăng Hách xử lý, trước khi rời đi hai người còn cận thận đóng lại tất các cánh cửa thế nên tang thi không thể vào trong, bên trong rất an toàn.
Thẩm Mộc dẫn người đi thẳng ra sân sau, sân sau từng đống củi được xếp ngăn ngắn xinh đẹp nằm đó.
Ba người nhanh chóng ôm chất lên xe, lấy củi xong lại đi vào trong bếp cầm thêm xoong nồi chén đũa, mấy cái thùng lớn cùng thau chậu cũng không buông tha.
Thứ này hiện tại không cần thiết nhưng nếu trời đổ mưa có thể để đựng nước mưa, xe tải lớn lấy thêm chút đồ không có gì không tốt.
Về đến khách sạn, tất cả củi lửa thau chậu thùng lu được đặt dưới sảnh, ba người chỉ cầm theo ít củi cùng chén đũa và hai cái nồi đủ họ dùng đi lên tầng ba, Bạch Vũ còn ở bãi đất trống bên cạnh nhặt mấy cục đá lớn mang lên.
Bếp được làm đơn giản bằng ba cục đá lớn ghép lại, đặt ngay cửa sổ sát đất bên chân cầu thang tầng ba, cửa sổ được mở rộng cho khói bay ra.
Một nồi lớn dùng để nấu cơm, cái còn lại đặt lên bếp đổ nước suối vào, cho thêm gia vị lại cho thêm vài loại rau củ đã héo cùng chân giò hun khói hầm làm canh, tuy đơn giản nhưng vào lúc này quả thực khiến người nhìn chảy nước miếng.
Năm người cầm chén ngồi xổm bên cửa sổ ăn cơm, Lăng Hách ngửi được mùi thơm đi ra nhìn thấy vậy sửng sốt một hồi sau đó nhanh chóng lái xe chạy đi kiếm ít củi về làm theo.
Hơn hai tháng gặm thức ăn khô khốc khó nuốt, lúc này được ăn cơm canh nóng cảm giác như được sống lại, năm người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này họ buông lỏng ngồi cùng nhau như người nhà, như chưa từng có tang thi, chưa từng có những đau thương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...