Bên phía thái phi tức giận bao nhiêu thì Từ Á Ngôn lại thảnh thơi bấy nhiêu, mặc dù chiêu bỏ của chạy lấy người này của y có hơi không được quang minh lỗi lạc cho lắm, nhưng thật sự có hiệu quả chọc giận người rất cao.
Tuy thái phi và Tần Thời không phải ruột thịt nhưng lại có điểm này cực kỳ giống nhau, trước kia Từ Á Ngôn lười giải quyết đám người trong phủ nên dứt khoát mặc kệ đã làm Tần Thời nổi điên trừng phạt y một trận, lần này y đánh người của thái phi rồi bỏ đi cũng khiến thái phi tức giận đến mức suýt nữa thổ huyết.
Mà Từ Á Ngôn lại đang muốn chọc người kia càng giận càng tốt.
Phàm là người thường, một khi tức giận thường không giữ được bình tĩnh.
Từ Á Ngôn đến huyện Tây phát cháo được vài hôm thái phi đã năm lần bảy lượt phái người đến kêu y trở về, Từ Á Ngôn đều uyển chuyển kiếm lý do trì hoãn, cũng thật cảm tạ vài năm nay sống ở Từ gia đã thôi luyện nên khả năng đóng kịch không một chút kẽ hở.
Sớm biết thái phi sẽ cho người đến tìm nên Từ Á Ngôn cả ngày cả đêm đều đứng ở ngoài thành phát cháo, dù nắng hay mưa, đêm hay ngày đều không bỏ ngày nào.
Người của thái phi không chờ được Từ Á Ngôn ở khách quán đành phải đích thân đến tìm, trước mặt bao bánh tính, thuộc hạ của thái phi đã nén giận từ lâu nên giọng có một chút kiêu căng.
Từ Á Ngôn lập tức xụ mặt xuống đôi mắt hơi đỏ lên, người ngoài nhìn vào như là y bị chịu ủy khuất, bàn tay trắng nõn xoắn suýt vào nhau lúng túng nói:
"Vương gia phải đi xa làm công chuyện, ta chỉ có thể ra ngoài làm việc thiện, vừa có thể cầu bình an cho vương gia, vừa cứu giúp bách tính, nếu...!nếu thái phi muốn ta trở về ta lập tức sẽ trở về."
Thuộc hạ của thái phi nhìn Từ Á Ngôn bằng ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Tưởng lợi hại như thế nào, hóa ra cũng chỉ là thứ vô dụng, vừa mới nói vài câu đã sợ tái mặt, dám đắc tội với thái phi để xem lần này xử lý ngươi thế nào.
Ban đầu nhìn vẻ mặt sợ sệt của Từ Á Ngôn còn thầm trào phúng đắc ý, không ngờ vừa rời đi chuyện này đã lan đến tận kinh thành.
Thái phi nhân lúc vương gia không có trong kinh ức hiếp vương phi, phái thuộc hạ dạy dỗ y giữa nơi đông người khiến y ủy khuất đến mức bật khóc!
Càng ngày câu chuyện càng đi xa, một phần cũng là do Từ Á Ngôn cố tình sai người loan tin thêm, đến khi y nghe được thì đã thành: Thái phi không thích y nên muốn nhân lúc vương gia không có ở trong kinh thành mưu đồ hãm hại, hủy thi diệt tích.
Trước đó Từ Á Ngôn cũng từng dính vào vài lời đồn thất thiệt nên hiểu rõ hơn ai hết, đôi khi chỉ cần thả ra vài câu chữ người ta sẽ giúp y thêu dệt thành một câu chuyện hoàn chỉnh, xem ra câu chuyện này cũng không tệ chút nào.
Ngày ngày Từ Á Ngôn đều dãi nắng dầm mưa phát cháo trước cổng thành đã tranh thủ tạo được bao nhiêu cảm tình, thuộc hạ của thái phi lại dám phách lối nói chuyện với y nơi đông người, cho dù thật giả thế nào đi nữa vào mắt người ngoài cũng thành câu chuyện cẩu huyết hoàng tộc trong truyền thuyết.
Thái phi ném luôn tách trà trong tay xuống đất, mảnh vỡ bắn lên cứa thẳng vào mặt Cố ma ma, máu lập tức trào ra nhưng bà ta không dám rên rỉ dù chỉ một tiếng.
Hiếm khi không giữ được nét mặt bình tĩnh, thái phi quát ầm lên: "Dám nói ta là ác phụ, đám điêu dân đó mà cũng dám chửi bản cung!"
"Nương nương bớt giận!"
"Ta bớt giận, bảo ta làm sao nuốt được cục tức này." Thái phi ngồi xuống ghế siết chặt tay lại gằn giọng hỏi: "Từ Á Ngôn đâu? Ngươi làm ầm lên như vậy cũng chỉ để lôi hắn về, vậy hắn đâu?!"
Cố ma ma trán cũng đổ đầy mồ hôi cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Hắn ta...!hắn ta nói đi đường xa người toàn là bụi bẩn, muốn tắm rửa trước rồi mới đến bái kiến nương nương sau."
"Vậy mà ngươi cũng để mặc hắn ta đi!"
Cố ma ma không nói nên lời, Từ Á Ngôn dù gì cũng là vương phi, y cũng không phạm phải đại tội gì, chẳng lẽ y không muốn đi luôn lại sai người đến bắt trói giải đến đây?
Biết rõ là làm như vậy thái phi sẽ cực kỳ tức giận vậy nhưng Từ Á Ngôn vẫn rất bình thản, Cẩm Tú đứng một bên còn cảm thấy sốt ruột thay, đi đi lại lại không yên.
"Lần này vào cung không biết thái phi sẽ làm ra chuyện gì nữa, vương phi không lo lắng một chút nào sao?"
"Không phải nói Tần Thời chỉ đi dăm bữa nửa tháng sẽ về." Từ Á Ngôn nhẩm tính, khóe môi hơi cong lên.
"Hắn cũng sắp về rồi."
"Vương phi không nhớ nô tì đã nói với người vương gia bị...!còn việc chưa giải quyết nên sẽ về muộn vài ngày, trong thời gian đó vương phi phải làm sao đây?"
Nhìn thấy nàng sốt ruột như vậy Từ Á Ngôn lại cảm thấy buồn cười, ở chung một thời gian Cẩm Tú phát hiện Từ Á Ngôn cũng giống Tần Thời, nếu không phạm lỗi thì đều rất dễ nói chuyện.
Thế nhưng ung dung quá mức, trước mắt nguy hiểm trùng trùng vậy mà y còn cười được, Cẩm Tú tức giận dậm mạnh chân.
"Vương phi!"
"Được rồi, được rồi." Từ Á Ngôn cố nhịn cười nói: "Cũng có phải ta đi vào đường chết đâu, cùng lắm là thái phi cho người đánh rồi nhốt ta vào nhà lao thôi, cũng đâu có đánh mắng ngươi, ngươi sợ như vậy làm gì?"
"Trước khi đi vương gia đã dặn nô tì chăm sóc cho vương phi, người mà mất một sợi tóc nô tì cũng không sống được đâu."
Nhớ đến ánh mắt cảnh cáo của Tần Thời trước khi rời đi Cẩm Tú không khỏi cảm thấy sợ hãi, nếu vương phi mà xảy ra chuyện, vương gia lấy luôn cái mạng nhỏ này của nàng thật đó!
"Vậy thì ngươi chắc chắn không sống được rồi." Từ Á Ngôn thản nhiên nói: "Ngày nào ta chẳng rụng mất vài sợi tóc."
Cẩm Tú: "..." Hầu hạ vương gia đã mệt xem ra vương phi cũng mệt không kém.
Từ Á Ngôn tuy không thích nữ nhân nhưng vẫn biết thương hoa tiếc ngọc, cũng không đành lòng trêu chọc nàng quá lâu, thấy khóe mắt Cẩm Tú đỏ lên vội vàng an ủi: "Đừng lo, tạm thời thái phi sẽ không dám động vào ta đâu."
"Sao người lại chắc chắn như vậy?"
"Thái phi có ghét ta đến đâu cũng không làm hại ta ngay trong cung, huống chi người là do bà ta gọi đến, nếu ta có mệnh hệ gì thì thái phi cũng không thoát khỏi liên can."
"Nhưng mà người vẫn sẽ phải chịu khổ..."
"Vậy nên ta mới cần Cẩm Tú đó."
Nhan sắc Từ Á Ngôn vốn dĩ đã kinh diễm, cười lên càng dễ mê người hơn, Cẩm Tú chỉ là thiếu nữ nhìn thấy vậy không khỏi có chút ngơ ngẩn.
Từ Á Ngôn để lộ ra răng nanh trắng xóa vui vẻ nói: "Đợi đến khi vương gia trở về, mất công ngươi chạy thật nhanh đi báo hắn nhanh nhanh đến cứu ta một chút.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...