Hay quá vào rồi!
Đám Mặc Hiếu thở phào một hơi, cái bóng của hàng phòng ngự của đội Công Vi thật sự quá lớn đối với họ. Vỗ vai Bất Phàm, Mặc Hiếu nói:
-Vũ Thiên ghi bàn rồi đấy, bao giờ đến lượt chú mày?
-Em sao biết được, “Vạn Lý Trường Thành” quá chắc chắn, mà “ Hỏa Đạn” của em thuộc tính hỏa lên cũng không làm gì được.
-Vậy thì kết hợp đi.
Không biết từ lúc nào Vũ Thiên đã đứng ở đằng sau Bất Phàm. Tay đưa lên làm động tác chỉ dạy:
-Đúng là Tuyệt Kỹ của cậu thuộc tính hỏa nhưng để tớ nói cho cậu điều này. Tuyệt Kỹ ngoài chia thành các hệ ra thì còn chia thành 3 dạng khác nhau nữa. Đó là Mạnh, Vững và Tốc. Cũng như các hệ, 3 dạng này cũng có tương khắc với nhau. Mạnh khắc Tốc, Tốc khắc Vững và Vững khắc Mạnh. Như cậu thấy đấy, “Vạn Lý Trường Thành” là Tuyệt Kỹ dạng Vững nên các Tuyệt Kỹ dạng Tốc của tớ có thể phá được.
-Cái này anh nghe nói lần đầu đấy, chú mày nghe lỏm được ở đâu vây?
Mặc Hiếu to mắt hỏi. Đúng như vậy, trước giờ Tuyệt Kỹ chỉ chia thành các hệ, các nhà khoa học trước giờ cũng không thấy công bố gì thêm về các dạng như Vũ Thiên vừa nói. Nếu có thể nghiên cứu sau thì đây chính là chìa khóa để chiến thắng.
-Không đâu ạ! Cái này là do tự em suy ra thôi. Chẳng phải sự tồn tại của Mạnh, Vững và Tốc luôn quanh ta sao, hehe!
-Ây, nhưng vấn đề là “Hỏa Đạn” của tớ vẫn chưa đủ nhanh a.
Bất Phàm vò đầu bứt tai.
-Thì thế tớ mới nói là kết hợp.
---
-Trận đấu lại được tiếp tục, bên giao bóng là Công Vi.
Tiếng Bình Luận Viên đang vang lên trên loa. Tất cả khán giả đang trở lên vô cùng phấn khích với màn trình diễn vừa rồi của Hậu vệ Vũ Thiên.
-Vũ Thiên em yêu anh…
-Vũ Thiên hú hú…
- Có vẻ như các cô gái trên khán đài có vẻ như đang rụng trứng hết cả rồi. Cho dù đang ở đây tôi vẫn có thể nghe được tiếng hò hét của các cô ấy. Liệu rằng Vũ Thiên có thể giúp Lôi Thủy dành chiến thắng hay không đây?
----
-Về thôi, không có gì để xem nữa rồi.
Tại một góc khán đài, hai thanh niên mang áo choàng đen đang đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
-Ừ, Lôi Thủy thua rồi, về nào.
---
-Tch..Con ** nó, thế nào lại vào được chứ.
-Bình tĩnh đi mọi người, thi triển 5 tuyệt kỹ liên tục thì điểm SP (1) cũng chẳng còn đâu. Đặc biệt là cú sút cuối cùng, chắc chắn là nó sẽ ngốn một đống SP. 100% là nó không thể sút được nữa đâu. Cho lên cố mà chiến đấu đi.
-Vâng, anh An Nghi. Lượt tới em sẽ đè bẹp tụi nó.
Bên phía sân của Công Vi Văn Tân và đồng đội đang đứng cạch nhau bàn bạc. Có vẻ như bàn thua vừa rồi là một cú sốc đối với hang phòng thủ của bọn họ. Nhưng câu nói vừa rồi của An Nghi đã dựng lại tinh thần cho cả đội.
----
-Làm tốt lắm Vũ Thiên.
Bạch Tô giơ giơ ngón tay cái về phía Vũ Thiên. Trung Vân cũng chạy lên cốc đầu Vũ Thiên một cái.
-Chú mày làm anh lo v**, anh đang bắt mà dám bảo không cần. Láo! Hahaha.
-Haha! Đúng là em cũng không nghĩ sẽ chuyển cú sút kia thành đường chuyền đâu. Nhưng vào được là tốt rồi. Điều cần lưu ý bậy giờ là em sắp hết SP rồi. Em không thể dùng được Eolian nữa.
-Cái gì! Sao hết nhanh vậy được. Vậy thì làm sao có thể thắng đây.
Văn Đại cũng đi bộ xuống, gương mặt đầy lo lắng.
-Dù gì thì “Vạn Lý Trường Thành” cũng là Tuyệt Kỹ kết hợp mà. Đừng lo, Bất Phàm sẽ kết thúc trận đấu này.
-HẢ?
---
-Văn Tân.
-Vâng!
- Đội Công Vi đã bắt đầu dâng lên sau thi nhận bàn thắng gỡ hòa từ Lôi Thủy. Có lẽ nửa sau hiệp hai này sẽ vô cùng hấp dẫn đây.
-Giáp Vân, nhận bóng.
-Ok.
Bóng được chuyền đến chân Giáp Vân, đối mặt với cậu ta bây giờ là Tô Trong của đội Lôi Thủy.
-Đến đây thôi Giáp Vân, bọn này sẽ thắng cho mà xem.
-Chưa chắc đâu. SP của cu kia cũng chắc còn bao nhiêu. Đội của mi làm sao có thể thắng được. Diêm La.
-Bóng chuyền xuống cho Diêm La. Liệu rằng sẽ là một pha tấn công nhanh nữa hay chăng?
-Minh Khải! Kèm lấy Văn Tân.
Tô Trọng quay ra sau hét lớn. Minh Khải cũng đồng thời chạy lại về phía của Văn Tân.
-Mày không phải nhắc tao đâu. Dù sao cũng già cả rồi.
- Oh, Văn Tân đang bị kèm bởi Hậu vệ Minh Khải. Có vẻ như pha tấn công này của đội Công Vi đã bế tắc rồi.
Văn Tân đang bị Minh Khải kèm chặt. Hắn đang cố gắng qua người nhưng có vẻ khó khăn.
-Tch. Dai như đỉa. Diêm La chuyền cho anh An Nghi. Tao tới ngay đây.
Dứt lời Văn Tân bỏ Minh Khải quyết định chạy về phía sân bóng đội mình.
-Văn Tân bóng này.
Sau khi nhận bóng từ Diêm La, ngay lập tức An Nghi chuyền bóng cho Văn Tân. Một mình một bóng, hắn chạy thẳng về phía sân của Lôi Thủy.
-Có ta ở đây, không ai có thể-- cái gì?
Minh Khải vừa chạy lên, ngay lập tức xung quanh hắn bốc lên bụi mù dày đặc làm giới hạn tầm nhìn xung quanh.
-Chết tiệt
Không nhìn thấy Văn Tân đâu, ngay lập tức Minh Khải biết mình bị rơi vào Tuyệt Kỹ nào đó hệ thổ rồi. Chạy vội về phía trước để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của kỹ năng. Thứ đầu tiên Minh Khải nhìn tháy là sân nhà của đội Công Vi.
Trong lúc đó thì Văn Tân cũng từ không khu vực kĩ năng thoát ra.
-BÃO BỤI.
-Wow. Thật kì diệu bằng Tuyệt Kỹ mới vừa rồi Văn Tân đã vượt qua được Hậu vệ Minh Khải. Và tiếp đón Văn Tân là Vũ Thiên cùng với Trung Vân.
-SONIC BEAM.
Đứng từ ngoài vòng cấm địa, Văn Tận thi triển Tuyệt Kỹ của bản thân. Một tia sáng màu xanh bay thẳng về phía khung thành của đội Lôi Thủy.
-Tới đây.
Vũ Thiên nhảy lên, dùng chân cản bỏng. Cho dù rất cố gắng nhưng cậu vẫn bị cú sút đó hất tung ra ngoài.
-Anh Trung Vân bắt lấy.
-Để anh. WATERFALL.
-Không được rồi, cút sút của Văn Tân một lần nữa bị dòng thác của Trung Vân chặn lại, pha tấn công của Công Vi đã dừng lại tại đây.
-Anh Trung Vân, chuyền cho Văn Đại. CHỈ DẪN CỦA THẦN LINH: Phong Lộ.
-Hả? Ờ. Văn Đại.
Ngay khi đỡ được cú sút của Văn Tân. Ngay lập tức Vũ Thiên sử dụng “Chỉ Dẫn Của Thần Linh” vừa chạy lên giữa sân vừa chỉ huy.
-Nó đây rồi! Một Lần nữa chúng ta lại được nhìn thấy Tuyệt Kỹ này của Vũ Thiên. Cậu ta dừng như đã trở thành một nhạc trưởng vậy.
Ồn ào..ồn ào…
Trên khán đài, tất cả mọi người đang dõi theo trận đấu. Họ thật sự không thể nghĩ được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
-Tôn Vân, nhận bóng.
Một cơn lốc nhỏ từ tay của Vũ Thiên tạo thành hình vòng cùng bắn thẳng từ tay cậu về phía Tôn Vân.
-Được rồi.
-Nông An.
-Có.
-Chuyền cho tớ nào.
-Aaaa…Vũ Thiên lại một lần nữa có bóng rồi. Hàng thủ của Công Vi phải làm gì đó thôi.
-Ốc Thanh mau kèm nó. Nó không thể dùng được cú sút đó nữa đâu.
Thánh Tra từ phía sau ra hiệu, Ốc Thanh ngay lập tức áp sát Vũ Thiên từ cánh trái.
-Thì tôi cũng đâu có ý đinh dùng lại nó nữa đâu. BẤT PHÀM! Xông lên!
Không để Ốc Thanh đến gần. Vũ Thiên búng tay, ngay lập tức xung quang chân trái của cậu hình thành lên một cơn lốc. Cỏ nhân tạo ở sân cũng chịu sự tác động mà lung lay. Dùng chân phải hất bóng lên cao, đồng thời chân trái cũng sút thẳng bóng lên không trung.
-LỐC--
-Bình tĩnh đi, cú sút này yếu hơn vữa nãy rất nhiều. Đình Khải, Thâm Nhĩ! Lên thôi.
-VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH.
- Lại một cú sút khác. Liệu rằng cú sút này có thể kết thúc được trận đấu ngày hôm nay hay không đây.
-Sút gì cao thế.
Từ khu biên trái. Khi mọi người đang chú ý vào cú sút của Vũ Thiên thì Bất Phàm đang chạy rất nhanh về phía quả bóng. Không một ai để ý rằng phía sau có một quả pháo đã lên nòng.
-Bắn pháo nào.
-Cái gì? – Đám cầu thù số 3, số 4 và số 5 của đội Công VI giật mình nhìn sang
Bất Phàm chạy tới, lấy đà nhảy thất mạnh lên không trung và đồng thời xoay người(Xoay đứng, không phải santo). Khi chân cậu ma sát với không khi mà bùng lửa cũng lúc cậu tung cú sút.
-LỐC LỬA.
Bụp..
Cú sút bay thẳng về phía “Vạn Lý Trường Thành”, ngay lập tức tường thành sụp đổ lần thứ hai. Lần này là phá hủy chứ không phải là bào mòn như cú sút trước. Phá không thành cũng là lúc quả bóng hướng về khung thành của Kim Toái, nhưng…
-VÀOO….Tỉ số bây giờ là 2-1 cho đội Lôi Thủy nhờ vào cú sút kết hợp cực đẹp mắt vừa rồi của Bất Phàm và Vũ Thiên--.
Tuýt tuýt tuýt….
-Và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Đây quả thực là một trận đấu vô cùng đẹp mắt của cả hai đội. Xin hẹn gặp lại mọi người ở giải bóng đá Sinh Viên sắp tới. Tạm biệt.
---
(1) SP: T cho ra một mức giới hạn họi là Sport Point. Việc sử dụng tuyệt kỹ sẽ tiêu tốn SP. Nếu không thì dùng nhiều tuyệt kỹ quá thì t thấy cũng không ổn.
---
Xin chào tác đây. Dạo này bận quá lên không sẽ không viết được nhiều. Mong mọi người thông cảm.
Nếu phát hiện ra lỗi chính tả thì hãy báo t nhé, Cảm ơn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...