Bỗng Chợt, Nhận Ra Lòng
Kính Cận năm xưa của tớ ơi, cậu có nhớ chiếc áo của chúng ta năm kia nữa không?
Chúng ta đều có chung một chiếc áo sơ mi sọc đỏ, kiểu dáng giống nhau, chỉ có điều của tớ nhạt hơn chút, còn cậu màu đậm giống màu hồng.
Chiếc áo đó tớ đã quyết định cất nó vào nơi xó tủ xa xôi khi đã từng quyết định buông bỏ, khi nghe những tiếng trêu ghẹo vu vơ. Nhưng hôm nay tớ lại mặc nó, chỉ để kiểm chứng và xác nhận một số điều.
*
- Bạn ơi, dám chơi một trò chơi không?
- Một ván cờ tình cảm. Một là mình buông, hai là bạn bỏ.
- Cô muốn gì?
- Đừng gọi mình bằng cái danh xưng già rùa đó. Bạn đâu có dám chơi?
- Được thôi, nói đi.
01.
Hôm nay, lớp có ba áo đôi. À không, phải là có ba người mặc ba chiếc áo gần giống nhau. Kính Cận mặc áo sơ mi đỏ hồng, tớ mặc áo sơ mi đỏ, còn Trâm cài, cô mặc giống cậu.
Bình thường nếu như thế, lớp đã đồn tớ và cậu rồi. Nhưng hôm nay, ta không còn là trung tâm nhân vật chính nữa. Là ai kia.
Ván cờ đầu tiên, tớ thua rồi.
02.
Người ta hỏi cậu: Trâm cài với cậu hẹn hò với nhau phải không?
Cậu cười. Cậu bảo tớ với cậu ấy chỉ là mặc áo đôi thôi.
Ừ. Thế đấy. Cậu lảng chuyện rồi, ngại gì vậy cậu ơi?
Ván cờ thứ hai, tớ thua rồi.
03.
Người ta hỏi cậu: Cậu với tớ hẹn hò với nhau phải không?
Cậu cười. Cậu bảo tớ với cậu ấy chỉ là mặc áo màu đỏ cho nó may mắn thôi mà.
Ừ. Thế đấy. Cậu chối chuyện rồi, nhìn về ai thế cậu ơi?
Ván cờ thứ ba, tớ chẳng còn nước để đi nữa.
*
- Bạn ơi, bạn rõ chưa?
- Cảm ơn.
- Cảm ơn? Vì cái gì...?
Cảm ơn vì đã cho tôi biết vị trí của bản thân trong lòng cậu ấy.
Tớ muốn được buông bỏ.
Tớ thấy sự khác biệt rồi.
Bỗng chợt, nhận ra lòng chỉ muốn khóc. Chỉ muốn thế thôi, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn chất vấn chi thêm nữa.
Tớ chính thức buông bỏ, cậu ơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...