Bản hòa tấu du dương, bị át bởi tiếng nói truyện của hai người.
Nhưng lỗ tai Hoa Xảo Hủy giống như được gắn thêm rada vậy, có thể tinh ý nghe thấy tiếng chuông của điện thoại, cô lập tức xin lỗi một chút với nhà thiết kế vẫn đang nói chuyện, lấy di động từ trong túi mình, mở ra thật may mắn chỉ là một tin nhắn.
Cô cẩn thận đọc tin nhắn kia, không cần hỏi cũng biết, người lúc nào cũng dùng cuộc gọi, tin nhắn tra xét cô, chẳng ai ngoài Ngụy Kính Nghiêu.
Gần đây anh đối với cô dường như yên tâm hơn, cũng không ngang ngược bắt cô ở bên cạnh anh cùng làm việc, cô có thể tự do kiếm thêm thu nhập, đến công ty thời trang để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, anh cũng không kiên trì đi theo cô nữa, quấy nhiễu công việc của cô, có lẽ là vì, anh hẳn là còn có công việc phải làm chăng?
“Bạn trai?” Nhà thiết kế kia bí mật lén lút tiến tới hỏi.
Hoa Xảo Hủy hoảng hốt khép lại điện thoại di động, đầu không ngừng lắc lắc. “Không, không phải”.
Nhưng nụ cười mở ám của vị thiết kế này, chứng tỏ là không tin lời cô nói.
Đúng vậy, khó trách người khác không tin, cách cô đối xử với Ngụy Kính Nghiêu, so với bạn trai cũng chả khác gì, nghe được tiếng chuông di động liền gác hết công việc, cho dù bận cũng nhất định sẽ nhắn lại cho anh một câu để anh yên tâm, một khi công việc chấm dứt thì ngay lập tức vội vàng chạy đi, vội vàng đến gặp anh, hỏi xem bữa tối sẽ ăn món gì, giống như một cô gái đang yêu đương vậy.
“Natasha, tôi biết cô ở Raphael sẽ phát triển rất tốt, cô có tài hoa, sáng tạo, táo bạo, Raphael cũng tự nguyện chờ cô, nhưng cô bây giờ lại nhận công việc ở đây, dường như có chút thiệt thòi”. Nhà thiết kế kia mỉm cười nói với cô, Hoa Xảo Hủy cảm thấy đoạn hội thoại này rất quen thuộc, đây chính là màn nhạc dạo đầu.
“Tuy rằng không có đãi ngộ tốt như ở Raphael, nhưng tôi đảm bảo rằng, ở chỗ này tôi sẽ dành cho cô những điều kiện phương tiện tốt nhất”. Nhà thiết kế kia cười nói, đem một phong thư nhét vào tay cô.
Cô biết, đây không phải là tiền lương hỗ trợ vài ngày làm việc ở đây, mà là hợp đồng dài hạn mà nhà thiết kế muốn dành cho cô.
Trong nháy mắt cô cảm thấy xúc động lạ thường, thậm chí ngay cả hợp đồng cũng chả buồn xem đã muốn ở lại đây.
Nhưng cô lấy lí do gì để ở lại chứ?
Rời khỏi văn phòng của nhà thiết kế kia, cô mờ mịt bước đi trên đường, đến lúc hoàn hồn, mới phát hiện bản thân vô tri vô giác đã đến đại sảnh công ty Ngụy Kính Nghiêu.
Cô sửng sốt, sau đó thở dài một hơi.
“Haizz!” Vì Ngụy Kính Nghiêu mà ở lại, có thể chứ? Như vậy có đúng không?
Bọn họ không phải người yêu, chỉ có thể cói là quan hệ nương tựa vào nhau, anh cần cô, nên cô ở lại, đơn giản vậy thôi.
Chờ khi anh nhớ hết tất cả, không cần cô nữa, chính là lúc cô nên rời khỏi đây, thế nhưng… Cô thật sự muốn đi sao?
Trong túi cô có bức thư mời thứ n nhận được kể từ sau khi về nước, cô ở Pháp còn có công việc, thông qua tầng tầng phỏng vấn, thi viết, thật vất vả mới lấy được thư mời của Raphael, đây mới chỉ là vòng số một số hai. Tuy rằng cô ở trong đó chỉ là một thợ cắt may, nhưng nếu được hợp tác với những nhà thiết kế nổi tiếng, sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, đó mới chính là công việc mà cô mơ ước.
Nhưng hiện tại cô đang làm gì vậy?
Nhìn lên tầng lầu cao nhất, Hoa Xảo Hủy nghĩ đến người bạn tốt Stanley từ Pháp của cô, anh ta nói anh nhìn ra được, Ngụy Kính Nghiêu đối với cô không hề là ảo giác.
“Tại sao lại có thể như vậy? Trời, phiền chết được!” Cào loạn tóc trên đầu, cô một bên oán thán, một bên bước lên tầng lầu, mục tiêu: văn phòng Ngụy Kính Nghiêu.
Nhung khi cô đến đó, Ngụy Kính Nghiêu lại chẳng còn trong phòng nữa.
“Giám đốc đang mở một cuộc họp, đã xảy ra một chút chuyện”. Như là vừa bị mưa rên gió dữ tàn sát qua mặt, vẻ mặt tùy cơ ứng biến của trợ lý Ngụy Kính Nghiêu giờ đã ủ rũ xuống, cười yếu ớt với cô.
“Vâng, không sao, anh đi làm việc đi, không cần tiếp đón tôi”. Hoa Xảo Hủy mỉm cười với trợ lý, không muốn ảnh hưởng đến đối phương, công việc của Ngụy Kính Nghiêu vẫn quan trọng nhất. “Tôi chờ ở chỗ này là được”.
“Chỉ sợ là không có cách để cô ở đây chờ rồi, Hoa tiểu thư”. Trợ lý nói nghe có vẻ rất biết lỗi.
“Sao?” Cô nghe thế liền giật mình, “Tôi quấy rầy đến các anh sao? Thật có lỗi quá!”. Cô lập tức đeo túi vào định bước đi, sợ bản bóng dáng hưởng đến người khác.
“Không, cô không quấy rấy đến ai cả”. Kỳ thật mọi người còn thích cô đến, hơn nữa sự tồn tại của cô có thể tiêu diệt được cơn tức của Ngụy Kính Nghiêu, làm cho áp lực của cấp dưới giảm xuống một chút. “Giám đốc nhắn lại, nếu cô đến thì mời cô vào phòng họp”.
Hoa Xảo Hủy nghĩ rằng có lẽ công việc có vẻ thoải mái, anh mới có thể để cô tham dự chung.
“Vâng, tôi hiểu rồi, anh ấy ở phong họp nào?”
“Xin hãy theo tôi”. Thấy vẻ mặt không có việc gì của cô, trợ lý không khỏi nghĩ rằng, vị Hoa tiểu thư này có lẽ vẫn chưa rõ ràng lắm, So Push là một công ty cơ mật, mỗi người đều phải ký một điều khoản bắt buộc phải giữ bí mật. Nếu không phải thành viên trong tổ kỹ sư nghiên cứu, thì không được phép tham dự hội nghị, huống chi là một nhân viên tầm thường, ngay cả dự thính cũng không được. phòng họp tiến hành hội nghị, thậm chí ngay cả phòng cách âm, phòng chụp ảnh, ngay sau khi hội nghị bắt đầu thì cấm ai có thể bước ra, nhân viên trong SoPush gọi mỗi gian phòng họp là “Trại tạm giam”, đương nhiên mỗi họp viên một khi bước vào đó đều bị coi là “phạm nhân”….
“Hoa tiểu thư, tôi đưa cô đến đây thôi, tôi phải đi làm việc”. Trợ lý mở cửa giúp cô, nhìn cô đi vào cái trại tạm giam kia.
“Cám ơn, anh vất vả rồi”. Hoa Xảo Hủy nhìn anh ta nở nụ cười, đi đến phòng họp.
Cô rón ra rón rén, cẩn thận đẩy cửa ra không muốn quấy rầy hội nghị đang tiến hành.
Chọn chỗ khuất nhất trong phòng họp ngồi xuống, xuyên qua ánh đèn phim phía trước, có thể thấy Ngụy Kính Nghiêu ngồi ở ghể chủ đang cau mày, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn từng tiếng một.
Mỗi lúc anh nghe báo cáo, vẻ mặt không kiên nhẫn của anh chứng tỏ anh không có hứng thú với loại tin tức này, cảm thấy lãng phí thời gian.
Hoa Xảo Hủy biết anh sắp nổi trận lôi đình.
“Cầm mồm! Tôi không nghe nổi nữa”. Quả nhiên, cô mới dừng suy nghĩ không bao lâu, Ngụy Kính Nghiêu liền lạnh lùng cắt đứt đối phương. “Đây là thành quả lao động trong hai tháng của các người? Thứ không bán được như vậy, tôi mặt mũi nào đem giao cho khách hàng kiểm nghiệm đây”.
Hoàn toàn không để lại cho ngưới khác một con đường sống, khiến cho sắc mặt người phụ trách báo cáo tin tức lúc thì xanh, lúc lại trắng.
Vẫn không được sao? Không còn cách nào đem trình tự thay đổi đơn giản hơn sao? Cái này cùng với đơn đặt hàng của khách hàng chênh lệch quá xa.
Cho dù anh có thể nói đen thành trắng, trăng chuyển thành đen, cũng không có biện pháp đem sản phẩm có độ chênh lệch cao như vậy giao cho khách hàng.
Nhìn bản báo cáo trên bàn, Ngụy Kính Nghiêu không khỏi nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Đi ra ngoài, toàn bộ đều đi ra ngoài cho tôi”.
Không ai dám ở lại, người người nối đuôi nhau thu thập này nọ rồi chuồn ra.
Sau khi mọi người rời đi, trong phòng hội nghị chỉ còn Ngụy Kính Nghiêu, anh vẫn nhắm mắt ngồi trên ghế, chân mày nhíu chặt, rõ ràng là là đang đối mặt với vấn đề khó giải quyết.
Hoa Xảo Hủy không hiểu khó khăn mà anh gặp là gì, không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ có thể bước lên phía trước, lấy tay đau lòng vuốt lên nếp nhíu giữa hai hàng mi anh.
Đôi tay gầy nhỏ bé này, lại làm gương mặt anh nở ra nụ cười, tạm thời quên mất công việc không thuận lợi kia, một phen kéo cô đến, để cho cô ngồi trên đùi mình, không cho phép cô có cơ hội giãy dụa.
“Đã tan làm?” Anh theo thói quen bắt đầu hôn lên môi cô, từng chút từng chút một.
Mỗi khi anh hôn không ngừng như vậy, Hoa Xảo Hủy lại cảm thấy anh giống như một con chim gõ kiến, còn cô là cái cây sinh bệnh… (@K.Bee+Socola: HỬ?????????)
“Ngừng”. Tuy rằng thân thể bị kiềm chế, nhưng hành động vẫn tự do, cô ngăn cái miệng xằng bậy của anh lại. “Nhìn anh rất mệt mỏi. Sao thế? Công việc không thuận lợi sao?”
Nhắc tới công việc, biểu tình Ngụy Kính Nghiêu bắt đầu suy sụp, còn thở dài một tiếng.
“Rất rất không thuận…” Chưa bao giờ thổ lộ với người khác khó khăn trong công việc, sĩ diện của anh rất lớn, tuyệt đối không thừa nhận công việc khiến cho anh phiên muộn không có cách giải quyết, nhưng Hoa Xảo Hủy lại khác, anh biết cô sẽ không bao giờ cười nhạo anh.
Bộ phận phát triển nghiên cứu lại thiếu Đổng Diệc Hà dẫn dắt, chất lượng sản phẩm khiến cho hợp đồng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, bình thường gặp vẫn đề này, Đổng Diệc Hà sẽ có phương thức giải quyết riêng, căn bản không gặp trở ngại, nhưng giờ lại làm khó anh.
Doanh thu, đàm phán, là do anh điều hành, nhưng bộ phận kỹ thuật phần mềm, anh hoàn toàn hết cách.
Vì thế mày nhíu càng chặt, suy tính xem có nên lôi Đổng Diệc Hà đến hay không, để cho cậu ta xử lý chuyên môn phụ trách của mình? Nhưng mất đi mười năm trí nhớ, ngay cả công ty thành lập công ty như thế nào cậu ta cũng không rõ, để Đổng Diệc Hà đến đây, có ý nghĩa sao?
Cậu ta có thể giúp được việc sao? Về điểm này Ngụy Kính Nghiêu thật sự hoài nghi.
“Anh đối với việc quản lý, đàm phán, tiêu thụ, chỉ một chút là nắm bắt được, nhưng anh lại không hiểu về lĩnh vực nghiên cứu, chỉ biết một ít căn bản mà thôi”. Cằm tựa vào vai cô, lại lần nữa thở dài một hơi. “Việc này, cũng vốn không phải do anh phụ trách, cảm thấy một mình hăng hái chiến đấu, mệt mỏi quá”.
Hoa Xảo Hủy nghe vậy liền hiểu được, trước khi gặp tai nạn xe cộ, anh không phải người điều hành lĩnh vực này trong công ty, mà là dựa vào người đồng nghiệp sau lưng giúp đỡ
“Muốn đi tìm anh ấy không?” Cô đưa ra vẫn đề. “Tuy là anh không nhớ rõ, nhưng anh thử để ý xem? Đổng Diệc Hà là bạn thân tốt nhất của anh, anh có muốn đi gặp anh ấy không? ”
Anh muốn chứ, muốn đến chết được! Muốn biết Đổng Diệc Hà gần đây như thế nào, rốt cuộc có nhớ ra được gì chưa? Tuyệt đối không thể quan hệ với vị học muội háo sắc kia được.
Kỳ thật anh không chỉ một lần gọi cho Đổng Diệc Hà, nhưng cái tên kia khi nghe điện thoại liền hừ lạnh một tiếng, không nghe anh nói tiếng nào liền cúp máy.
Mẹ nó, dám cúp cuộc gọi của anh! Đổng Diệc Hà cái tên khốn kiếp này, cậu nhớ đó!
“Anh tuy chưa khôi phục trí nhớ, nhưng vẫn có thể đưa ra một ít sách lược giải quyết chuyện tình, em nghĩ Đổng tiên sinh hẳn là cũng có thể, nói không chừng sẽ cảm thấy công việc trong công ty rất quen thuộc”.
“Vậy sao?” Ngụy Kính Nghiêu nhịn không được hoài nghi, còn có một chút chột dạ.
Đổng Diệc Hà, cậu ta không biết gì, nhưng trí nhớ của anh thì đã sớm hồi phục, chỉ là không thể nói cho cô biết, sợ nói ra, cô sẽ không bao giờ mỉm cười với anh nữa, sẽ không ôm cổ anh mà an ủi, mặt dán vào mặt anh mà an ủi nữa.
Cô có lẽ sẽ giống như trước kia, thấy anh thì như một động vật nhỏ gặp được sư tử đi tuần, kinh hoàng luống cuống bỏ chạy.
“Em không hiểu về vấn đề công việc của anh, nhưng đại khái cũng biết, anh không nhúng tay vào nghiên cứu, đó là bộ phận do Đổng Diệc Hà phụ trách. Nếu hiện tại lâm vào cục diện bế tắc, so với việc ở trong này phiền não, không bằng đi xem Đổng tiên sinh, nói chuyện công việc với anh ấy, nói không chừng anh ấy sẽ có ấn tượng, có thể giải quyết được vấn đề nan giải trước mắt.”
Muốn cược sao? Nếu nhìn thấy tiểu Đổng, phát hiện công việc mà cậu ta yêu thích vẫn không thể làm cho cậu ta nhớ lại được gì, tình huống hai người gặp mặt mùi thuốc súng muôn phần, vậy phải làm thế nào bây giờ?
Kỳ thật anh không cần tiểu Đổng có thể nhớ lại công việc hay không, chỉ cần cậu ta đối xử với mình đừng giống với kẻ thù, là anh đã cảm tạ trời đất rồi.
“Có lẽ phải thử một lần”. Anh muốn gặp bạn tốt, còn phải đi nhìn xem cái học muội háo sắc kia có quấn quýt lấy Đổng Diệc Hà hòng ý đồ lừa cậu ta hay không. “Đi thôi, hiện tại phải đi ngay”. Càng nghĩ càng cảm thấy khẩn cấp, một phần báo cáo cùng hồ sơ sản phẩm mới ra, lưu vào USB, lôi cô đứng dậy, đi ra phòng họp.
“Hả? Bây giờ sao?” Hoa Xảo Hủy bị hành động của anh dọa.
“Việc này không nên chậm trễ, anh không muốn đợi lát nữa”. Ngụy Kính Nghiêu kéo cô ra khỏi phòng họp, động tác mười ngón tay giao nhau rất rõ ràng, âm lượng không lớn không nhỏ, vựa vặn để cho nhân viên trong văn phòng nghe thấy.
Kéo cô tiến vào văn phòng, cầm chìa khóa xe rồi quay ra dặn dò công việc cho trợ lý, sau đó lền đưa cô ra khỏi công ty, đi thang máy xuống hẳn bãi đậu xe.
“Chờ chút, chờ chút, anh lái xe sao?” Không thể trách cô kinh ngạc được, ngăn cản anh đang từng bước tiến đến xe của mình.
“Đúng”. Ngụy Kính Nghiêu tra khóa khởi động xe, chiếc xe màu bạc thể thao của anh phát ra một tiếng giải khóa, khi thay cô mở cửa xe để cô ngồi vào ghế phó, anh cười tươi: “Yên tâm đi, kỹ thuật của anh rất tốt.”
“Anh được sao? Anh nhớ rõ là có lúc từng lái xe sao? Anh thật sự không có vẫn đề gì chứ?” Hoa Xảo Hủy không ngừng truy hỏi, vẻ mặt cô khẩn trương như vậy làm cho anh nhìn không nhịn được bật cười.
“Em yên tâm, anh sẽ lái xe, có khác gì lái xe đồ chơi đâu, rất đơn giản”. Đây đương nhiên là bắt chước cách nói của cô.
“Cái này với cái xe đồ chơi là một trời một vực nha!” Cô không khỏi thét lên một tiếng chói tai, nhìn anh đi lên đầu xe, ngồi vào ghế điều khiển, cô trừng mắt, lại nhìn anh chậm rãi thay cô thắt dây an toàn, sự chăm sóc như vậy làm cho cô phút chốc tan chảy, nhưng mà không đúng! Anh không hề đùa, anh thật sự muốn lái xe.
“Anh giớn với em thôi mà”. Ngụy Kính Nghiêu vì phản ứng của cô cười đến đau bụng, để cô ổn định một chút rồi mới nói sự thật. “Anh kỹ thuật rất tốt, không cần phải lo lắng, anh đã đi vài lần rồi”.
Đưa tay nhéo hai má cô một chút, anh khởi động xe, khởi động vệ tinh hướng dẫn, lưu loát quay xe, bộ dáng nắm tay lại cực kỳ thoải mái tự tin.
“Hy vọng tín hiệu GPS này sẽ không hướng dẫn sai đường”. Ấn ấn vào chiếc máy công nghệ GPS kia, sau khi nhập vào địa chỉ nhà của Đổng Diệc Hà ngay lập tức xuất hiện bản đồ tuyến đường.
Nhìn sườn mặt hăng hái của Ngụy Kính Nghiêu, mười ngón thon dài nắm tay lái, thỉnh thoảng quay đầu sang mỉm cười tuấn tú một cái với cô.
Lòng cô bắt đầu nao nao, cố nghĩ xem anh làm sao vậy? Hành động quyết đoán, lại còn ra dáng đàn ông như vậy, so với bộ dạng luôn làm nũng quán quít lấy cô trước kia, khác xa vạn dặm nha!
Hoa Xảo Hủy khó hiểu nhìn anh, cảm hấy dường như anh có chút không giống…
Ở một tòa cao ốc nổi tiếng gác cổng công nghệ cao, nơi đây được xưng là khu chung cư cao cấp vạn triệu. Những người sống trong này đều thuộc loại đại gia phú hào, bảo an hai mươi tư tiếng, xuất nhập cũng thông qua công nghệ cao, ngoài việc kiểm tra dấu vân tay, còn phải đối chứng đồng tử mắt, giống như trong những bộ phim hành động.
Kính thủy tinh của tòa nhà cao ốc này được làm bặng chất liệu đặc biệt, chỉ có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, người ngoài không thể nhìn trộm vào bên trong, hoàn toàn triệt để tránh việc bị rình mò hay chụp lén, tuyệt đối ngăn cấm sự quấy nhiễu bên ngoài, tiêu chuẩn ở đây rất cao, đội ngũ bảo vệ trải qua khóa huấn luyện nghiêm khắc để đối phó với những vị khách không mời mà đến.
Nhưng hôm nay, khi tiến vào cổng, nhóm bảo vệ được huấn luyện lại gặp phải một vấn đề nan giải, hai người bảo vệ trẻ tuổi nhìn theo hai người đàn ông từ đại sảnh kéo nhau ra cửa lớn, do dự có nên tiến đến ngăn cản hay không?
Bởi vì hai người này bảo về đều rất quen thuộc, bọn họ….hẳn là bạn tốt…..chứ?
“Tôi nói anh buông ra, mẹ nó!” Đổng Diệc Hà vừa tung nắm đấm vừa chửi rủa, đó cũng bởi vì rất khó chịu.
Đối với Ngụy Kính Nghiêu, hành động đó còn không giết chết được con gián, không ngừng ấn chuông cửa. Nhưng Đổng Diệc Hà đã không để ý là không để ý tới, anh ở trong phòng làm việc riêng của mình, ngồi thoải mái trên ghế, đồng thời nhanh nhẹn thực hiện thao tác trên máy tính, trước mắt có 8 màn hình, phân biệt từng tuyến thủ trong trò chơi, còn đeo tại nghe, mở volume mức to nhất, át đi tiếng chuông cửa không ngừng kia.
Khi cậu ta nghĩ đến Ngụy Kính Nghiêu sẽ từ bỏ, đột nhiên phát hiện màn hình trước mắt chuyển thành một mảnh màu đen, âm nhạc từ ống nghe điện thoại cũng không có, quay đầu đã thấy Ngụy Kính Nghiêu nhếch môi cười.
Nhà cậu ta đâu có chìa khóa! Toàn sử dụng hệ thống kiểm tra vân tay, quét đồng tử, anh ta tiến vào cửa nhà bằng cách nào? Chẳng lẽ họ thật sự là bạn tốt? Cậu ta mới có thể vào trong nhà anh bằng tư liệu của mình?
Đáng tiếc còn chưa kịp hỏi, mùi thuốc súng đã hiện lên gữa hai người, mắng chửi, xoay đánh, đáp trả, Đổng Diệc Hà vẫn bị Ngụy Kính Nghiêu lôi từ trong nhà ra ngoài.
“Khốn kiếp, tôi kêu anh cút ra!”
Một người phu nữ mặc trang phục màu đen công sở tiến vào tòa nhà, vừa lúc nghe thấy Đổng Diệc Hà thô tục lên tiếng, liền khó chịu nhíu mày, quăng một ánh mắt khinh bỉ.
“Bằng loại khoa chân múa tay này của cậu, mà đòi đánh vào mặt tôi?” Ngụy Kính Nghiêu thoải mái né tránh nắm đấm của Đổng Diệc Hà, còn khiêu khích, châm ngòi nổ, từ trong mũi “xùy” một tiếng khinh thường.
Rầm, một nắm đấm thật mạnh đánh thẳng vào gương mặt đáng đánh của Ngụy Kính Nghiêu, khiến anh lảo đảo vài bước, ngã dựa vào chiếc xe thể thao màu bạc trên đường.
“Tôi đánh luôn lên mặt anh, thế nào?” Thành công đánh vào gương mặt kiều ngạo của Ngụy Kính Nghiêu, làm cho Đổng Diệc Hà phi thường thích thú, mi nhếch lên dương dương tự đắc.
Cơn tức Ngụy Kính Nghiêu bị khơi mào, không thể như vậy, anh đến là để “khuyên” Đổng Diệc Hà trở về công ty thử giải quyết vấn đề, đến để nhìn xem cậu ta có khỏe không, trí nhớ có kì tích khôi phục hay không, nhớ tới mười năm tình nghĩa giữa bọn họ, nhưng đáp án xem ra đã quá quá rõ ràng, không hề có!
Anh vẫn bị căm ghét như trước kia, giống như thời kỳ đại học đối chọi nhau gay gắt, nhìn đến đối phương là đã thấy cơn hận thù dâng lên.
Điều này đã khơi dậy sự tức giận của Ngụy Kính Nghiêu, anh cứ như vậy bị quên đi? Hoàn toàn triêt để, quên mất tất cả mọi chuyện trong mười năm giữa bọn họ, bằng cấp, sự nghiệp, cùng với tình bạn….
Lồng ngực không chỉ có lửa giận thiêu đốt, còn có sự đau lòng của một người đàn ông căn răng nuốt máu cũng không chịu thừa nhận.
“Cậu…” Cần phải đánh vỡ thứ gì đó để phát tiết nỗi đau trong lòng, người bạn tốt nhất của anh lại ra tay với anh không lưu tình, như vậy, anh cũng có thể!
“Được rồi, các anh bình tĩnh một chút!” Hoa Xảo Huy thấy tình huống không hay, bèn ra tay ngăn lại Ngụy Kính Nghiêu. “Đừng đánh nữa, có chuyện gì từ từ nói, đừng quên mục đích của chúng ta, không phải muốn cùng anh ấy cãi nhau.”
Ánh mắt nhìn Đổng Diệc Hà suy nghĩ sâu xa, phát hiện cậu ta hoàn toàn đã trở lại thời kỳ kham khổ của đại học, làm anh thực không thể nhận ra vị đồng học này.
Cái áo sơ mi đang mặt trên người cậu ta là thế nào vậy? Mấy thứ này đã bị tuyệt chủng lâu rồi mà! Còn có cái quần thể dục màu xanh lam kia nữa, quả thực là thê thảm vô cùng.
Hả?” Đổng Diệc Hà mày nhăn đến nỗi có thể ép chết một đám muỗi, hoài nghi nhìn Ngụy Kính Nghiêu, lại nhìn cô gái anh đang bảo vệ trong lòng, biểu tình trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. “Anh sao lại? Đổi tính sao?”
Không thể trách anh ta kinh ngạc như vậy, Ngụy Kính Nghiêu, kiêu ngạo hoàn kiêu ngạo, là một thiếu gia con mắt mọc trên đỉnh đầu, chỉ luôn làm theo ý mình, vậy mà lại bởi vì lời nói của một cô gái mà không cùng tranh cãi với anh nữa, cô chỉ nói anh bình tĩnh một chút, Ngụy Kính Nghiêu liền thật sự bình tĩnh không đánh trả lại anh.
“Nếu giảng đạo lý mà cậu không nghe, tôi đây đành phải dùng sức mạnh”. Ngụy Kính Nghiêu quyết định bắt đầu giao chiến, xoay người đối với vẻ mặt khẩn trương của Hoa Xảo Hủy nói: “Em lên xe trước đi, anh sẽ xử lý”.
“Kính Nghiêu, từ từ nói chuyện…” Ánh mắt cô lưu động giữa ai người đàn ông, thật sự khó tin tưởng được bọn họ có thể chung sống hòa bình trong một phút, chỉ cần một phút là được rồi.
“Anh cam đoan sẽ nói chuyện thận trọng, có điều để không xảy ra nguy hiểm gì, em cứ vào trong xe đi, sẽ không vượt quá năm phút đâu, anh bảo đảm, rất nhanh”. Ngụy Kính Nghiêu cảm đoan rồi lại cam đoan, dùng nụ cười trấn an cô, hành động che chở vừa nhìn thấy đã biết, anh rất coi trọng cô.
Ngay sau khi cửa xe đóng lại, Ngụy Kính Nghiêu quay đầu, nụ cười ôn hòa ban nãy đối mặt với Hoa Xảo Hủy đến khi nhìn Diệc Hà, chuyển thành trầm mặc nghiêm khắc.
“Cậu lên xe cho tôi!” Ngụy Kính Nghiêu không thể để bạn thân mình chịu chết như vậy. “Cậu biến mình thành cái bộ dạng quái quỷ gì vậy?” Thật muốn đem cái tổ quạ kia ném vào chỗ nhà tạo mẫu tóc quen thuộc để tỉa tót một phen, quả là chịu không nổi, vất vả lắm mới dạy dỗ được cậu ta phải như thế nào để trở thành một người đàn ông trưởng thành, anh tuấn, chuyên nghiệp, sau một trận tai nạn lại đem cậu ta trở về với bộ dáng kham khổ kia, thât sự là khiến người khác cảm thương.
“Đủ rồi, anh rốt cuộc muốn cái quái gì? Ngụy Kính Nghiêu, giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả”. Đổng Diệc Hà nói ra ý cự tuyệt rõ ràng.
Ngay cả anh mà cũng muốn chửi ***, cái ả học muội kia rốt cuộc nói với Đổng Diệc Hà cái gì? Vì sao lại chán ghét anh như vậy?
“Cậu nghĩ rằng tôi và người yêu đến tìm cậu sao? Công ty có một nửa là của cậu, cho dù cậu không nhớ rõ, cậu cũng có nghĩa vụ phải biết tình huống.”
“Có cần thiết sao?” Đổng Diệc Hà giống như con dã thú bị thương, thô bạo gầm nhẹ. “Tôi mất trí nhớ! Tôi không muốn đứng dậy, dù sao mọi người ai cũng cảm thấy tôi rất dễ bị lừa gạt!”
“Vô nghĩa, cậu có tiền như vậy, không lừa cậu thì lừa ai?” Ngụy Kính Nghiêu cười mỉa mai. “Lợi nhuận công ty cậu chiếm sáu phần, Đổng Diệc Hà cậu so với tôi còn lắm của hơn, cậu không muốn biết vì sao tôi tình nguyện cho cậu ba phần hai lợi nhuận sao? Không muốn biết chỗ trống mười năm trong ký ức, mặc cho người khác đùa cợt cậu, cậu không muốn biết giá trị của bản thân sao? Cậu không ngu xuẩn đến mức đó chứ?”
Ngụy Kính Nghiêu đâm chọc từng câu từng chữ, khiến cho Đổng Diệc Hà khó chịu trừng mắt nhìn anh.
“Tất cả mọi người lừa cậu, mà tôi lại có thể cho cậu đáp án”. Ngụy Kính Nghiêu cũng không để ý tới cậu ta nữa, cầm chìa khóa xe xoay người điều khiển cửa xe. “Muốn lên xe hay không tùy cậu, dù sao đây cũng là cuộc sống của cậu.”
Nói xong lời này, Ngụy Kính Nghiêu không chờ cậu ta phản ứng, liền ngồi vào xe.
“Thế nào? Nói xong chưa? Anh ấy chấp nhận theo chúng ta không?” Vừa lên xe, Hoa Xảo Hủy liền lo lắng truy vấn.
“Anh làm sao mà biết? Kệ cậu ta, không lên xe thì thôi, anh đem công ty bán đi, bán luôn cả phần của cậu ta, dù sao cậu ta căn bản đâu có muốn biết mình đã có được thứ gì”. Anh chẳng thèm nói.
“Anh nghĩ hay nhỉ”. Đổng Diệc Hà giữ chặt chiếc xe, mặt dày ngồi vào phía sau. “Thứ của tôi vẫn phải thuộc về tôi”.
Hoa Xảo Hủy thề là cô không có nhìn lầm, khi nghe thấy những lời này của Đổng Diệc Hà, biểu tình của Ngụy Kính Nghiêu là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng anh lại tiện miệng nói: “Vậy thật sự tiếc quá, tôi đang định…” Bĩu môi cố ý không nói hết câu.
“Anh tiếc cái gì? Định làm cái gì?” Người anh em ngồi phía sau đã muốn phát điên, không chút khách khí đá vào lưng ghế anh.
Ngụy Kính Nghiêu cũng không tức giận la hét cậu ta câm miệng, ngược lại còn làm như cả có việc gì, mỉm cười đối với Hoa Xảo Hủy: “Có lạnh không? Nhiệt độ như vậy đủ ấm chưa? Dây an toàn phải thắt lại, anh giúp em”. Một bên nói một bên tiến đến kéo dây an toàn, thay cô khóa lại. “Ở đây có nước, em khát nước không? Uống một chút.”
Bị người ta hoàn toàn phớt lờ với hành động của mình, điều này khiến tâm tình Đổng Diệc Hà thật phức tạp.
“Anh rốt cuộc là ai? Anh không thể là Ngụy Kính Nghiêu, cái tên công tử kia trong mắt chỉ có hoa khôi, không phải thuộc dạng Lâm Chí Linh thì sẽ chướng mắt hắn, anh ăn nhầm thuốc hả? Bạn gái mới lại khác một trời với loại hình bạn gái trước đây”.
“Đợi chút, tôi không phải bạn ….” Hoa Xảo Hủy nghe vậy vội vàng phủ nhận, cô không phải bạn gái của Ngụy Kính Nghiêu!
“Có cậu mới ăn nhầm thuốc!”
Lưng ghế dựa bị đá cũng không tức giận, bị đả thương cũng không ra tay, nhưng khi nghe đến lời này của cậu ta, Ngụy Kính Nghiêu phát hỏa lớn.
“Tôi tiếp xúc với loại bạn gái nào thì liên quan quái gì đến cậu? Mắt cậu mới là có vấn đề, cô ấy không tốt chỗ nào? Xảo Hủy trong mắt tôi là đẹp nhất, so với Lâm Chí Linh còn đẹp hơn! Hừ, bỏ đi, bằng cái nhìn của cậu, cậu còn lâu mới biết được”.
Ngụy Kính Nghiêu mang theo một ý tứ trả thù, không nhanh không chậm khởi động xe, khi lùi xe về phía sau, híp mắt nhìn Đổng Diệc Hà đang ngồi ở phía sau. “Tôi chịu đủ cái tên người to mà não trái nho như cậu rồi, không phải yến sao có thể đào ra tổ yến, cậu là cộng sự của tôi, tôi có chết cũng sẽ không cho phép cái bộ dáng quỷ quái này của cậu bước vào công ty tôi, tuyệt đối không!”
Hai người đàn ông gần hai mươi bảy tuổi lại bắt đầu ầm ỹ lên, nhưng Hoa Xảo Hủy lại không ngăn cản, bởi vì cô đã bị dọa ngây ngẩn!
Ngụy Kính Nghiêu không phủ nhận, làm cho Đổng Diệc Hà hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ, cũng như thừa nhận ….cô là bạn gái anh.
Cảm giác này thực rất quỷ dị, đầu óc cô cơ hồ muốn nổ tung, nghĩ đến lý do đằng sau việc anh mang cô theo thuyết phục Đổng Diệc Hà trở về công ty.
Nhịn không được nghĩ, là muốn mang người phụ nữ trong lòng ra mắt với bạn thân sao? Phải không? Không phải chứ?
Nếu không phải, chỉ là đơn thuần muốn cô hỗ trợ, vậy vì sao khi Đổng Diệc Hà hỏi anh lại không phủ nhận?
Trời ạ! Hoa Xảo Hủy ôm đầu mình, thật quá đau đầu mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...