Bỗng Chợt, Nhận Ra Lòng

Kính Cận năm xưa của tớ ơi, làm ơn, đừng làm tớ lay động nữa.

01.

Tớ không thích nhảy cao cậu ạ. Tớ không nhảy được. Tớ chỉ biết lẩn tránh, thất bại rồi cứ mặc định lòng như thế.

Thầy dọa ghi tớ vào sổ đầu bài, bạn bảo cuối tuần này là họp phụ huynh rồi đấy, lớp trưởng nói cho mày rớt hạnh kiểm. Từng người, từng người cứ gây áp lực cho tớ.

Và lúc đó, chỉ cậu.

- Cứ nhảy đi, không nhảy được thì đâu có sao đâu?

Và cậu là người đầu tiên an ủi, hỗ trợ tớ. Cậu gọi tên tớ, động viên tớ.

Đây sẽ là hình ảnh mà chắc chắn tớ sẽ không bao giờ quên. Cậu đứng nơi đó, ánh nắng mặt trời  hắt vào mặt cậu khiến cho cảnh vật xung quanh bỗng trở nên ảm đạm thất thường.


Tớ cũng sẽ không giờ quên đâu, lúc tớ cần nhất, cậu là người duy nhất tiếp thêm sức mạnh cho lòng.

02.

Kể từ lúc đó, thầy thể chẳng thích tớ nữa. Thầy kiểm tra thành tích chạy bền, con trai bảy vòng còn con gái sáu vòng thôi.

Tớ thật sự không nói dối, tớ đã chạy đủ vòng của mình rồi. Thầy bảo:

- Cô đừng nói dối, chạy thêm một vòng nữa cho đủ.

Mọi người xung quanh biết nhưng chẳng ai nói đỡ hộ tớ một câu, ai cũng đứng đó cười khi gặp một đứa hoạn nạn như tớ. Chỉ có cậu, cậu bảo:

- Em chạy với bạn đó mà thầy, đủ vòng rồi thầy ạ.

Thầy tức, thế là thầy bảo hai anh ả đồng lõa với nhau phải không. Cuối cùng thầy bắt cả hai đứa chạy.


Tự dưng không đâu lại phải chạy tiếp. Nhưng lòng lại ngọt ngào khó tả. Rõ là cổ họng khô rát chỉ muốn uống một chút ít nước thôi, thế mà lòng lại cứ như có một dòng nước mát chảy qua.

03.

Là con trai sức lực bền hơn con gái rồi. Đối với cậu, một vòng nữa không có là bao. Nhưng đối với tớ, một vòng nữa là cả một vấn đề. Tớ không chạy nổi nữa cậu ạ. Tớ quyết định rồi, mình không làm sai tội gì lòng phải hổ thẹn. Mặc cho thầy ghi sổ đầu bài, thầy đâu biết chắc là tớ có chạy đủ hay không.

Thế nên tớ định đi bộ. Bước chân bỗng trở nên ngắn hơn. Một lực dồn mạnh vào sau lưng tớ, một tiếng cười khe khẽ bật ra.

- Nửa vòng nữa thôi, chạy với tớ đi.

Và cậu chạy trước tớ, tớ ngẩn ngơ ngắm theo ánh lưng phản chiếu mặt trời ấy mà quên đi cái mệt, cái ưu phiền bao giờ hay. Tớ bỗng thấy cái đỏ au trên mặt dường như chẳng phải do nắng nữa.

Tớ cảm nắng rồi.

Một lần nữa. Khi mà tớ sắp đồng ý cùng người mới.

Bỗng chợt, nhận ra lòng lại muốn thương nhớ cậu như xưa. Nhưng trái tim và lý trí lại chẳng đủ sức lực và tự tin để đánh cược. Một lần nữa.

[Kiều Vy.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui