Hôm nay là cuộc họp lần thứ 39 của đội chuyên án Thiểm Châu về vụ án toàn quốc X.
Sau khi kết thúc cuộc họp video, Lan Khâm đóng màn hình máy tính lại rồi cầm điện thoại bên cạnh lên.
Dưới sự nỗ lực kéo chặt sợi dây thừng của cảnh lực toàn quốc, công tác điều tra vụ án X đã sắp sửa kết thúc.
Trước mắt chỉ còn bắt giữ Tổng giám đốc của công ty dược Giai Lương — Triệu Lương ở Lạc Dương là xem như đã xong một giai đoạn, tiếp đến là công việc của cơ quan tư pháp và nhà tù.
Sau một cuộc cải tổ lớn như thế, Đường Quốc đã rũ bỏ được những vết bẩn tích tụ hàng chục năm trong mọi ngóc ngách, sau một thời gian ngắn đã trở nên rực rỡ hơn rất nhiều, sương mù trong bầu trời dường như cũng biến mất, mấy ngày liên tục đều có nắng ấm, thậm chí nhiệt độ còn lên mức kỷ lục.
Nhưng Lan Khâm luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
Loại cảm giác này giống như đang uống một ngụm nước sôi mà người khác mang đến vậy, rõ ràng là nước, rõ ràng là không có vị gì nhưng lại luôn có một cảm giác bất thường nơi đầu lưỡi.
Dù biết bao lần anh gọi điện dụ dỗ ông già nói ra thất bại, nhưng trực giác mách bảo anh ông già mình đã làm gì đó dính tới phiền phức rồi.
Nguồn cơn của sự phiền phức này không khó để đoán, vì ngày đó rõ ràng Lý Trạch Phân và ông già đã hứa hẹn với nhau chuyện gì đó.
Sau đó thì xảy ra chuyện Chân Vĩ bị bắt cóc trong lúc ra ngoài chữa bệnh, tuy không muốn thừa nhận nhưng Lan Khâm biết rõ chuyện này 80% là có liên quan đến Lý Trạch Phân và ông già.
Vì chuyện Chân Vĩ ra ngoài điều trị có thể nói là Lý Trạch Phân một tay làm ra, nhưng đêm hôm đó ông già lại không về nhà, chuyện tối đó cũng giữ kín như bưng.
Sau đó Lý Trạch Phân bắt đầu trốn tránh mình và ông già, Lan Khâm đoán có lẽ là để che mắt.
Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao ông già và Lý Trạch Phân, một người là cấm quân, một người là cảnh sát hình sự lại đi bắt cóc một gã nghi phạm tự xưng là phóng viên điều tra chứ? Không kể đến một người xem nhiệm vụ là mạng như ông già nhà mình, tuy giá trị quan của Lý Trạch Phân không bình thường lắm, nhưng bản chất cô sẽ không làm ra bất cứ chuyện phi pháp nào mà không có lý do cả.
Trừ khi trong tay Chân Vĩ có thứ gì đó, nếu rơi vào tay cảnh sát Lạc Dương sẽ rất nhanh biến thành chưa từng tồn tại.
Tuy Lan Khâm thường bị Lý Trạch Phân lấy chữ “tấm lòng son” ra chế giễu, nhưng không có nghĩa là anh không biết gì về thế giới này.
Vụ án của X đã ầm ĩ đến mức này rồi, trừ những quan chức cấp cao đã lui vào bóng tối ra thì không còn ai có đủ quyền lực để nhúng tay vào nữa.
Theo hành động của Lý Trạch Phân và ông già, chỉ e người nọ hẳn là hoàng thất.
Dù sao Đường Quốc không giống như nước Anh và Phù Tang, tuy rằng đều là quân chủ lập hiện nhưng hoàng thất ở Đường Quốc vẫn có thực quyền.
Một khi dính líu đến 2 chữ “quyền lực” và “chính trị”, đó không còn là chuyện mà một cảnh sát nhỏ như Lan Khâm có thể nhúng tay vào được nữa.
Hiện thực không như trong các tác phẩm văn học và điện ảnh, tuy Lan Khâm nhận thức được tấm màn đen đó, nhận thấy ông già và Lý Trạch Phân đang bước vào vũng lầy, nhưng trói buộc mọi mặt đã khiến anh không thể làm gì hơn trừ việc ngoan ngoãn điều tra vụ án.
Qua những cuộc nói chuyện giữa hai cha con, dường như Lan Triết đang khá tốt.
Nhưng Lý Trạch Phân đã mất tích hoàn toàn từ hơn 10 ngày trước.
Tất cả phương thức liên lạc của Lan Khâm đều bị cô chặn, cô cũng đã xin nghỉ dài hạn ở Cục điều tra Lạc Dương và Trường An.
Lan Khâm đã thử liên hệ với Trần Kiến và Chu Hiểu Lệ, tuy nhiên hai người cũng giữ miệng kín như bưng, giấu giếm một lúc thì cúp điện thoại, sau đó cũng chặn anh như điện hạ của họ.
Chuyện đã đến mức này, Lan Khâm chỉ cảm thấy mình trở lại tâm trạng như lúc Lan Huệ mất tích hơn nửa tháng trước.
Nhưng ít ra anh còn được tham gia điều tra thực tế, giờ anh chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân bay tới Lạc Dương, xông vào Hoàng cung, đấm vài cú vào mặt những kẻ mang danh chính nghĩa kia.
Lại một lần nữa, anh lại bị cảm giác bất lực bao trùm lấy, anh muốn trở thành một người cảnh sát tốt như Lan Huệ đã nói, nhưng anh lại không biết chữ “Tốt” đó được định nghĩa như thế nào.
Một cảnh sát thậm chí còn không thể bảo vệ những người bên cạnh mình…
Ngày qua ngày, cứ thế trôi qua trong hư vô.
X từ từ sa lưới, từ từ tưới lên lòng tự trách trong anh, lên lồng ngực thấp thỏm, che lấp sự bất mãn trống rỗng của anh.
Thi thoảng anh sẽ nghĩ, liệu có phải mình leo chưa đủ cao, chưa đủ mạnh không? Trước đây vốn chỉ có thể nhìn vào thiện ác ở một mức độ nào đó, vì thế với năng lực của mình, anh đã có thể lấy thiện áp chế ác, cứ như thế cảm thấy mọi chuyện đều thuận lợi.
Nhưng giờ khi tiếp xúc với một tầng cao hơn, anh lại có cảm giác bất lực như một con kiến trong lòng vậy.
Hoặc nói cách khác, thế giới này đã hết thuốc chữa rồi ư? Từ lâu nó đã thay đổi, không còn là thứ mà mọi người tin tưởng nữa.
… Không, nếu mỗi người đều nghĩ nó như thế thì thế giới này thật sự sẽ trở nên vô vọng, đúng không?
Nhưng…
Anh phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà mình đã bị đưa đến mép vực sâu, trở thành một người nhìn chằm chằm xuống vực thẳm bên dưới.
Nếu không cẩn thận, anh cũng sẽ bị kéo xuống đáy vực.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Anh cúi đầu nhìn, hóa ra là Lý Trạch Phân, người đã chặn anh lúc trước.
Tay của anh run lên, trong ngực như bị ai đó túm lấy đập thình thịch khiến anh đau đớn.
Anh bấm rất nhiều lần mới có thể mở được giao diện tin nhắn.
— “Gần đây xem được một câu chuyện cổ tích về cái bóng và ngọn nến, tự nhiên tôi lại nảy ra một câu hỏi: “Đội trưởng Lan, anh nghĩ cái bóng có thể bùng cháy giống như ngọn nến không?”
Bộp, điện thoại rơi xuống mặt bàn.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, mắt Lan Khâm hoa cả lên.
Phải một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại được, nhặt điện thoại trên bàn lên.
“Đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu? Có ổn không? Em định làm gì vậy?”
— “Tin đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận.”
“…”
Lan Khâm ấn chặt ngọn lửa trong lòng mình, chuyển khung chat sang Lan Triết.
“Bên cha xảy ra chuyện gì vậy? Bọn cha định là gì?”
Dòng chữ “Đối phương đang nhập” liên tục hiện lên vài lần, qua khoảng chừng 10 phút sau Lan Khâm mới nhận được câu trả lời nguyên vẹn.
— “… Tự mình xem tin tức đi.”
Là sao?
Lông mày Lan Khâm nhảy dựng lên, chuẩn bị mở phần mềm tin tức ra đọc thì Tiêu Lãng Duyệt đột nhiên xông vào văn phòng của anh.
“Đội trưởng Lan, xảy ra chuyện rồi!”
“Chuyện gì?!” Lan Khâm phát cáu, đứng phắt dậy đụng đùi vào bàn làm việc, nhưng do tác dụng của adrenalin quá mạnh nên anh dường như không cảm thấy đau đớn gì nữa.
Tiêu Lãng Duyệt bị dọa đến giật mình, sửng sốt 2 giây mới nhớ ra nội dung vốn định nói: “À, là bên Lạc Dương ấy, giờ đang đưa tin ở tháp Lạc Dương, a…” Anh ta nói năng lộn xộn cả buổi trời, cuối cùng vò đầu bứt tai, “Đội trưởng Lan, anh ra xem cùng đi.”
Lan Khâm ôm một bụng bất an đi ra, phát hiện tất cả mọi người đều đang vây quanh máy tính của Tiêu Lãng Duyệt.
Trên màn hình đang phát một bản tin trực tiếp của một đài nhỏ ở Lạc Dương.
Trong cảnh quanh chính là kiến trúc cao nhất Đường Quốc — Tháp Lạc Dương.
“Giờ cấm quân và cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh tháp Lạc Dương, chúng tôi cũng không biết bên trong cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng theo thông tin chính xác do du khách bị sơ tán nửa tiếng trước, dường như giám đốc Triệu Lương của công ty dược Giai Lương đã bắt con tin leo lên đỉnh tháp Lạc Dương.
Theo tình hình điều động cấm quân hiện nay, chúng ta có lý do để nghi ngờ con tin hiện tại là thành viên hoàng thất.” Những lời tường thuật như mũi dao nhọn đâm xuyên qua tai Lan Khâm.
Lan Khâm siết chặt thành ghế của Tiêu Lãng Duyệt, khiến nó phát ra tiếng cót két.
“Con tin là Tiểu Lý,” Tiêu Lãng Duyệt liếc nhìn Lan Khâm, nuốt nước bọt rồi thận trọng nói, “Vừa rồi tôi có theo dõi tin tức về chuyện này, lúc Cục điều tra Lạc Dương chưa kịp tiến hành sơ tán người dân và phong tỏa đã có một đơn vị truyền thông chụp được hiện trường, cũng có vài du khách lớn gan chụp lại up lên mạng xã hội.
Tuy những thứ đó đã bị xóa rồi, nhưng tôi nhanh tay lưu lại được một phần, chỉnh nét lại.
Có tổng cộng 2 kẻ bắt con tin, cả 2 đều có súng, 1 người là Triệu Lương, còn lại hẳn là vệ sĩ của hắn, Tiểu Lý bị tên vệ sĩ đó khống chế, trên lưng đeo một cái túi ngụy trang, rất có khả năng là đang đi trên đường thì bị bắt cóc, sau đó bị mang thẳng đến tháp Lạc Dương.”
“A, vừa có tin mới đưa đến,” Phóng viên trực tiếp lại nói, “Triệu Lương đưa ra điều kiện với chuyên gia đàm phán, yêu cầu hoàng thất chuẩn bị một chiếc máy bay đổ đầy xăng, có lẽ đang muốn chạy trốn bằng cách này.”
“Tên khốn này xem nhiều phim mafia rồi quá đúng không?” Phùng Dịch Hoằng đạp vào góc bàn, tức giận nói, “Trói người mang đến tháp Lạc Dương để đi máy bay à? Sao được chứ, tất nhiên phải trực tiếp diệt khẩu rồi.
Hắn đang ở đâu, đỉnh tháp à? Dù định thấp rất cao nên không có tòa nhà để bắn tỉa, nhưng còn máy bay quân dụng thì sao? Hơn nữa còn là 360 độ không góc chết đấy.
Đây chẳng phải tự tìm đường chết đấy à?”
Tiêu Lãng Duyệt nhún vai: “Hắn đang ở trên đỉnh tháp.
Đỉnh tháp Lạc Dương có một sân bay mini, bình thường chỉ mở cho quân đội sử dụng dưới tình huống đặc biệt, không mở cho người ngoài.
Không biết Triệu Lương đã dùng cách nào leo lên được, theo ảnh chụp mơ hồ có thể nhìn thấy Tiểu Lý bị gã vệ sĩ kia ép đến mép sân bay rồi, còn Triệu Lương thì đứng gần đó chĩa súng vào cô ấy.”
“Trong tình huống này không thể giải cứu con tin bằng cách bắn tỉa được,” Giọng nói của anh ta càng lúc càng nhỏ, “Vì thăng bằng của Tiểu Lý hoàn toàn dựa vào tên vệ sĩ kia, bất luận là đánh gục Triệu Lương hay anh ta, hoặc đồng thời hạ gục cả 2 thì Tiểu Lý vẫn có thể trúng đạn hoặc rơi xuống tháp.
Tháp Lạc Dương trên hẹp dưới rộng, không thích hợp đặt đệm hơi, dù cho có thể thì với độ cao của tháp như thế cũng chẳng có tác dụng gì.”
“… Đm.” Phương Uy buột miệng chửi, “Nước đi này đúng là tàn nhẫn thật.
Không biết bên Lạc Dương kia làm ăn kiểu gì, Tiểu Lý đứng trước mắt vậy mà cũng bị bắt nữa ư? Lại còn bị bắt đến tháp Lạc Dương rồi mới phát hiện nữa chứ!”
“Giờ có nói gì cũng vô dụng, dù sao thì người cũng đã bị bắt rồi,” Trương Trác Bân thở dài, “Chính phủ giờ cũng chỉ có thể đáp ứng trước yêu cầu của Triệu Lương sau đó mới truy bắt chúng sao nhỉ? Em gái Chỉ là bùa hộ mệnh của chúng, rời khỏi không phận của Đường Quốc rồi chúng sẽ không làm gì, nhưng sau đó thì khó nói lắm.
Thật sự là tình huống tồi tệ nhất.”
“E là mọi chuyện cuối cùng lại không được như thế.” Giọng điệu của Mao Lệ ảm đạm, “Nước đi này của Triệu Lương không phải là tàn nhẫn mà phải là ngu xuẩn mới đúng.”
“Là sao?” Tiêu Lãng Duyệt nhíu mày, “Chẳng lẽ chính phủ thật sự từ bỏ con tin ư? Tiểu Lý là công chúa đấy.”
“Vì là công chúa nên mới không thể nhượng bộ được.” Mao Lệ thở dài.
Phương Uy: “Hả?”
“Nếu con tin là một người bình thường, một công dân Đường Quốc bình thường, cô ấy cần được bảo vệ.
Vì thế chính phủ sẽ thả Triệu Lương đi và bảo vệ cô ấy, nhất là khi truyền thông đã tường thuật trực tiếp từ đầu đến cuối thế này rồi.” Giọng nói của Mao Lệ lạnh như gió mùa đông, khiến cả chính mình và những người ở trong phòng đều cảm thấy lạnh buốt, “Nhưng con tin là hoàng thất thì lại khác.
Cô ấy là công dân của Đường Quốc, cũng là hoàng thất Lý Đường, trong tam quan của đại chúng hiện tại cô ấy là người phải hy sinh bản thân cho Đường Quốc trong những lúc cần thiết.
Vì thế chính phủ không thể vì cô ấy mà thả Triệu Lương tội ác tày trời kia ra được.”
Văn phòng trở nên yên tĩnh, thậm chí tiếng máy điều hòa ngày thường vẫn kêu inh ỏi cũng không hiểu sao im bặt.
Trong không gian hơn 10 mét vuông chỉ còn lại tiếng nói âm u của Mao Lệ: “Đây là trách nhiệm và vận mệnh của thân phận này, ngay từ lúc cô ấy bị bắt thì kết thúc đã định rồi…”
Lan Khâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh tháp Lạc Dương, nhìn chằm chằm vào đỉnh tháp, dù anh căn bản chẳng thể thấy gì trên đỉnh tháp cả.
Lý Trạch Phân, rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy…
Cùng lúc đó, sân bay trên tháp Lạc Dương.
Khi trông thấy chiếc trực thăng quân sự nhỏ như một chấm đen trong không trung kia, Lý Trạch Phân đã biết rõ đáp án của “ông ngoại” Thái tử.
— Một công chúa con lai không biết tự lượng sức mình thôi mà, sống hay chết, chết như thế nào không hề ảnh hưởng đến đại cục.
Cô từ từ nhếch khóe miệng lên, để lộ một nụ cười châm chọc.
Triệu Lương đối diện bị nụ cười này của cô làm cho bừng tỉnh, giờ hắn mới ý thức được mọi chuyện đã hoàn toàn trái ngược với suy đoán ban đầu của mình.
Tiểu công chúa trước mắt căn bản không phải là đòn cuối do Thái tử phái đến chống lại mình, càng không phải một cái kết viên mãn mà Thái tử vẽ ra cho vụ án quy mô lớn này, đây chẳng qua chỉ là một đòn trí mạng của Thái tử dành cho hắn.
Hắn không phải là kết cục cuối cùng, hắn chỉ là cầu nối mà thôi.
Nhưng hắn đã nhận ra quá muộn.
… Nhưng có lẽ như thế cũng tốt.
Pằng! 2 tiếng súng đồng thời vang lên, dưới tác dụng của ống giảm thanh nên còn nhẹ hơn cả tiếng gió trong đỉnh tháp.
1 giây sau, trên trán Triệu Lương và Đông Môn tuôn tràn máu tươi, Triệu Lương ngã rạp xuống đất, còn Đông Môn kéo theo Lý Trạch Phân như con diều bị đứt dây, rơi xuống mép sân bay.
Tiếng gió vù vù bên tai khiến cơ thể cô không tài nào nhúc nhích được trong cảm giác mất trọng lực.
Người ta nói con người có 2 phản xạ sợ hãi có điều kiện bẩm sinh, 1 là cái chết, 2 là độ cao.
Nhưng Lý Trạch Phân lại nhận ra khi gặp cả 2 cùng lúc, cô lại không hề có chút sợ hãi nào.
Lòng cô rất an yên, tựa như một người đang gật gù khi xem xong một bộ phim điện ảnh và lơ đãng nhìn những dòng credit đang chạy trên màn hình vậy.
Chà, câu chuyện không hề gây cấn này đã kết thúc, đã đến lúc nói lời chia tay với mọi người rồi.
Lý Trạch Phân đưa tay chạm vào túi ngụy trang sau lưng, sau đó khép đôi mắt lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...