Sau khi cứu hết những người sống sót ra, đội điều tra ở dưới mặt đất 6-7 tiếng mới thu thập được hết những bằng chứng còn lại, đóng gói rồi chính thức thu đội.
Lúc Lý Trạch Phân theo đội trở về văn phòng của đội hình sự, những người ở lại đã thay ca đêm.
Cô phải mất một lúc mới nhận ra và chào hỏi mọi người trước khi trở về bàn làm việc tạm thời của mình.
“Cảnh sát Lý,” Cảnh sát Trần, người đã từng hợp tác qua vụ mất tích của Lan Huệ bước tới, “Trong số những nạn nhân được cứu ra, có 1 người đã tỉnh lại cách đây 2 tiếng rồi.”
“Hả?” Lý Trạch Phân dừng việc trong tay lại.
“Là một cậu bé 12 tuổi, nếu ngày sinh trên người nó là chính xác.
Nó cũng giống như đa số những nạn nhân trong phòng thí nghiệm dưới mặt đất, không có hộ khẩu, rất có thể đã được sinh ra trong phòng thí nghiệm.
Tôi và lão Dương vừa gặp nó về, cứ tưởng lấy được tin tức gì đó, ai ngờ…”
“Haizz,” Anh ta vò đầu, “Nếu không vội tan làm thì cô xem video đi? Vì 2 ngày trước lúc tôi hợp tác với cô phát hiện ra có vẻ cô rất giỏi suy luận, hơn nữa cũng có kiến thức y học nữa, hẳn là cô có thể nhìn ra vấn đề từ những góc độ mà chúng tôi không nghĩ ra.”
Mặc dù 2 3 ngày nay đã đi suốt ngày sáng đêm, Lý Trạch Phân mệt đến mức chỉ muốn nằm úp xuống giường, nhưng cô vẫn đồng ý với yêu cầu của cảnh sát Trần.
Cảnh sát Trần nhanh chóng mang laptop sang, phát video trên màn hình.
Trong video xuất hiện khung cảnh một phòng bệnh 1 người, trên giường bệnh có một cậu bé nhợt nhạt đang nằm.
Trên tay cậu bé cắm một cây kim, cảnh sát Trần và cảnh sát Dương bước vào, nó không hề chớp mắt nhìn từng người, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Cảnh sát Trần và cảnh sát Dương tự giới thiệu vài câu, sau đó liên tục nói những câu đại loại như “Chúng tôi đến đây để giúp em”, “Em đã an toàn rồi”.
Lúc hai người nói chuyện, ánh mắt của cậu bé luôn dán vào người họ, nhưng không hề đưa ra bất cứ phản ứng hay biểu cảm nào chứng tỏ là nó đang nghe.
“Chúng tôi vốn nghĩ là nó nghe không hiểu Hán ngữ, dù sao cũng không thể loại trù khả năng những người làm nghiên cứu phi pháp này không phải là người Đường Quốc.
Nhưng nghe nhân viên y tế nói, họ bảo nó đưa tay, há miệng, tất cả nó đều nghe hiểu được, hơn nữa còn rất phối hợp nữa, cũng không hiểu sao 2 chúng tôi đi vào lại biến thành tượng gỗ thế này rồi.” Cảnh sát Trần bên cạnh nói.
Hai người trong video đã bắt đầu hỏi cậu bé vài vấn đề đơn giản, từ “Em bao nhiêu tuổi” đến “Em có thấy chỗ nào không thoải mái không”.
Thằng bé vẫn không đáp lại tiếng nào, như thể không hề biết họ đang nói chuyện với mình.
“Đã kiểm tra sức khỏe cho nó chưa, xét nghiệm gen gì đó ấy.” Lý Trạch Phân hỏi.
“Kiểm tra sức khoẻ rồi, kết quả xét nghiệm gien kiểm tra vẫn chưa có, nhưng từ dấu hiệu trên người nó và tài liệu ở hiện trường thì có lẽ là bị tiểu đường, loại liên quan tới gen ấy, hơn nữa trong thời kỳ phôi thai đã bị người ta chỉnh sửa lại.
Nhưng bệnh tiểu đường thì chắc… không ảnh hưởng gì đến nói chuyện đâu nhỉ?”
Hai người cảnh sát trong video đã bị sự im lặng của thằng bé làm cho không nói nên lời, đành phải trao đổi ánh mắt với nhau một chút rồi ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi họ rời khỏi, thằng bé lại dán mắt vào bình truyền nước.
“Nó biết nói chuyện không?” Video kết thúc, Lý Trạch Phân ngẩng đầu lên hỏi.
“… Hả?”
Lý Trạch Phân: “Nó là đối tượng thí nghiệm lớn lên dưới lòng đất đấy.
Theo cấu trúc ở đó thì những người sống trong ngăn gần nó đều là những nạn nhân sinh ra và lớn lên trong cơ sở nghiên cứu bất hợp pháp này, mỗi gian đều có tác dụng cách âm.
Nó bị bệnh tiểu đường và các thí nghiệm đó tất nhiên không liên quan gì tới ngôn ngữ, trí lực và nhận thức.
Nói cách khác, những người nghiên cứu không quan tâm đến sự trưởng thành và phát triển của nó.
Không ai nói chuyện với nó, không có gì ngoài những chỉ lệnh cơ bản, cũng không ai lắng nghe trò chuyện.
Trẻ con lớn lên trong hoàn cảnh đó, nghe hiểu được Hán ngữ đấy, nhưng nó có biết nói không? Nó đã từng nói chưa?”
Cảnh sát Trần há hốc miệng, không nói nên lời.
“Trước tiên sắp xếp điều trị đã, nếu nạn nhân như thế thì cũng không tìm được bao nhiêu manh mối đâu.” Lý Trạch Phân thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng nói.
Cảnh sát Trần: “… Ừm.
Chúng tôi đã liên hệ bác sĩ tâm lý rời, nhưng, haizzz.
Bọn trẻ này đáng thương quá, rõ ràng sinh ra trong xã hội loài người mà lại trở thành như đám sói hoang.
Sói con còn có kỹ năng sinh tồn cơ bản của loài sói, còn chúng thì… Sau này phải làm sao đây, từ từ học cũng có đứa đến 20 tuổi rồi… Rốt cuộc là loại súc sinh nào làm ra chuyện này vậy chứ?”
Lý Trạch Phân liếc nhìn anh ta, thở dài có lệ một cái rồi ủ rũ thu dọn đồ đạc.
“Ôi ngại quá, làm trễ giờ tan làm của cô rồi.” Cảnh sát Trần hiểu được lệnh đuổi khách này của cô, “Cô tranh thủ về nghỉ đi, đã trễ vậy rồi.
Đúng rồi, cô ở ký túc xá hay ở bên ngoài? Có xe không? Giờ tàu điện ngầm hay gì đấy cũng dừng hết rồi, gọi xe ngoài không tốt…”
“Tôi có xe.”
“Cô lái xe từ tận Trường An đến đây à?”
“Đúng vậy, như thế đi làm cũng tiện hơn một chút.”
“Vậy là được rồi, được rồi, tôi không phiền cô nghỉ ngơi nữa.”
“Ừm.
Mai tôi có chút việc riêng nên xin đội trưởng Mục nghỉ phép, ngày kia gặp nhé.”
“Ngày kia gặp.”
Sau khi chào tạm biệt những người còn lại trong văn phòng, Lý Trạch Phân cầm lấy chìa khóa Trần Kiến để lại rồi đi tới bãi đỗ xe.
So với vẻ đông đúc ban ngày, giờ bãi đỗ xe đã trống hơn một nửa, dù Lý Trạch Phân không cố tình nhớ vị trí đỗ xe của Trần Kiến nhưng cũng chỉ cần nhìn một chút là tìm ra.
Lý Trạch Phân lấy chìa khóa ra, theo thói quen ấn nút trước, kết quả phát hiện nó không giống với chìa khóa xe mình, nút đầu tiên không phải khóa cửa xe mà là cốp phía sau.
Cốp xe “ting” một tiếng rồi bật ra, để lộ vài thùng giấy quen thuộc bên trong.
Nhưng thùng giấy này là do Trần Kiến và Chu Hiểu Lệ giúp Lý Trạch Phân dọn nhà lúc trước dùng, Lý Trạch Phân dọn dẹp xong thì mang chúng nhét vào phòng chứa đồ, cho đến sáng sớm hôm qua Lan Khâm tới lấy đồ mới tận dụng lại lần nữa.
À, di vật của Lan Huệ, Lan Khâm và Lan Triết vội vã đến khoa Pháp y mà quên lấy.
Vốn phát hiện ra thứ này phải liên hệ người nhà để trả lại càng sớm càng tốt, nhưng trong tình huống này… Lý Trạch Phân sờ vào thiết bị ghi âm trong túi quần mình, đưa bất kỳ thứ gì cho cha con nhà họ Lan cũng đều không ổn cả.
Đợi tất cả kết thúc rồi hãy tính.
Nghĩ vậy, cô đóng cốp lại rồi lên xe.
Lúc Lý Trạch Phân lái xe vào địa chỉ cư xá, trời đã tảng sáng.
Cô dùng thẻ ra vào, chìa khóa và mật khẩu để đi qua gác an ninh có thể so sánh được với cả Hoàng Cung, cuối cùng thuận lợi vào cửa.
Không biết có phải Trần Kiến nghe lời ai không mà trang trí trong nhà khá giống với căn nhà của Lý Trạch Phân ở Vạn Hưng Chi Cảnh, ngay cả độ cao móc quần áo cũng y hệt.
Lý Trạch Phân mang trong lòng tâm trạng một lời khó nói hết, đầu tiên kiểm tra lần lượt các phòng lớn nhỏ để xác định không có “vị khách không mời mà đến” nào, đóng tất cả rèm cửa lại, sau đó mới quen thuộc đi đến trước tủ quần áo, không ngoài dự đoán, bên trong đều là những bộ đồ ngủ giống kiểu dáng ở Trường An, cô cầm lấy rồi đi đến phòng tắm.
Sau đó lại đi ra kéo toàn bộ vali từ Trường An theo.
Vì để giải tỏa mệt mỏi và tẩy sạch mùi hôi khó chịu trên cơ thể, lần này Lý Trạch Phân tắm rất lâu.
Nói cách khác, theo tiếng nước thì cô đã rửa thật lâu.
Nhưng thật ra từ đầu nước không hề rơi vào người cô.
Cô chỉ dùng tiếng nước để cản những âm thanh mờ ám của mình.
Sau khi lấy đồ trong vali ra, cô lôi laptop ra, lấy thẻ nhớ trong thiết bị ghi âm của Chân Vĩ nôn ra lắp vào đầu đọc thẻ, ngắt kết nối mạng của máy tính rồi ấn phát.
Có lẽ do vị trí ghi âm trong dạ dày con người nên tạp âm rất lớn, nhưng cũng đã đủ để Lý Trạch Phân nghe rõ nội dung.
Âm thanh có tổng cộng hơn 1000 tiếng, Lý Trạch Phân dùng tốc độ gấp đôi bắt đầu nghe.
Đa số thời gian đều là những chuyện không có ý nghĩa, chắc là sinh hoạt hàng ngày của Chân Vĩ.
Thi thoảng sẽ xuất vài đoạn lầm bầm, nhưng cũng không có ý nghĩa gì, hẳn là phòng người khác nghe lén.
Lý Trạch Phân không thể không tăng tốc độ lên gấp 5 lần, dù thế nhưng cô cũng mất 20 phút mới tìm ra được giọng nói của người thứ hai.
Theo giọng nói thì hẳn đây là một người đàn ông chừng 30 tuổi, cách dùng từ không mấy lịch sự, hẳn chỉ có bằng trung học.
Lần đầu tiên hắn xuất hiện là để giới thiệu “nội dung công việc” cho Chân Vĩ, sau khoảng thời gian này mới bắt đầu tán gẫu về vài món ăn mặn, thỉnh thoảng còn nói vài tin đồn trong tổ chức.
Lý Trạch Phân đoán những “manh mối và bằng chứng mấu chốt” của Chân Vĩ là từ trong những cuộc trò chuyện phiếm thế này.
Ý thức được điểm này, Lý Trạch Phân trở lại với tốc độ gấp 2.
Nhưng hơn 1000 tiếng ghi âm này cũng không phải thứ có thể nghiên cứu xong trong một lát.
Cô cần một bản sao, cần thời gian, cần đặt mọi thứ vào nơi nó nên ở…
Cô phải bắt tay vào sắp xếp.
Chờ đến khi xong xuôi hết cả, xử lý hết các dấu vết liên quan trên máy tính xong, cô mới thật sự bắt đầu tắm.
Tắm xong, Lý Trạch Phân trực tiếp đặt đồng hồ báo thức rồi lên giường.
Vì thân thể thật sự quá mệt mỏi nên cô cứ như lên dán lên giường ngủ say.
Cơ thể vốn luôn tỉnh táo vậy mà đến khi đồng hồ báo thức vang lên, 5 phút sau vang lần thứ 2 cô mới tỉnh dậy trong mơ màng, một giấc ngủ không hề mộng mị.
Lúc tỉnh dậy đầu hơi đau, như thể có ai dùng búa gõ từng hồi bên trong vậy.
Nói cho cùng cô rất muốn nằm lại giường ngủ tiếp.
Nhưng hôm nay là tang lễ của Lan Huệ, về tình về lý cô đều không thể không đến được.
Dù chỉ là muốn tiếp xúc với Lan Triết để nắm rõ tiến độ của chuyện kia.
Vừa nghĩ đến “chuyện kia”, điện thoại của Lý Trạch Phân đã mang lại cho cô một tin tức liên quan đến nó.
Là Mục Tỉnh gửi một tin nhắn qua số ngắn.
— “Chân Vĩ ở bệnh viện bị bắt cóc rồi.
Video giám sát ở bệnh viện không hoạt động, cảnh sát chịu trách nhiệm trông coi và nhân viên y tế đều bất tỉnh, không ai nhìn thấy bọn bắt cóc cả.
Hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết nào có giá trị, hung thủ có năng lực phản trinh sát rất mình, chỉ e là chuyên nghiệp.”
Cũng đúng, chuyên nghiệp lắm.
Khóe miệng của Lý Trạch Phân cong lên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...