Tớ không chắc rằng bản thân sau này còn có thể nhớ hết mọi chuyện được không, giữa vô số người mà tớ gặp có còn nhận ra cậu là ai không, giữa hàng trăm chuyện mà tớ phải lo liệu có còn tồn tại những kỉ niệm mà ta đã cùng nhau trải qua không. Tớ không chắc. Nhưng tớ có một điều tớ khẳng định rằng: cậu là tình đầu của tớ.
01.
Có rất nhiều chỗ, cũng có rất nhiều bàn. Thế nhưng, cậu chọn ngồi bên tớ.
Vui thật đấy! Cậu kể chuyện cho tớ nghe. Nhưng ánh mắt, nụ cười, và cả mùi dầu xả còn vương trên áo cứ phảng phất làm tớ không thể nào tập trung vào câu chuyện cậu kể.
Cậu véo má tớ. Cậu bảo:
- Tao kể chuyện thì mày tập trung đi chứ.
Vô thức gật đầu, thế là cậu khen tớ ngoan. Má hôm nay tớ đỏ nhưng chẳng phải do cái se lạnh của trời đông.
02.
Cậu bảo cậu chẳng kể chuyện nữa, có người chẳng tập trung gì cả. Tớ cười, ngượng chẳng biết nói gì.
Thế là cậu cướp bút của tớ, giáo viên vừa lúc đó lại bảo ghi bài nữa chứ. Cô xuống và gần đi đến gần tớ rồi. Hoảng lắm, vội giật bút từ trong tay cậu. Nhưng cậu chẳng cho dễ dàng thế đâu, cậu nắm chặt tay, tớ phải dùng sức kéo chiếc bút ra.
Vô tình tớ nắm hờ tay cậu.
Hóa ra, tay cậu cũng ấm áp như thế.
03.
Cái nắng gắt cứ len lỏi vào trong không gian, những bài phương trình dài, công thức hóa học phức tạp càng làm thêm con người ta mệt mỏi.
- Cho tao mượn tay nhé.
Cậu chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật, chẳng sợ tớ làm điều xấu sao. Tớ đưa tay cậu đặt lên trên bàn rồi lấy đầu mình nằm xuống. Cậu quát:
- Tay tao, mày coi như là cái gối à?
Tớ chẳng nói gì vẫn cứ nằm im, nếu là Giày Trắng: "Ơ, nằm cái xương đau nhức nhối, không được rồi, thế này bạn gái tao ghen mất."
Nhưng cậu chỉ nói thế thôi, vẫn cho tớ đặt đầu ở trên. Một lúc lâu sau, có bàn tay vuốt ve mái tóc tớ, dịu dàng, giống như cha ru con gái ngủ.
Có một nụ cười cùng gió đi về nơi chân trời hạnh phúc.
04.
Chống tay lên bàn, mắt chẳng buồn nhìn lên bảng mà nhắm tít lại. Ừ thì là ra chơi đấy, nhưng bài đã chép câu nào đâu. Có người bỗng hất tay một phát, theo quán tính là mặt sẽ úp xuống bàn. Thế mà lại được nằm trên một chỗ nào đó cũng có thịt nhưng hơi đau, xương cả mà. Cổ thì nghiêng sang một bên. Mở mắt ra thấy mình đang tựa đầu nơi vai ai đó, còn người ta chẳng biết lúc nào ngồi bên mà chép bài hộ mình rồi. Chữ chẳng đẹp lắm đâu, thế mà cứ ham hố giúp.
Tớ giả vờ nhắm tít mắt như đã ngủ rồi, lại chẳng để ý có người đang cười mỉm.
05.
Bàn tay một người bịt hai mắt lại, cảnh vật xung quanh bỗng tối om. Tớ đứng không vững, phải tựa vào người ta. Người ta không nói, chỉ nghe hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ. Tớ đoán đó là cậu, nhưng chẳng đủ dũng cảm để nói tên ra, vì sợ đó là người mới. Tớ chẳng dám để người mới đau lòng nữa, tớ thương cậu cũng như người mới thương tớ. Cứ âm thầm và lặng lẽ như thế. Thế nên tớ chẳng nói gì cho đến khi, người ta buông tớ ra.
Hóa ra, đó là cậu.
Cậu hỏi tớ có làm được toán không, tớ bảo không. Bài toán mà cậu đặt ra cho tớ, tớ chẳng tìm nổi ra một đáp án cụ thể. Rốt cuộc thì lòng có thương cậu như mình tưởng, cậu có thích tớ như lòng nghĩ. Chẳng đủ sức lực để chỉ giải mãi, mà không biết đáp số.
Người mới rủ tớ đi chơi, cậu cười, ánh mắt đấy sao giống khi nhìn Trâm cài thế.
Tớ chẳng hiểu.
06.
Cậu cướp mũ một người con gái, có vẻ như cậu rất thích điều đó thì phải, vì tớ thấy cậu hay làm thế. Và trong ánh chiều hôm đó, cậu đội cho tớ chiếc mũ ấy như chú rể đeo cho cô dâu chiếc khăn voan trên đầu. Và cũng thình lình giây phút ấy, cậu buột miệng bảo:
- Mày đeo mũ này nhìn hay đấy.
Dường như khoảnh khắc hai đôi mắt đang nhìn nhau, ánh mắt ta tan chảy trong đó.
07.
Hôm nay đang học bỗng lớp được kêu lên văn phòng, à thì ra là con gái đi tiêm. Lúc lên đứa nào thấy cũng hớn hở lắm, bởi trốn được tiết Sử buồn ngủ mà. Rồi ngay cả lúc tiêm xong nữa, đứa nào đứa nấy thấy bình thường cả, chẳng đau lắm đâu. Thế mà đến lúc về lớp, ai ai cũng ôm tay, mặt buồn bí xịu, nhìn có vẻ đau đớn lắm.
Tụi con trai cũng có tâm lắm, hỏi thăm nhiệt tình. Rồi đến tớ, cậu hỏi:
- Mày không đau sao?
Ừ, không đau. Cứ đau là phải thể hiện là mình nhói thế này thế kia sao. Bỗng nhiên tớ thấy bực mình với câu hỏi của cậu, người khác thì cậu hỏi thế nào:
- Mày có đau không?
Thế mà tớ thì. Tớ bỗng cười.
Cậu chẳng hiểu tớ cười vì cái gì cả, đúng chứ. Và cậu gắt gỏng với tớ:
- Da mày là da trâu mẹ nó rồi.
Ừ, thế thì đã sao, thế thì cậu văng với tớ à. Tớ làm cái gì để cậu bực với tớ, nên tớ chẳng nhân nhượng nữa:
- Không đau thì nói không đau, chứ cứ làm màu là mình đau cái này cái nọ làm cái éo gì?
Cậu không ngờ nhỉ, một người con gái hiền lành luôn nhỏ nhẹ cũng có ngày nói ra từ đó. Nhưng mà cậu ơi, tớ bực mình rồi đấy.
Cho dù cậu có là cờ rớt hay cái gì gì, thì tớ nóng là tớ gắt thôi.
Đó là một trong những đỉnh điểm của tớ và cậu.
08.
Cậu hôm nay mệt thì phải, tớ chẳng dám chắc chắn. Vì cái bóng anh chàng cao khảnh ấy chẳng thấy trên sân bóng nữa, cũng chẳng thấy chàng trai nào đến lúc tớ vung quả bóng chuyền lại nói hai từ: "Cố lên!" nữa.
Cậu hôm nay mượn áo khoác của Giày Trắng nằm ủ rũ một góc trong lớp. Chẳng còn người gọi các bạn nữ rồi phá lên cười nữa. Hóa ra, cái lúm đồng tiền ấy tớ nhìn riết, quen rồi, dù dành cho tớ hay không.
Tớ chẳng dám đến hỏi một câu rằng: cậu có khỏe, chẳng dám tự nhiên đặt bàn tay mình lên trán cậu để hỏi rằng: có nhọc không. Đối với cậu, tớ chẳng dám làm mọi chuyện một cách bình thường như bao người khác, như với người mới.
Chỉ một câu hỏi thăm đơn giản thôi mà, cớ sao Trâm cài có thể còn tớ thì không?
09.
Cậu không nói, nhưng lớp lại biết. Hôm nay là sinh nhật của cậu.
Tớ không dám cá là cậu có tận tay, tận miệng mời từng đứa một hay không. Chỉ có điều, cậu chẳng nói trực tiếp với tớ mà phải thông qua Giày Trắng.
Tớ không dám cá là cậu có vui hay không, chỉ có điều tại sao tớ chúc cậu. Chỉ đơn giản là một câu ừ nhạt nhẽo đến thế. Vậy sao đối với người khác cậu lại cảm ơn rối rít, nắm tay hay thậm chí là ôm để bày tỏ cảm xúc của mình.
Tớ không dám cá là cậu có muốn mời tớ đi hay không.
Nhưng giờ thì tớ chắc rồi.
Nếu cậu muốn tớ đi đã không bước qua tớ như thế, trong khi ánh mắt vẫn long đong bóng hình của ai kia. Nếu cậu muốn tớ đi đã không làm như thế trước mặt tớ, cậu đến quàng bá ôm vai người con gái đó, và mong mỏi ai kia đi sinh nhật cậu bằng được.
Tớ bỗng thấy tủi thân hơn bao giờ hết.
Tớ và cậu bước qua nhau, cậu chẳng nói, tớ cũng chẳng một lời. Hệt như hai đường thẳng, ừ thì là cắt nhau ấy nhưng chỉ là gặp gỡ nhau đúng một lần thôi.
Năm nay chẳng đến được nhà cậu nữa rồi. Một ngàn, hoặc hơn thế nữa câu từ dùng để chúc mừng cậu bước sang tuổi mới nhé.
10.
Tớ nắm vội lấy bàn tay của cậu đang đặt trên bàn, sợ thêm phút giây nào là con người ấy sẽ rời đi nơi khác. Cậu có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tớ nói điều gì. Và chẳng biết vì sao tớ có đủ dũng khí như vậy, bỗng cất lời:
- Mày vào A2 với tao nha.
Nếu như là người khác, họ sẽ trả lời:
- Để xem sức lực của tao đến đâu đã chứ.
Nhưng cậu chẳng biết là do tự tin hay là vì "tớ" nên đã ừ - một cách chắc nịch. Tớ bật cười, vì vui, vì trong ánh mắt cậu có phản chiếu tớ.
Tớ chẳng cần nhiều lắm đâu, chỉ cần chúng ta có mang trong mình những kỉ niệm dù nhỏ, dù chỉ là vu vơ nhưng hạnh phúc thế này là được.
[Kiều Vy]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...