Chương 8
Bên phải là sân khấu giới thiệu quảng cáo sản phẩm kem dưỡng da, bối cảnh trang trí toàn màu da cam, người dẫn chương trình đang phát cho khán giả phía dưới sân khấu những gói sản phẩm nho nhỏ dùng thử. Đằng sau cánh gà, Khả Hân và Doãn Hạ Mạt đứng đợi, chờ giới thiệu lên biểu diễn.
Khả Hân lo lắng nhìn sân khấu phía bên kia, “Cậu nhìn các bạn ấy… ăn mặc, trang điểm đẹp quá…”
Hạ Mạt nhìn theo.
Cách độ mười mét, đầu bên phải chiếc cầu vồng thủy tinh kia, sân khấu quảng cáo sản phẩm dầu gội dưỡng tóc trang trí toàn màu hồng.
Phan Nam và Đới Tây, Ngụy Nhân cũng đang đứng đợi ở đó.
Đới Tây và Ngụy Nhân đều trang điểm rất đẹp. Đới Tây mặc chiếc váy rất ngắn, bộ ngực đầy đặn hơi lộ ra trông rất hấp dẫn. Nhưng Phan Nam mới thật sự gây sự chú ý nhất. Phan Nam mặc chiếc áo phông màu đen, quần bò màu xanh đậm cắt rách tua rua ở một vài chỗ. Tay, cổ, eo đều đeo trang sức lấp lánh. Dáng cô ấy vốn đã rất giống con trai, mặc bộ quần áo kết hợp với những đồ trang sức càng tăng thêm vẻ đẹp trung tính mạnh mẽ khiến người ta khó lòng rời mắt. Hình như linh cảm thấy Hạ Mạt đang nhìn mình, Phan Nam quay đầu, từ đằng xa vẫy tay với cô như muốn nhắn nhủ hãy cố gắng nhé!
Hạ Mạt cũng mỉm cười vẫy tay lại, cô nhớ lại những lời Phan Nam nói hôm phân nhóm.
“Mình có thể yêu cầu cùng tổ với chỉ mình cậu”, Phan Nam dựa lưng vào lan can phòng tập, nhìn chăm chăm vào Hạ Mạt, “Nếu mình nhất quyết từ chối không cùng nhóm với bọn Đới Tây, tin chắc Thái Ni cũng không có cách gì ép được mình”.
“Cảm ơn”, Hạ Mạt đưa khăn lên lau mồ hôi trên trán, “Chỉ có điều, chẳng có ai giúp đỡ mình mãi được, rốt cuộc thì mình cũng cần phải biết mình có khả năng đứng trên sân khấu được hay không. A Nam này, lên sân khấu cậu phải phát huy hết thực lực của mình nhé, cậu tuyệt lắm đấy”.
“Không, chỉ cần cậu có thể hát được, cậu mới là…”
“Nhưng, mình sợ mình không hát nổi”, Hạ Mạt thở dài. Trước mặt Phan Nam, cô không cần phải giấu giếm. Hễ những lúc cần phải hát trước mặt nhiều người, cô đều sẽ…
“Cùng nhóm với cậu, mình sẽ giúp được cậu”, Phan Nam đặt tay lên vai Hạ Mạt, cúi đầu thân thiết nói.
“Rồi sau đó?”, Hạ Mạt cười, “Cậu sẽ mãi giúp mình à?”
“Chúng mình có thể sẽ thành lập một ban nhạc, nếu như thế, mình sẽ có thể mãi mãi giúp cậu”, Phan Nam trịnh trọng nói.
Hạ Mạt ngẩn người.
Hồi lâu, cô nói nhỏ: “A Nam này, cảm ơn cậu. Cậu coi mình là bạn nên muốn giúp đỡ mình. Nhưng mình hy vọng tự thân mình có thể đứng hát được trên sân khấu”.
“Cậu khó nói quá”, Phan Nam lắc đầu không biết phải làm sao mới được bèn kéo sát vai Hạ Mạt vào vai mình, ôm chặt Hạ Mạt như một chàng trai, “Thôi được rồi, nhưng tới lúc biểu diễn cậu phải cố gắng đấy. Cẩn thận nhé!”
“Ừ, mình sẽ cố hết sức”.
Hạ Mạt cười đáp lại.
Đang hồi tưởng lại chuyện hôm đó, đột nhiên Hạ Mạt nghe thấy tiếng Khả Hân bên cạnh lo lắng:
“Hỏng rồi! MC sao không giới thiệu bọn mình mà đã xuống sân khấu rồi nhỉ? Cô ấy quên à? Kìa… kìa… chúng mình lên sâu khấu thế nào đây?!”
Cô bé MC ngang qua hai người không thèm chào hỏi lấy một tiếng, đi thẳng xuống sân khấu, uống nước rồi ngồi nghỉ. Hạ Mạt nhìn qua sân khấu bên kia, MC cũng đã rời khỏi sân khấu. Đới Tây và Ngụy Nhân bộ dạng cũng kinh ngạc sợ hãi, hình như bên ấy bọn họ cũng chẳng được giới thiệu lên sân khấu. Có lẽ đó là do sự sắp xếp của Thái Ni chăng, nghĩ được vậy, Hạ Mạt cảm thấy bình tĩnh hơn.
“Cậu và mình ai biểu diễn trước?”
Hạ Mạt bình tĩnh thản nhiên hỏi Khả Hân.
Khả Hân kinh ngạc nhìn Hạ Mạt, không hiểu sao cô không có chút gọi là hoảng loạn. Hai sân khấu, hai MC đều đã xuống, không còn quà để phát, đến ngay cả nhạc cũng đã không còn. Thoáng chốc, khán giả phía dưới sân khấu hết hứng thú, họ bắt đầu tản đi.
Trong giây lát.
Xung quanh sân khấu yên lặng.
“Mình…”
Khả Hân chân tay rụng rời không còn hơi sức, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi. Sân khấu vắng lặng chẳng có người, giờ sao có thể biểu diễn được cơ chứ.
Đúng lúc đó.
Bên kia, Phan Nam ra sân khấu.
Ban nhạc dạo khúc nhạc tiết tấu nhanh. Phan Nam thể hiện nổi bật bằng những tư thế động tác nhịp nhàng rất đỉnh, cô nhảy một điệu vũ Latin mạnh mẽ sôi động theo nhịp nhạc, rất bắt mắt, rất khỏe mạnh nhưng cũng rất gợi cảm hoang dã. Bao nhiêu năm đi biểu diễn trong các phòng trà quán bar, Phan Nam thừa biết trước tiên cần phải thu hút sự chú ý của khán giả, cách tốt nhất và dễ dàng nhất chính là những điệu nhảy có tiết tấu, nhịp điệu sôi động. Quả nhiên, sau vào phút điệu nhảy Latin kết thúc, mọi người đang tản mát khắp nơi lại dần dần kéo tới tụ tập dưới sân khấu.
Đới Tây và Ngụy Nhân xem ra vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.
May mà có Phan Nam ra sân khấu, cảnh vắng vẻ phía dưới đã được thay đổi. Tuy nhiên Đới Tây và Ngụy Nhân lại lo lắng những thể hiện xuất sắc của Phan Nam chính là điều sẽ dẫn đến sự thật bại của bọn họ. Hai người họ không khỏi chán nản, tinh thần ủ ê suy sụp.
Phan Nam bắt đầu hát, cô vừa hát vừa nhảy, mái tóc ngắn, nét mặt trung tính hài hòa, giọng hát trầm khàn, tư thế nhảy phóng khoáng nam tính, tay vung lên, đầy sức hấp dẫn của một ngôi sao lớn. Khán giả phía dưới sân khấu mải mê dõi xem, có người vỗ tay, có người tán thưởng khen hay, người kéo đến xem mỗi lúc một đông.
“Quả nhiên là Phan Nam”.
Trong chiếc Porsche, Nhã Luân mãn nguyện nói. Trong năm cô gái, ngay từ lúc bắt đầu đào tạo, Phan Nam luôn tỏ ra là người xuất sắc nhất. Cô được trời ban phát cho khí chất của một ngôi sao, gần như lúc nào xuất hiện cô đều cuốn hút được đủ loại thành phần giới tính tuổi tác.
Jam cũng vui mừng không kém bởi vì Phan Nam rốt cuộc không phải do tuyển chọn mà là được tiến cử.
“Cục diện thay đổi tốt đấy”.
Chuyển qua sân khấu bên kia, Thái Ni tròn xoe mắt. Do sự xuất hiện của Phan Nam, khán giả đều đã dồn gần hết sang bên đó. Dưới sân khấu phía bên Khả Hân và Hạ Mạt vắng tanh không một bóng người.
“Làm thế nào đây!...”
Khả Hân tuyệt vọng.
Dưới sân khấu vắng lặng, sự chú ý của mọi người đều dồn hết sang sân khấu của nhóm Đới Tây. Phan Nam biểu diễn đỉnh thế kia. Không có cơ hội rồi, cô đã bị sàng lọc đào thải, mọi hy vọng trở thành ca sĩ đang dần sụp đổ trước mắt.
“Cậu và mình ai ra sân khấu trước?”
Hạ Mạt hỏi lại một lân nữa, giọng rất bình tĩnh, đôi mắt chăm chú nhìn Khả Hân, hình như cô chẳng đẻ ý đến những gì đang diễn ra trên sâu khấu bên kia.
“Hả?”
Khả Hân mù mờ không biết phải xoay xở thế nào.
“Yên tâm đi, mình sẽ kéo mọi người quay lại”, Hạ Mạt mỉm cười, “Chỉ cần cho mình biết cậu muốn biểu diễn trước hay sau thôi”.
“Mình…”
Sự bình tĩnh của Hạ Mạt chính là cọng rơm cuối cùng cô có thể tóm được, Khả Hân cố gắng không nghĩ thêm gì nhiều nữa. Phản ứng đầu tiên là muốn biểu diễn sau, không có khán giả xem thật đáng sợ, nếu Hạ Mạt lên sân khấu có thể kéo được khán giả tới xem… Nhưng, không được, Hạ Mạt lúc nào hát cũng… cô ấy ra sân khấu ngộ nhỡ, nói không chừng tới lúc ấy cô ấy biểu diễn xong muốn khán giả kéo tới lại càng khó…
Khả Hân cắn răng, “Mình trước”.
“Được”.
Hạ Mạt gật đầu, cầm lấy ngay micro đi ra giữa sâu khấu. Khả Hân kinh ngạc, vừa xong đã bảo là mình ra sân khấu trước, sao cô ta lại đi ra luôn vậy?
Cầu vồng bảy sắc.
Óng ánh sắc màu.
Dưới nắng vàng rực rỡ, cầu vồng thủy tinh chiếu bảy sắc màu huyền ảo. Bên trái chiếc cầu vồng, sân khấu phông nền màu cam, một cô gái cầm micro đi ra. Cô gái đó mặc chiếc váy xanh biển đậm, da trắng như ngà, mái tóc dày như rong biển được buộc dối, đôi mắt bình lặng như mặt biển xanh.
“Xin chào mọi người!”
Cô gái mỉm cười nhìn xuống dưới sân khấu.
Yên lặng.
Dưới sân khấu vắng lặng không một bóng người.
Nhưng cô gái vẫn cười như đang đứng trước mặt một biển người ồn ào náo nhiệt, cô nâng cao giọng thánh thót vui vẻ: “Hôm nay thời tiết tuyệt quá, một ngày đẹp trời để đi mua sắm! Đi mua sắm, bạn không những cần thời tiết đẹp mà còn mong các cô gái trong các cửa hàng phục vụ bạn nhiệt tình và nhất thiết bạn còn phải cần đến tâm trạng vui vẻ, hưng phấn, thoải mái! Sau đây, chúng tôi sẽ mời Khả Hân – cô ca sĩ mới xuất sắc – tặng ngay quý vị một bài hát! Bài hát rất tuyệt có tựa Ánh mặt trời!”
Giọng nói Hạ Mạt nhẹ nhàng mà mạnh mẽ hiên ngang.
Ngữ điệu đầy nhiệt tình hoạt bát!
Hầu như tất cả khán giả sân khấu phía đối diện đều nghe thấy.
Lúc này, Phan Nam đã hát xong đang xuống sân khấu, đến lượt Ngụy Nhân. Tiếng hát của Ngụy Nhân rất hay, nhưng cách thể hiện lại kém, đương lúc chán nản gặp ngay những lời nói đầy kích động của Hạ Mạt, thế là một số khán giả lập tức quay người bỏ sang xem sân khấu bên kia.
“Hôm nay là lần đầu tiên Khả Hân chính thức biểu diễn trên sân khấu trước mặt khán giả đó! Khả Hân không chỉ sở hữu một gương mặt dịu dàng đáng yêu, cô còn có một giọng hát cũng ngọt ngào không kém. Chỉ có điều…”. Cô gái cố ý ngừng lại một lúc, nháy mắt bộ dạng làm tếu với khán giả đang từ từ kéo đến tụ tập phía dưới sân khấu, “Chỉ có điều vì đây là lần đầu tiên biểu diễn, Khả Hân có đôi chút căng thẳng lo lắng!”.
Khán giả cười ồ lên.
Tiếng cười đầy thiện ý.
Cô gái cầm micro trên sân khấu gật đầu vỗ tay, cao hứng nói: “Nào! Xin mọi người cho một tràng vỗ tay chân thanh nhất đón chào Khả Hân! Nhiệt tình cổ vũ cho cô ấy!”
Tiếng vỗ tay vang dậy.
Khán giả phía dưới sân khấu hoàn toàn bị hấp dẫn trước giọng nói nhiệt tình đầy kích động của Hạ Mạt, ánh mắt họ chuyển từ sân khấu quảng cáo sản phẩm dầu gội sang sân khấu quảng cáo kem dưỡng da chống nắng, cùng lúc họ vỗ tay cổ vũ cho sự xuất hiện của Khả Hân.
Ban nhạc chơi khúc dạo đầu.
Nụ cười rạng rỡ tràn đầy trên gương mặt, Hạ Mạt đưa tay phải về phía Khả Hân đang đứng bên sân khấu.
Mọi ánh mắt đều phải hướng theo.
Khả Hân dịu dàng ngọt ngào trong bộ váy công chúa bồng bềnh màu phấn hồng e thẹn đi ra sân khấu. Vào lúc này, sân khấu bên kia chỉ còn lại một vài khán giả nán lại tiếp tục xem Ngụy Nhân hát.
Trong chiếc Porsche.
Chiếc nhẫn hồng ngọc giữa ngón tay Thái Ni lấp lánh, ánh mắt anh ta không rời Hạ Mạt đang yên lặng đứng một góc sân khấu xa xa.
“Một cô gái thông minh!”, Nhã Luân khen ngợi, “Cô ta sử dụng cách có hiệu quả trực tiếp. Cái kiểu rao mời này thu hút được sự chú ý của khán giả rất tự nhiên, không gượng gạo mà lại động lòng người khiến khán giả không thể không có sự yêu thương trìu mến, cũng không đến nỗi ép buộc chờ đợi một Khả Hân xuất hiện phải cực kỳ xuất sắc”.
“Đích thực là một cô gái thông minh”, Jam phụ họa, “Tránh lúc Phan Nam đang biểu diễn, nhân lúc thực lực bên đó đang suy giảm mới giới thiệu Khả Hân lên sân khấu, cô ta cũng biết nắm thời cơ đấy chứ”.
Nhã Luân tự dưng nghi ngờ: “Sao cô ấy không lên biểu diễn nhỉ? Đây là thời cơ tốt, cô ấy nhân lúc này lên biểu diễn không tốt hơn sao?”
“Có lẽ bản tính cô ấy tốt bụng”, Jam vừa nói vừa lắc đầu. Bao nhiêu năm qua làm việc trong làng giải trí, Jam từng chứng kiến không biết bao nhiêu nghệ sĩ dùng đủ mọi thủ đoạn để có được cơ hội tốt, có được địa vị, đâu có thấy mấy ai hiền lành tốt bụng, “hoặc có lẽ cô ấy vẫn không có cách nào để có thể cất tiếng hát trước đông người, vì thế mới để Khả Hân xuất trận trước”.
Nhã Luân không nói gì.
Có một linh cảm mách bảo cho anh hay Doãn Hạ Mạt không hề có những suy nghĩ trù tính trước, đó thuần túy chỉ do bản tính hiền lành tốt bụng của cô ấy mà thôi. Nhưng, tốt bụng là cái gì, trong thế giới showbiz đầy tranh giành, lấy đâu ra chút tốt bụng vụn vặt?
“Dưới sân khấu không một bóng khán giả mà cô ấy chẳng chút lo sợ, ngày thường cô ấy rất kiệm lời, ít thân thiện vậy mà lên sân khấu lại nhiệt tình hoạt náo đến thế. Nhưng…”, Thái Nhi nhìn dán mắt vào Hạ Mạt đứng đằng xa, “không hiểu nguyên nhân gì khiến cô ta không khắc chế nổi bản thân để cất được tiếng hát trước đám đông”.
Nhã Luân và Jam nhìn nhau.
Đúng vậy.
Trước đây mọi người luôn nghĩ Hạ Mạt là con người khó gần, lời nói hành động luôn cẩn thận, e dè, ở những chỗ đông người cô ấy rất khó hòa nhập, vì thế cất tiếng hát cũng rất khó khăn. Nhưng những gì cô ấy thể hiện ngày hôm nay chứng tỏ cô hoàn toàn không phải là một cô gái e dè nhút nhát.
Trên sâu khấu màu da cam.
Khả Hân đã hát xong.
Rải rác dưới sân khấu có tiếng vỗ tay, không nhiệt tình lắm. Trong lúc Khả Hân hát, nhiều khán giả đã bỏ đi, một số quay sang sân khấu bên cạnh xem Ngụy Nhân biểu diễn.
Dù thế nào đi nữa cũng không có sai lầm gì lớn, khán giả dưới sân khấu cũng không đến nỗi vắng quá mức phải xấu hổ mất mặt. Khả Hân nhẹ nhàng thở phào nhìn về phía Hạ Mạt đang đứng bên sân khấu tỏ lòng biết ơn.
Hạ Mạt mỉm cười nhìn Khả Hân vỗ tay.
Trong lòng Khả Hân ấm áp, thế rồi cô muốn học cách hồi nãy của Hạ Mạt để giới thiệu Hạ Mạt ra sân khấu biểu diễn. Nhưng khi ngó lại dưới sân khấu thấy mọi người đã tản đi gần hết, Khả Hân lại hoảng loạn nghĩ không ra phải nói cái gì, trong hốt hoảng cô chỉ nói vào micro được câu:
“Tiếp theo đây… xin mời mọi người nghe Doãn Hạ Mạt biểu diễn…”
Hình như không có ai nghe thấy tiếng nói của cô.
Mọi người vẫn tiếp tục nhanh chóng tản đi.
Khán giả dưới sân khấu còn lại không bằng một nửa hồi nãy, nhiều người cũng đã xoay người đang chuẩn bị bỏ đi sang sân khấu màu hồng phía bên kia xem Đới Tây biểu diễn.
Đới Tây đã ra sân khấu.
Tiếng hát Đới Tây trẻ trung dễ thương, chiếc váy trễ ngực, da trắng nõn nà mê hoặc lòng người. Đới Tây vừa hát vừa lắc lư những tư thế từ từ khoan thai. Càng nhảy chậm càng hấp dẫn, một nét đẹp sexy gợi cảm.
Khán giả gần như ngạt thở.
Ánh nắng màu vàng cam.
Sân khấu màu cam rực sáng.
Sân khấu yên tĩnh vắng lặng.
Không tiếng vỗ tay, không tiếng hoan hô reo hò, Doãn Hạ Mạt lặng lẽ bước ra sân khấu. Tinh thần bình tĩnh, nụ cười trên môi, chiếc váy xanh biển dưới ánh nắng nhẹ nhàng, thuần khiến, trông cô tựa nhe biển cả mênh mông.
Chiếc micro trong tay, “Tôi xin hát tặng mọi người một bài hát mang tựa Kim cương”.
Tiếng nhạc vang lên.
Dưới sân khấu trống vắng, không một khán giả đứng xem, Hạ Mạt bình tĩnh đứng giữa sân khấu lặng ngắt như tờ, giống như cả thế giới này chỉ có một mình cô, Hạ Mạt lặng lẽ bắt đầu hát.
…
Nếu khóc lóc thỉnh cầu
Nếu giả như không biết chàng vẫn đang yêu cô ta
Nếu thiếp quỳ hai gối xuống, đau thương cầu xin chàng
Chàng ơi, chàng có thể vì thiếp mà ở lại.
…
Chàng mua kim cương vì cô ta
Chàng đau lòng vì cô ta, ưu sầu vì cô ta
Cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền
Tiếng hát đó lặng lẽ, giọng hát cô đơn buồn bã nhưng tiết tấu nhịp điệu lại vô cùng vui vẻ dồn dập. Hạ Mạt lặng lẽ đứng giữa sân khấu không một khán giả, trong đôi mắt là tình cảm mờ mịt. Tiếng hát của cô rõ từng chữ từng lời, rõ như hơi thở nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch, hơi thở dường như không có, giấu đi tất cả nước mắt không để ai hay.
“Bài hát này!”
Trong chiếc Porsche, Thái Nhi rất kinh ngạc, anh ta dán mắt nhìn Doãn Hạ Mạt trên sân khấu màu da cam, nét mặt đầy nghi hoặc. Jam cũng kinh ngạc như vậy, chú tâm nhìn Doãn Hạ Mạt.
“Các anh đã nghe rồi à?” Nhã Luân không hiểu hỏi. Nhã Luân chưa bao giờ nghe bài hát này, anh cho rằng đây là bài hát mới, có thể là do Hạ Mạt tự sáng tác.
“Bài hát này có tựa Kim cương”. Jam hồi tưởng nói: “Nhiều năm trước đây, bài hát Kim cương rất nổi tiếng trong phòng trà, bài hát do một nữ ca sĩ phòng trà sáng tác cho người tình thay lòng đổi dạ của mình. Các cô gái tại phòng trà rất thích. Lời bài hát rất hay, nhiều nhà sản xuất đĩa hát muốn thu âm phát hành CD bài hát này, nhưng nữ ca sĩ kia tuyên bố bài hát này chỉ để dành cho riêng người tình của cô ấy mà thôi. Nữ ca sĩ này là người có địa vị trong giới giang hồ, các công ty sản xuất đĩa hát đánh phải buông xuôi. Thế là bài hát Kim cươngchỉ nghe được tại phòng trà đó mà thôi. Sau đó…”
Nhã Luân chờ đợi…
Jam thở dài tiếc rẻ, “Sau này… ca sĩ phòng trà đó chết, để tưởng nhớ cô ấy, các nữ ca sĩ phòng trà khác đã không bao giờ hát bài Kim cương. Bài hát này từ đó không còn lưu truyền nữa”.
“Nhưng cô ta đang hát bài hát đó”. Thái Ni sờ lên chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay, nghi hoặc nói. Doãn Hạ Mạt không những chỉ thuộc bài hát đó mà cô ấy còn thể hiện rất uyển chuyển những cảm giác đau thương của bài hát, từng từ từng câu đong đầy nước mắt khiến người nghe trong lòng cũng phải cảm thấy như đang bị vò nát.
Trong nắm mặt trời chói sáng rực rỡ.
Người người qua lại ồn ào náo động.
Quảng trường Cầu Vồng đẹp đẽ.
Nhưng…
Nhưng yên lặng.
Tiếng hát.
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ đứng giữa sân khấu màu da cam trống vắng.
Tiếng hát nhẹ nhàng.
…
Ai ai cũng yêu cô ta
Cô ta là kim cương hoàn mĩ lóng lánh
Cô ta cao quý, cô ta xinh đẹp
Cô ta thuần khiết, cô ta không tì vết.
Thiếp chỉ là hạt cát nhỏ bé thấp hèn bay thơ gió
Thiếp thê tiện, thiếp phiêu bạt
Thiếp thế cô, thiếp phức tạp
Cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.
…
Người đi lại trên quảng trường Cầu Vồng dừng bước, họ nghe thấy tiếng hát, thi luật đơn giản, lời ca rõ ràng, giọng người hát cũng lặng lẽ cô đơn buồn bã. Không rõ vì nguyên nhân gì mà bài hát đó lại đột ngột đánh động trái tim họ, khiến họ không thể bỏ đi được, kéo họ từ từ đi tới sân khấu màu da cam.
Dưới sân khấu.
Nước thủy triều nhè nhẹ dâng.
Người người kéo tới mỗi lúc một đông.
Những người nãy giờ đang chú ý xem Đới Tây hát trên sân khấu màu hồng đã quay lại, họ lắng nghe tiếng hát mê hoặc của Doãn Hạ Mạt.
Lời bài hát rất rõ ràng.
Linh hồn trong tiếng hát khiến mọi người cảm động.
Ánh nắng mặt trời mùa hè chiếu lên chiếc Bentley màu đen hào hoa, quảng trường quá đông, bác tài mặc bộ đồng phục màu trắng khuy vàng buộc phải giảm tốc chạy chậm lại. Đột nhiên trước đầu xe, một em bé nắm tay mẹ chạy ngang qua về hướng sân khấu màu cam giữa quảng trường.
Bác tài vội vàng đạp phanh.
Chấn động trong xe khiến Âu Thần ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi, Thiếu gia…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...