Tối đó cả người Thẩm Ly càng nóng ghê gớm
hơn, mắt cũng không mở ra nổi. Nhục Nha đút nàng uống nước, đắp khăn cho nàng cũng không có tác dụng, lòng bắt đầu khẩn trương, hầu hạ Thẩm Ly
bao lâu nay chưa từng gặp phải tình huống này, cho dù là bị trọng thương thì ý thức của Thẩm Ly vẫn tỉnh táo, Nhục Nha không biết làm sao bèn
nghĩ đến việc trong phủ lúc này đang có hai tiên nhân.
Nửa đêm canh ba thế này mà mời Thần quân đến thì hơi không thỏa đáng, Phất Dung quân có hôn ước với Thần Ly, gọi hắn đến chắc cũng không sao. Nhục Nha suy
nghĩ rồi vội vàng chạy đến chỗ Phất Dung quân, nhưng gõ cửa hồi lâu cũng chẳng thấy hắn ra, Nhục Nha vô cùng hoảng hốt, lúc này mới đi tìm Hành
Chỉ.
Khi Hành Chỉ đến thì má Thẩm Ly đã đỏ bừng. Hắn nghiêm mặt ngồi bên giường Thẩm Ly, đưa tay bắt mạch rồi kỳ quái nhíu mày.
“Thần quân, rốt cuộc Vương gia nhà nô tỳ bị làm sao vậy?”
“Cũng không có gì, đơn thuần là bị sốt thôi.” Hành Chỉ buông tay hỏi, “Trong phủ có thuốc không?”
Nhục Nha lắc đầu: “Vương gia chưa bao giờ bị bệnh, người của Ma giới cũng rất ít khi bệnh, lúc trước Ma giới còn có cỏ cây thì có thể ra ngoài mua, nhưng
sau khi chướng khí dày lên thì không còn thuốc để bán nữa.”
Hành Chỉ
trầm ngâm, tiếp đó đặt bàn tay lên trán Thẩm Ly, ánh sáng trắng xuất
hiện trong lòng bàn tay hắn, Thẩm Ly đang sốt đến mơ hồ bỗng dường như
cảm thấy thoải mái hơn, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, ánh mắt Hành Chỉ bất giác mềm lại, lòng bàn tay chưa động, nhưng ngón út lại khẽ sờ
vào tóc nàng, hất mấy sợi tóc hỗn loạn về phía sau.
Nhục Nha
nhìn một hồi, phát hiện hơi thở của Thẩm Ly dần dần bình ổn, đích thực
đã dễ chịu hơn nhiều, trái tim treo lơ lửng lúc này mới được đặt xuống,
tiếp đó không nhịn được lại than thở: “Thần quân chỉ hôn cho Vương gia
nhà nô tỳ loại Cô gia gì vậy?” Nàng ta dẩu môi nói, “Còn chưa thành thân mà đêm đã không về, cũng chẳng đến chào hỏi một câu, nếu hôm nay không
có Thần quân thì bệnh của Vương gia chậm trễ phải làm sao đây?”
Hành Chỉ
không lên tiếng, nhưng bàn tay đặt trên trán Thẩm Ly khẽ trượt xuống má
nàng, ngón tay nhẹ lướt qua gò má còn hơi sốt, không nói một lời.
“Tối qua gây chuyện hại đến danh dự của Vương gia, sáng nay lại cầm ngọc bội nói đi
tìm Mặc Phương tướng quân, hử, ai mà biết có phải hắn đi tìm Mặc Phương
tướng quân không!” Nhục Nha đối với Phất Dung quân vốn vô cùng bất mãn,
lúc trước không có chủ nhân nên không dám đắc tội với hắn, bây giờ có
người chống lưng, nàng ta bèn đem nộ khí và lo lắng trong lòng ra oán
thán, “Bây giờ vẫn còn ở Ma giới, nhưng sau này Vương gia gả đến Thiên
giới rồi, không ai thân thích, cô ấy còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi
nữa đây, Vương gia cứng đầu lắm, sau này nếu có chịu thiệt thòi nhất
định cũng sẽ không cho Ma quân biết, đến lúc đó…” Nhục Nha càng nghĩ
càng nghiêm trọng, mắt đỏ lên như sắp khóc, “Đến lúc đó ai sẽ xót cho cô ấy đây?”
“Phải rồi…” Hành Chỉ vô thức lẩm bẩm thành tiếng, “Ai sẽ xót đây?”
Câu nói này
giống như một viên đá sắc nhọn vô ý cắt qua da, xước đau má hắn, khiến
hắn bất giác khẽ cụp mắt. Nhìn gương mặt Thẩm Ly, ngón tay hắn lướt qua
má, mắt, sống mũi của Thẩm Ly một lượt rồi mới thu về.
“Đã không
còn trở ngại gì rồi.” Ngón tay hắn rời khỏi làn da sáng mượt của Thẩm
Ly, ngồi bên giường im lặng hồi lâu mới đứng dậy.
Nhục Nha sợ bệnh tình của Thẩm Ly biến chuyển, mắt khẩn trương nhìn hắn: “Thần quân đi đâu vậy?”
“Không đi xa đâu.” Hắn nói, “Nếu có chuyện thì cứ đến tìm ta là được.” Nói xong hắn không quay đầu rời khỏi phòng Thẩm Ly.
Nhục Nha
nhìn Thẩm Ly, rồi lại nhìn Hành Chỉ, đỏ mắt lẩm bẩm: “Sao lại như vậy
chứ, Vương gia còn chưa tỉnh mà, ở thêm một chút cũng không được sao.
Thần tiên của Thiên giới thật là lạnh lùng bạc tình.”
Lạnh lùng bạc tình sao…
Hành Chỉ
đứng trong sân nhìn ngón tay mình, hắn dường như có thể nhìn thấy hơi ấm của Thẩm Ly vẫn còn lưu lại trên ngón tay, cái nóng đó như thiêu đốt
vào tận tim hắn. Ánh sáng trắng lại xuất hiện trên đầu ngón tay, nhưng
lần này Hành Chỉ không biết mình phải đẩy cái nóng đó đi đâu, cảm giác
giống như bị bỏng này rốt cuộc là phát ra từ đâu vậy?
Hắn không biết…
Nhục Nha vắt khăn chu đáo đắp lên trán Thẩm Ly, một mình lẩm bẩm: “Vương gia à, sau
này thật là không còn cách nào, cô mà gả đến Thiên giới thật thì cũng
đừng ưng thần tiên nào nhé, cô xem, người nào người nấy cũng y hệt. Đều
chẳng phải là người tốt.”
Mí mắt Thẩm Ly khẽ động: “Bổn vương biết rồi.”
Thanh âm
khàn đặc phát ra từ miệng nàng, Nhục Nha bị dọa một mẻ, nhưng sau đó lại mừng rỡ nói: “Vương gia tỉnh rồi sao? Còn thấy chỗ nào không khỏe
không?”
Thẩm Ly chầm chậm mở mắt, không nhìn Nhục Nha mà chỉ vô thức lặp lại: “Ta biết rồi.”
Thần tiên vốn tâm tính lạnh nhạt.
Sau khi tỉnh táo lại, Thẩm Ly cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều, trong cơ thể
như có một luồng sức mạnh tràn ngập mạch máu nàng, khiến nàng cảm thấy
thân thể nhẹ nhõm hơn thường ngày rất nhiều, lúc này nàng mới ý thúc
được rằng hôm qua và hôm kia không khỏe có lẽ là vì thân thể đang thích
ứng với Bích Hải Thương Châu. Sau khi nàng nuốt hạt châu Ma quân cũng
từng dặn dò, tuy nó vốn là vật của nàng, nhưng rời khỏi thân thể nàng
cũng đã hơn ngàn năm, đột nhiên quay về sẽ khó tránh khiến nàng không
khỏe.
Thẩm Ly nắm
chặt năm ngón tay, trở mình từ trên giường cao giọng nói: “Nhục Nha, lấy khải giáp của bổn vương đến đây! Hôm nay ta muốn đến quân doanh luyện
binh!” Thẩm Ly không thường mặc khải giáp, đối với những yêu thú mà nàng thường đối phó kia, xét trên góc độ phòng ngự thì có mặc khải giáp hay
không cũng chẳng khác nhau là mấy, sắt thép này có khi còn không cứng
bằng da thịt nàng. Nhưng đến doanh địa luyện binh thì khác, ở đó nàng là Tướng quân, không phải là chiến sĩ.
Thu xếp
xong, Thẩm Ly bước ngang tiền sảnh, thấy Hành Chỉ cũng đang đi từ trong
sân ra, hai người chạm mặt, Hành Chỉ lộ ra sắc mặt ngơ ngẩn hiếm thấy,
hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Vương gia định đi đâu vậy?”
“Luyện
binh!” Thẩm Ly đáp sơ rồi không nói thêm gì nữa, ôm quyền cúi đầu, “Hôm
nay Thần quân cứ tùy ý du ngoạn ở Ma giới, phàm là những nơi có thu
tiền, cứ báo tên Bích Thương vương phủ là được. Thẩm Ly cáo từ trước.”
Nói xong nàng không hề do dự mà quay đầu đi thẳng. Để Hành Chỉ một mình
trong tiền sảnh, nhìn theo bóng nàng nhíu mắt trầm tư.
Quân doanh ở ngoại thành. Thẩm Ly sốt cả đêm nên quên khuấy chuyện Phất Dung quân
đến tìm Mặc Phương, nhìn thấy Mặc Phương mặt như tàu lá đi về phía nàng, Thẩm Ly lúc đầu cũng hơi ngẩn ra, nhưng thấy sau lưng hắn là Phất Dung
quân thở hồng hộc đuổi theo, Thẩm Ly hiểu ra, sau đó lại thở dài.
Phất Dung
quân ở sau lưng Mặc Phương gọi với theo: “Nè, ngọc bội nè, bổn quân trả
cho ngươi mà sao ngươi không lấy vậy! Hôm qua giật đứt dây là ta không
đúng, chẳng phải ta đã xâu lại cho ngươi rồi sao! Ngươi thân là Tướng
quân mà sao lại nhỏ mọn vậy hả?” Mặc Phương đen mặt không đếm xỉa đến
hắn, khi đi đến chỗ nàng, hắn nhìn thấy Thẩm Ly, bước chân khẽ dừng lại, cuối cùng vẫn bước đến cúi đầu hành lễ. Nhưng Phất Dung quân sau lưng
hắn nhìn thấy Thẩm Ly thì sắc mặt cứng lại, vô thức lùi về phía sau.
Có lẽ Mặc Phương vừa xấu hổ vừa tức giận nên cũng không nói với Thẩm Ly câu nào mà quay người đi vào doanh địa.
Thẩm Ly kéo
hắn lại nói: “Khoan đã!” Mặc Phương ngẩn ra, ánh mắt rơi trên bàn tay
của Thẩm Ly đang nắm cổ tay hắn. Trong lòng cảm xúc dâng trào, nhưng
cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành một tia sáng tối tăm trong mắt,
thoáng chốc đã tắt lụi. Thẩm Ly chỉ giữ hắn trong một khắc rồi lập tức
buông tay, nhỏ giọng nói với Mặc Phương, “Hắn… đích thực đã gây phiền
phức cho ngươi sao?”
“Phải!” Cho dù là Mặc Phương cũng không nhịn được mà thở dài bóp trán.
“Không muốn đếm xỉa đến hắn à?”
“Vương
thượng!” Mặc Phương nghiêm túc đáp, “Đời này của Mặc Phương chưa từng
ghét người nào đến vậy. Khổ nỗi…” Hắn nghiến răng, “Lại không thể đập
cho hắn một trận thật đau.”
Thẩm Ly gật
đầu: “Về quân doanh đi, ở đây giao cho ta!” Mặc Phương ngẩn ra, nhìn
Thẩm Ly đi về phía Phất Dung quân, tuy hắn rất muốn đi thăm dò, nhưng
cuối cùng vẫn theo bản năng tuân theo mệnh lệnh của Thẩm Ly, lặng lẽ về
quân doanh, trước khi vào doanh địa, hắn dường như thấy có một bóng
trắng chầm chậm đi về phía Thẩm Ly, nhưng Thẩm Ly quay lưng về phía
người đó nên không phát giác. Lúc này một Lão tướng quân bước đến kéo
Mặc Phương: “Tiểu tử ngươi còn định lười biếng sao!” Mặc Phương chỉ đành theo Lão tướng quân vào quân doanh.
Thẩm Ly đứng trước mặt Phất Dung quân xem xét hắn từ trên xuống dưới, Phất Dung quân cố áp chế giọng nói đang run rẩy: “Có việc gì không?”
Thẩm Ly nói: “Nói thẳng nhé. Thuộc hạ của ta không nhàn rỗi như Tiên quân, hắn không có thời gian, cũng không thể để mặc Tiên quân tùy ý trêu đùa.”
Phất Dung quân không phục nhướng mày: “Cô dựa vào cái gì mà cho là ta đang trêu đùa hắn?”
“Phất Dung
quân thật lòng à?” Thẩm Ly bật cười mỉa mai, “Ngài có biết mình đang ở
đâu không? Chuyện của Thiên giới thì ta mặc kệ, ngài thích làm thế nào
cũng được, hôn ước của chúng ta ta cũng không tính toán, nhưng mà tướng
sĩ Ma tộc ta là dùng để giết địch trừ giặc trên chiến trường. Bất kể ai
có ý đồ dùng bất kỳ cách nào gây họa cho họ thì phải hỏi Hồng anh thương của Thẩm Ly trước.”
Phất Dung quân bị Thẩm Ly hù cho giật mình, tiếp đó hắn run giọng nói: “Đây là chuyện của Mặc Phương, liên quan gì đến cô!”
Thẩm Ly lòng cảm thấy người này thật phiền phức, nhưng mặt lại nhíu mày khiêu khích: “Ồ, ngài không biết sao, Mặc Phương là người của bổn vương đó.”
Mặt Phất
Dung quân cứng lại, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Thẩm Ly khinh bỉ nhìn
hắn, lòng thầm nói, tên này sợ nàng như vậy thì sau này nhất định không
dám tìm Mặc Phương kiếm chuyện nữa, phải nghĩ cách ức hiếp hắn thêm vài
lần mới được, chờ khi hắn không chịu nổi nữa tự nhiên sẽ trở về Thiên
giới, lúc đó Hành Chỉ cũng đi luôn, khi ấy có thể vui vẻ thoải mái…
Thẩm Ly quay đầu, vừa hay nhìn thấy nam nhân áo trắng đứng cách đó ba bước, nàng khẽ ngẩn ra.
Hành Chỉ…
Lúc đầu mặt
hắn lạnh băng, nhưng sau khi tiếp xúc với ánh mắt Thẩm Ly, khóe môi lại
chầm chậm nặn ra một nụ cười. Thẩm Ly cũng thu lại tất cả cảm xúc trên
mặt, nhàn nhạt hỏi: “Sao Thần quân lại ở đây?”
“Chẳng phải
Vương gia bảo ta tùy ý đi dạo sao, vừa hay ta cũng muốn đến thăm quân
doanh của Ma giới nên đã đến đây.” Độ cong trên khóe môi hắn càng lớn,
nhưng ánh mắt lại tràn ngập sắc lạnh mà ngay cả Thẩm Ly cũng có thể cảm
nhận được, “Chỉ là vừa rồi vô tình nghe được lời của Vương gia, lòng
chợt thấy kỳ quái, tại sao lại khác với những lời ta nghe được lúc ở
quân doanh biên giới vậy? Hành Chỉ nhớ là lúc đó Vương gia đã thẳng
thừng cự tuyệt Mặc Phương tướng quân rồi mà.”
À, đến kiếm chuyện. Lòng Thẩm Ly thầm tổng kết những lời hắn vừa nói.
Phất Dung
quân vừa nghe lời này, sắc mặt trắng bệch hơi khôi phục vẻ hồng hào:
“Bị… bị cự tuyệt?” Sau khi ngơ ngác hắn lập tức lẩm bẩm, “Cơ hội tốt!”
Thẩm Ly đảo
mắt, không tức giận vì bị Hành Chỉ vạch trần mà khinh bỉ nói với Phất
Dung quân: “Nếu ngài cảm thấy mình có bản lĩnh giành với ta thì cứ tới
đây!” Nói xong nàng xoay người đi vào quân doanh, không nhìn Hành Chỉ
lấy một lần.
Môi khẽ mím chặt, Hành Chỉ nhìn theo bóng nàng, ánh mắt sắc lạnh hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...