Lý Trạch Phân mở mắt ra dưới ánh sáng chói đến mức có thể gọi là ô nhiễm ánh sáng*.
(*) Ô nhiễm ánh sáng là do sử dụng ánh sáng nhân tạo không hiệu quả hoặc không cần thiết.v
Con người còn chưa kịp tập trung lại, một cảm giác cực kỳ buồn nôn lập tức khiến cô ngã ra bên cạnh giường nôn.
“Không có sao chứ?” Một bóng người ngồi trên ghế gần đó lập tức chạy tới, đỡ lưng cô rồi nhẹ nhàng vuốt, “Có cần mẹ gọi ngự y tới không?”
“… Ngự, y?” Sau khi đè được cơn buồn nôn xuống, Lý Trạch Phân khàn giọng cố nói ra 2 chữ.
Không đợi câu trả lời của Lý Trạch Phân, cơn mê man cắt quãng đã kết nối được với suy nghĩ của cô, “Con đang… trong Cung sao?” Cô ngồi dậy nhìn xung quanh.
Hơi nóng trong cuống họng khiến cô vô thức cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, nhưng vừa chạm môi vào thành ly, động tác đã lập tức dừng lại.
Lông mày cô từ từ chau lại, ánh mắt tối sầm xuống.
“Đúng vậy, con ngất xỉu một mình ở nhà.
Là trợ lý Chu phát hiện ra, sau đó cô ta đã lập tức liên hệ cấm quân đưa con tới Thái y viện.
Con hôn mê 3 ngày rồi, làm mẹ sợ chết khiếp.
Cũng may ngự y chỉ bảo con bị lao lực quá sức, tuy vậy vẫn phải kiểm tra tổng quát mới hoàn toàn loại bỏ những khả năng khác được.
Mẹ đang suy nghĩ xem có để họ làm không, định đợi con tỉnh lại rồi mới nói.” Bà để ý Lý Trạch Phân cầm ly nước nhưng không uống, “Sao vậy, nước lạnh quá à?”
“Lao lực quá sức”… sao?
Lý Trạch Phân nhìn làn nước trong vắt phản chiếu ánh nắng trong ly, nhếch khóe miệng rồi đặt lại lên tủ đầu giường.
“Hình như có gì đó là lạ, như bị hạ độc vậy.” Bờ môi cô hơi mím lại, sắc mặt càng tái nhợt hơn trước.
Trái tim Lý Tổ Ngọc như bị túm chặt.
“Vậy mẹ sẽ đổi ly khác cho con.” Bà lập tức cầm ly đứng lên, “Có lẽ là do 3 ngày chưa ăn gì nên vị giác có vấn đề thôi… Khó chịu lắm à? Có đau không? Hay là để mẹ sắp xếp cho con kiểm tra chi tiết, nội soi dạ dày hay gì đó nhé?”
“Không cần.” Lý Trạch Phân nhanh chóng từ chối.
Động tác cầm ly nước của Lý Tổ Ngọc khựng lại, không biết vì hành vi của con gái mà nghĩ đến chuyện gì, giọng điệu trở nên nặng nề hẳn: “Nếu con không muốn uống nước trong máy đun thì mẹ sẽ mang ấm nước ở nhà vào nấu cho con, như thế tốt cho dạ dày.” Trong lời nói dường như có điều gì đó.
“Ừm, cảm ơn mẫu thân.”
“Công việc của con…” Bà ngập ngừng thăm dò, thấy vẻ mặt của Lý Trạch Phân không có gì khác thường mới nói tiếp, “Hay là xin nghỉ phép đi, nghỉ ngơi vài tuần, tuổi còn trẻ cũng không nên phí hoài quá.”
Lý Trạch Phân ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lý Tổ Ngọc, không đáp mà hỏi ngược lại: “Con trực tiếp được đưa đến Thái y viện sao?”
“Đúng vậy.
Lạc Dương không giống với Trường An, vẫn có khả năng bị nhận ra nếu đi đến bệnh viện bình thường.
Đúng lúc mẹ ở đây chăm sóc ông ngoại Thái tử của con, họ cũng trực tiếp mang con tới.”
“Sao Chu Hiểu Lệ lại phát hiện được con?”
Thấy Lý Trạch Phân còn rất nhiều nghi hoặc, Lý Tổ Ngọc buông ly nước xuống, ngồi lại cạnh giường từ từ trả lời: “Mẹ cũng đã hỏi rồi, bảo là đã định thời gian yết kiến Hoàng tổ mẫu nhưng không liên lạc được với con, vì thế cô ta đến chỗ ở tìm con.” Bà cẩn thận suy nghĩ về lỗ hổng trong lời nói này, “Con đưa chìa khóa dự phòng cho cô ta à?”
Sao có thể.
Nhưng trong miệng cô lại phát ra một tiếng mơ hồ: “Ừm.”
“Vậy à.
Tuy rằng lần này là giúp con, nhưng sau này…” Lý Tổ Ngọc tìm từ một chút, “Cá nhân mẹ nghĩ cô gái này còn quá trẻ, không so được với Trần Kiến.
Công việc của sự vụ quan là thế thì không nói, nhưng trợ lý cũng không cần quá thân thiết đâu.”
“Ừm.”
Thấy ánh mắt mơ hồ của Lý Trạch Phân, Lý Tổ Ngọc thầm thở dài trong lòng: “… Cũng do mẹ, đáng lẽ mẹ nên chuyển đến ở chung với con, như thế ít ra có thể chăm sóc được cho con.”
Lý Trạch Phân không đáp lại.
Lý Tổ Ngọc kiến hảo tụ thu*, “Thôi con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, có chuyện gì thì bấm chuông.
Mẹ về lấy ấm đun nước và giặt quần áo con thay ra đã.”
(*) Thấy được rồi thì thu tay, chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc.
Lý Trạch Phân không ngăn Lý Tổ Ngọc quyết định như thế, vì cô biết rõ ràng bà chỉ đang lo lắng, mặc dù cô thật lòng không hoan nghênh sự “lo lắng” và “quan tâm” này cho lắm.
“À đúng rồi.
Ông ngoại Thái tử của con ở phòng bệnh cách vách đấy, khi nào con thấy khỏe thì sang đó thăm một chút đi.
Nói sao đây, lần này ông ấy… Haizz.” Lời chưa nói hết, nhưng ý tứ trong đó đã quá rõ ràng rồi.
Lý Trạch Phân ngoan ngoãn gật đầu, tiện thể giấu điều gì đó đang hiện lên trong đáy mắt.
Sau khi Lý Tổ Ngọc đi khỏi, Lý Trạch Phân lấy điện thoại trên đầu giường xem qua.
Dù không để lại bất cứ dấu vết gì nhưng trực giác của Lý Trạch Phân cho cô biết rằng điện thoại chắc chắn đã bị đụng vào.
Nội dung bên trong hẳn đã bị đọc hết, thậm chí còn có một vài chương trình lạ được cài đặt.
Cô lại liếc nhìn ly nước trên tủ đầu giường, sau đó làm như không phát hiện ra gì, mở phần mềm Cục điều tra lên, đăng nhập tài khoản và mật khẩu rồi mở xem tiến triển vụ án.
Lý Trạch Phân chỉ ngủ có 3 ngày, nhưng khi lật xem tài liệu lại như đã bỏ lỡ mất mấy quý trong năm vậy.
Rõ ràng là trước đó chỉ mới phát hiện ra phòng thí nghiệm phi pháp đầu tiên, giờ xem lại thì Cục điều tra toàn quốc đã dốc lực rút được cả gốc của X rồi.
Tất cả bao gồm các tầng thành viên, con đường chúng vận chuyển tiền, đối tượng chúng giao dịch, những quan chức cấp cao mà chúng thông đồng và kẻ đứng sau ủng hộ nhiều nhất — Công ty dược Giai Lương.
Công việc của cảnh sát đã hoàn toàn chuyển từ “điều tra” sang “truy bắt” và “niêm phong”, nhiều quan chức cấp cao, cấp thấp và lãnh đạo của các công ty doanh nghiệp lớn đều bị cảnh sát mời đến uống trà, lòng dân tràn đầy căm phẫn, dư luận dậy sóng.
Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, cả Đường Quốc đã thay đổi chóng mặt.
So với hơn 20 năm trước cảnh sát không hề biết X đã làm gì, trước mắt đã tiến triển nhanh đến chóng mặt, giống như một người xuyên việt đến tương lai nhìn đáp án, sau đó trở về trực tiếp giao cho Cục điều tra vậy, việc của cảnh sát chỉ còn là lần lượt xác minh rồi bắt từng kẻ một.
Hoặc nói cách khác, không phải là nhìn đáp án, mà là “lộ đề”.
Vậy thì chuyện “lộ đề” này đã bắt đầu từ khi nào?
Không bàn đến chuyện 10 năm trước X đã bị phát hiện với tư cách là một tổ chức buôn bán ma túy, lần đầu tiên cảnh sát chính thức để ý đến chúng là vụ Phạm Phù bị ngộ hại và cái chết của Seth.
Có rất nhiều cách để giải quyết bằng chứng của Phạm Xương để lại trong điện thoại cha anh ta, nhưng hết lần này tới lần khác, X như một đoản mạch trong CPU* vậy, chọn những cách khiến cảnh sát chú ý nhất, chọn Seth có liên quan đến cái chết của Anthony, để Seth lưu lại ảnh chụp vết cắt sau khi giết người, còn cố ý đẩy Seth ra trước mặt cảnh sát rồi lại diệt khẩu hắn trước mặt Lý Trạch Phân.
(*) Đoản mạch hay còn gọi là chập mạch á, là hiện tượng mạch bị lỗi gây ra thiệt hại cho chính sản phẩm.
Bé Đẹp: Lạy trúa lúc đầu tôi cứ tưởng đây là tên một loại mạch nên mới đi search á, ôi thông cảm cho tôi một con người học Xã hội nhé các bợn =))))
Vụ Tiêu Cừu giết người ở tàu điện ngầm có thể là không kiểm soát được, nhưng dẫn đến việc thức ăn gia súc là nguyên nhân gây ra mọi chuyện thì rất khó nói không có điểm nào đáng ngờ được.
X đã hoạt động “bình an vô sự” hơn 20 năm rồi, sao lại bị một công ty tiêu hủy xác động vật nhỏ làm cho bại lộ được chứ? Rõ ràng quan hệ hợp tác này đã bắt đầu từ 6, 7 năm trước rồi cơ mà.
Sau đó chính là cái chết của Lan Huệ.
Vì một tên phản bội tầm thường mà lãng phí cả một đống hàng, lại còn cho nổ cả tòa nhà.
Hành vi này, nếu gạt cảm xúc cá nhân sang một bên thì là rất ngông cuồng.
Thậm chí trong mắt của Lý Trạch Phân, đặt bom tòa nhà cũng chỉ là thuật che mắt, nếu để che giấu phòng thí nghiệm dưới đất thì chuyện này chẳng khác nào là giấu đầu lòi đuôi cả.
Sau khi xâu chuỗi hết thảy lại với nhau, lập tức xuất hiện cảm giác X đang tự đào hố chôn mình.
Lý Trạch Phân không nghĩ đây là đấu đá nội bộ hoặc là công lao của kẻ nằm vùng vô danh nào đó.
Vì những chuyện đã bị lộ rất khó để người bình thường nhận ra, nhưng cô không thể không phát hiện ra được vì một lý do — Thái tử đang bệnh nặng.
Lý Trạch Phân không hề muốn hoài nghi như thế.
Nhưng so với mối quan hệ thân tình ít ỏi đến đáng thương này, bản chất cô lại là một người lý trí đến cực hạn, hay nói cách khác là một người “máu lạnh” đến cực hạn.
Nếu não của Mao Lệ đi đúng hướng, X đã tự mình bện toàn bộ các ngành công nghiệp đen ở Đường Quốc thành một sợi dây thừng rồi, nếu muốn ngăn chặn hay giảm thiểu tối đa những tác hại của sự thống trị độc tài này, phải dùng một sức rất lớn để nắm đằng sau sợi dây, kìm chặt nó lại.
Là ràng buộc, nhưng cũng là chấp cờ giả*.
(*) Cờ giả là hoạt động bí mật tiến hành bởi các chính phủ, các tập đoàn, hoặc các tổ chức, được thiết kế để xuất hiện như thể nó được thực hiện bởi các đơn vị khác.
Tên cờ giả bắt nguồn từ khái niệm quân sự là treo cờ giả.
Trong thủy chiến, tàu nước A sẽ treo cờ nước B và tấn công tàu nước C, đổ tội cho nước B và kích động hai nước B và C đánh nhau.
Cái bóng có thể vô tình tràn lan bất cứ đâu, nhưng nếu để nhiều cái bóng liên kết với nhau thành 1 mảnh thì cần phải có “ánh sáng”.
Rốt cuộc, ngoài dưới chân “ánh sáng” cũng chẳng còn chỗ nào hoàn hảo hơn để cái bóng xuất hiện cả.
“Ánh sáng” càng mạnh thì cái bóng càng tối, và ngược lại.
Tựa như bản thân Lý Trạch Phân vậy.
Khi “ánh sáng” dần đi về phía cuối hành trình của nó, tất nhiên việc giải quyết cái bóng sau lưng mình chính là việc ưu tiên hàng đầu.
Vì có một cửa sổ thời gian rõ ràng như thế, nên mới có tốc độ điều tra nhanh như bị lộ đề thế kia.
Chuyện đã đến nước này, người ra đề là ai đã rõ.
Nghĩ đến đây, Lý Trạch Phân không khỏi nở một nụ cười khổ.
Đầu tiên là kéo Lý Tổ Ngọc đến bên cạnh, sau đó là để Lý Trạch Thâm nói ra những câu gần như là “uy hiếp” kia, tiếp đến mắt nhắm mắt mở để người vào Cung.
Tình huống thế này, cô phải tự gọi mình là “Châu chấu đá xe” hay sao đây?
Cô có nên cảm thấy may mắn không, may là ly nước đó chẳng qua chỉ là thuốc mê, may là mình chỉ bị ép nghỉ ngơi thôi?
Lý Trạch Phân nghĩ đến những lời Lý Tổ Ngọc đã nói trước khi đi, cân nhắc những yếu tố khác thường trong đó rồi xuống giường, chỉnh trang lại cho gọn gàng rồi rời khỏi phòng bệnh.
Chưa đi được mấy bước thì điện thoại đã vang lên một tiếng.
Lý Trạch Phân dừng lại liếc nhìn, là tin nhắn của Lan Triết gửi tới.
Ông không sử dụng bất kỳ mật mã nào, cũng không ngụy trang gì hết, chỉ gửi thẳng nội dung vào tin nhắn.
— “Cứ điểm bị phát hiện, người bị mang đi rồi.”
Chỉ có 5 chữ ngắn ngủi nhưng dường như chứa đầy sự bất lực, tang thương và tuyệt vọng.
“Ông thì sao?” Lý Trạch Phân kiểm soát biểu cảm của mình, gửi tin nhắn trả lời.
— “Tạm thời cách chức.”
“Lan Khâm đâu?”
— “Ngoài mặt không có gì, nhưng hẳn là bị theo dõi rồi.”
“Vậy à.
Vậy dừng tại đây đi, lúc trước là tôi đã hành động liều lĩnh, liên lụy đến Trung tá Lan rồi, rất xin lỗi.”
Dòng chữ “Đối phương đang nhập” xuất hiện trong khung chat vô số lần, nhưng cuối cùng Lý Trạch Phân vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào.
Cô đợi 3 phút sau đó thở phào nhẹ nhõm, di chuyển ngón tay lạnh như băng, chặn hết tất cả phương thức liên lạc của hai cha con Lan Khâm và Lan Triết.
Sau đó, cô đẩy cửa phòng bệnh sát vách.
“Cháu gái Chỉ, tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Đã đến rồi à.” Đó là một giọng nói già dặn gấp bội so với trong trí nhớ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...