Đoàn người phải mất đến cả tháng mới đến được Ngọc Châu, cách cửa thành Ngọc Châu một đoạn xa mà đã thấy nơi này âm u một cách kỳ lạ, xung quanh không có lấy một bóng người, cây cối cằn cỗi, ngay cả nguồn nước cũng đục ngầu.
Nghe theo lời ngự y, Tần Thời và binh lính đều đã dùng khăn che kín mặt lại, hắn nhảy vào trong kiệu nhìn thấy Từ Á Ngôn cũng đeo khăn rồi vẫn không yên tâm dặn dò.
"Vào trong thành rồi ngươi tránh xa người bệnh một chút, ngươi dính hơi lạnh đã bị ốm, nếu nhiễm bệnh thật thì không có thuốc đâu, bản vương cũng chưa muốn phải mang xác của ngươi về nên tốt nhất ở yên một chỗ cho ta."
Từ Á Ngôn bĩu môi nói: "Ta đến đây không thể tới gần người bệnh thì còn đến làm gì, hơn nữa ngươi bảo ta ở yên còn ngươi thì sao?"
"Bản vương sức lớn mạng lớn." Tần Thời đắc ý nói: "Năm xưa bản vương cũng từng lăn lộn ở trong vùng dịch, binh lính khi đó đa số đều bị nhiễm mà bản vương cũng không hề gì, ngươi không cần phải lo.
Lát nữa đợi Cẩm Minh và Cố Thương Hàn đến rồi chúng ta hãng vào, nghe nói dân chúng rất hỗn loạn ta sợ họ thật sự động thủ."
"Không phải khi ở trong kinh ngươi rất tự tin bách tính sẽ nể mặt ngươi?" Từ Á Ngôn nghe vậy cũng có chút lo lắng hỏi: "Thái phi còn nói chỉ cần ta đi cùng sẽ khiến người người cảm động."
"Lời bà ta mà ngươi cũng tin." Tần Thời thở dài xoa nhẹ đầu y nói: "Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời ta, vào trong đấy rồi bản vương rất bận không có thời gian nhìn đến ngươi đâu."
"Ta cũng đâu phải trẻ con, sẽ không làm ngươi vướng chân vướng tay đâu, yên tâm."
"Mong là ngươi nói được làm được."
Nói xong Tần Thời bước ra ngoài, lúc này Cẩm Minh và Cố Thương Hàn cũng vừa mới đến nơi, hai người đi sau cùng đoàn vận chuyển lương thực, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt Cố Thương Hàn xám xịt.
Tần Thời nhìn thấy còn cố tình nhiều chuyện hỏi:
"Cẩm Minh à Cẩm Minh, ngươi lại giở trò gì chọc giận đại soái của chúng ta vậy? Ngươi làm hắn giận bản vương cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu."
Cẩm Minh bĩu môi thúc ngựa đi đến sau lưng Tần Thời uất ức nói: "Thuộc hạ có làm gì hắn đâu, đều là hắn..."
Cố Thương Hàn thoáng nhìn sang bên này Cẩm Minh vội vàng ngậm miệng lại.
Tần Thời bật cười tiến đến muốn vỗ nhẹ lên vai Cố Thương Hàn lại bị hắn không nể nang gì hất ra, Tần Thời đưa tay lên xoa nhẹ mũi như không có chuyện gì nói:
"Tiểu Hàn Hàn à, ngươi lớn đầu vậy rồi chấp nhặt với Cẩm Minh làm gì, ngươi xem chúng ta còn đang làm chính sự..."
"Ngươi thử gọi cái tên đấy lần nữa." Cố Thương Hàn lạnh lùng nói, ánh mắt như nổi lên một tầng sát khí.
Tần Thời há hốc miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng bật cười quay qua nói với Cẩm Minh: "Ngươi xem, bản vương đùa một xíu thôi cũng giận rồi."
Thời gian cũng đã muộn Tần Thời cũng không đùa giỡn thêm nói vào chuyện chính: "Có lẽ người mắc bệnh trong thành sẽ rất nhiều, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút.
Còn cái vẻ mặt này của ngươi nữa," Những lời này là Tần Thời nói với Cố Thương Hàn: "Bách tính vốn đã có hiềm khích với người của triều đình, tốt nhất đừng có gây chuyện gì cho bản vương."
Bàn bạc một hồi xong ba người cùng đứng dưới cổng thành, tri phủ nơi này đã bỏ trốn, nha môn không còn người, khâm sai phái đi đều không bước qua nổi cổng thành nên hiện nay phía trên đều là bách tính đang canh giữ.
Trước khi đến đây Tần Thời cũng đã tìm hiểu qua, nghe nói người đang làm chủ Ngọc Quan hiện nay là một thư sinh tên là Sở Lâm Vũ.
Sở Lâm Vũ không phải là hán tử thô lỗ, cũng không biết võ công, sở dĩ gã được bách tính Ngọc Quan tin tưởng nghe theo bởi vì vào thời điểm quan trọng nhất, chính gã đã đứng lên kích động người dân đánh trả quan phủ.
Gã từng nói:
"Nếu triều đình không cần bách tính của Ngọc Quan thì Ngọc Quan cũng không cần triều đình, dù có mắc bệnh đi chăng nữa thì họ cũng là người cả nhà của ta, là người bằng xương bằng thịt, triều đình không muốn cứu họ nhưng Sở Lâm Vũ ta muốn cứu, trước khi họ trút hơi thở cuối cùng ta tuyệt đối không từ bỏ bất kỳ ai!"
Chính nhờ có những lời này mà gã một đêm vang danh người người tin tưởng nghe theo, từ lúc đó tin tức Ngọc Quan đều không lọt ra ngoài không biết bên trong tình hình đã như thế nào.
Nhưng nghĩ Sở Lâm Vũ này cũng là người có ăn học, nếu không phải bị dồn đến đường cùng thì cũng sẽ không lôi kéo người tạo phản, còn có thể thương lượng.
Tần Thời vừa nghĩ thì Cẩm Minh bên cạnh đã lớn tiếng hô lên: "Người ở trong thành mau mau mở cửa, chúng ta là người của triều đình phái đến viện trợ."
"Từ lâu Ngọc Quan đã không cần đám quan phủ các ngươi giả nhân giả nghĩa nữa!" Không biết là ai đứng trên thành quát lên: "Chúng ta thà chết vì dịch bệnh còn hơn chết dưới lưỡi đao của các ngươi, nếu không cút lão tử sẽ cho cung tên bắn!"
Cẩm Minh định cất tiếng mắng thì đã bị Tần Thời đã giơ tay lên ngăn lại, hắn ngẩng đầu lên cổng thành cao vững chắc, giọng nói đầy uy lực vang lên.
"Đi báo với Sở Lâm Vũ...!Tam vương gia của các ngươi đến rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...