Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi
Sở dĩ từ trước đến nay Tần Thời luôn mắt nhắm mắt mở đối với Dương Ninh vì hắn với phụ thân của nàng ta cũng khá là thân thiết, thậm chí còn gọi một tiếng nhị thúc.
Với lại mỗi lần Dương Ninh đến đều bị Từ Á Ngôn lập tức đuổi đi hắn cũng không để ý gì nhiều, từ khi còn nhỏ Dương Ninh đã hay đến phủ của hắn chơi, trong lòng hắn luôn xem nàng ta là biểu muội nên có chút dung túng hơn sơ với những người khác.
Nhưng mà dung túng thì dung túng, dám động đến người trong lòng của hắn, cho dù là ai đi nữa hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Hiện giờ đã là đêm muộn hắn đột ngột ghét thăm như vậy làm trên dưới Dương vương phủ không khỏi kinh ngạc, phải biết từ trước đến nay mời được Tần Thời rất khó, huống chi là hắn đột ngột viếng thăm.
Dương Ninh mới chuẩn bị đi ngủ nghe nha hoàn nói Tần Thời đến nến vội vàng bật dậy, gọi nha hoàn lại thúc giục: "Mau, mau trang điểm cho ta, nhớ phải trang điểm đẹp vào đấy!"
Khuôn mặt của Dương Ninh rất ưa nhìn, mỗi khi cười lên còn hiện lên má lúm đồng tiền, hiện nay nàng tươi cười như vậy khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày, nha hoàn vừa trang điểm cho nàng ta vừa thầm nghĩ.
Nếu quận chúa dịu dàng lương thiện một chút nhất định sẽ được rất nhiều người yêu quý.
Thấy nha hoàn thất thần Dương Ninh vội quát lên: "Ngươi còn lề mề cái gì? Để biểu ca của ta đi mất ta nhất định bẻ gãy tay ngươi đầu tiên, mau trang điểm đi!".
Đam Mỹ Hài
Nha hoàn vội vàng hồi thần lại, dạ dạ liên hồi mới chọn ra những loại trang sức rực rỡ nhất, cẩn thận trang điểm cho quận chúa.
Nha hoàn thở dài, suy nghĩ vừa rồi quả thật là quá viển vông.
Thà rằng nói ngày mai trời sập còn dễ tin hơn là quận chúa quay đầu trở về làm một người hiền lành lương thiện.
Dương Ninh vội vội vàng vàng chuẩn bị nhưng đến khi bước ra thì Tần Thời cũng đã ngồi ấm chỗ, không biết hắn nói gì mà sắc mặt Dương vương thực sự rất tệ.
Mỗi lần nhìn thấy Tần Thời quận chúa đều quên hết trời đất, chỉ hận trước mắt lúc nào cũng chỉ chứa duy nhất bóng hình của hắn, nào nhìn ra cha của nàng ta như thế nào.
"Sao biểu ca đến mà không nói với muội một tiếng." Dương Ninh vội vàng quấn lấy Tần Thời, mặc dù bị hắn gạt ra vẫn không hụt hẫng có chút chờ mong hỏi: "Biểu ca đến đây muộn như vậy...!có phải là để tìm muội không?"
"Đúng là bản vương có chuyện muốn hỏi ngươi."
Dương Ninh nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, tay siết chặt lấy khăn ngại ngùng cúi đầu xuống nói: "Có chuyện gì gấp biểu ca để ngày mai nói cũng được mà..."
"Ta hỏi muội." Tần Thời không có kiên nhẫn lập tức đi vào chuyện chính.
"Sáng hôm nay rốt cuộc muội đã nói gì với vương phi?"
"Từ Á Ngôn?" Không nghĩ Tần Thời đến cuối cùng vẫn là vì kẻ kia, nhưng nhìn hắn sốt ruột như vậy khẳng định là có chuyện xảy ra, Dương Ninh có thu lại ý cười trên môi hoảng sợ nói: "Muội có thể nói gì với hắn chứ?"
Đôi mắt to tròn lập tức ngập nước đau lòng nhìn Tần Thời: "Hôm nay muội đã nói sẽ không bám lấy biểu ca nữa, chẳng lẽ huynh nghi ngờ muội khiến Từ Á Ngôn bỏ đi?"
"Bản vương chưa nhắc đến chuyện Niệm Sinh bỏ đi." Tần Thời bắt lấy trọng điểm, hiện giờ lại càng thêm chắc chắn, hắn ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc muội đã làm gì?"
Dương Ninh biết mình đã lỡ lời tự cấu mạnh tay mình một cái, càng nói càng sai nên tự khóc bù loa lên: "Huynh lại vì một thứ tử thấp kém mà đến chất vấn muội? Muội đường đường là quận chúa của vương phủ, theo đuổi huynh bao lâu nay cũng đã đủ mất hết mặt mũi rồi, vậy mà hôm nay huynh còn đối xử với muội như vậy?"
"Hóa ra ngươi cũng biết ngươi làm chuyện mất mặt!" Dương vương từ đầu luôn im lặng đột nhiên quát lên, xưa nay Dương Ninh quận chúa luôn được chiều chuộng nên ngang tàn phách lối, một phần cũng là do Dương vương mắt nhắm mắt mở.
Nhưng chớp mắt một cái không ngờ con gái gây chuyện đến mức người ta đến tận phủ trách tội, Dương vương cảm thấy uy danh bao lâu nay đều bị phá hủy cả rồi.
Dương vương tức giận quát:
"Ngươi rốt cuộc đã gây chuyện gì mau nhận lỗi với Tần vương đi!"
Ban đầu Dương Ninh chỉ là giả vờ khóc hiện tại thực sự khóc ầm lên nước mắt rơi lã chã: "Cha còn mắng con, cha không bênh vực con thì thôi tại sao còn đứng về phía người khác?!"
Dương Ninh hung hăng lau nước mắt trên mặt không để ý đến tiết tháo ầm ĩ khóc toáng lên: "Tên thứ tử kia có gì tốt, con mắng hắn vài câu thì đã làm sao? Hắn chỉ là một người biểu ca tùy tiện đưa về thành thân có tư cách gì mà ở bên cạnh biểu ca?"
Chát!
Thấy sắc mặt Tần Thời ngày càng kém, không để hắn lên tiếng Dương vương đã tát một cái mạnh vào mặt Dương Ninh.
Tử nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bị đánh, Dương Ninh không tin nổi đưa tay ôm lấy mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên lắp bắp hỏi:
"Cha...!cha đánh con?"
"Ta..." Dương vương hối hận tay cũng run lên, nhưng ngại Tần Thời còn ở đây nên chỉ đứng yên một chỗ.
Tần Thời mím môi lúc này mới lên tiếng cắt ngang: "Tại sao ngươi lại biết chuyện này?"
Dương Ninh vẫn còn chìm trong đau thương không trả lời hắn, Tần Thời đập mạnh tay xuống bàn gằn giọng: "Còn không nói, đừng trách bản vương trở mặt vô tình!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...