Hành Chỉ gỡ nẹp thép trên cánh tay Thẩm Ly
xuống, ấn ấn vào huyệt vị của nàng, đang chuyên tâm trị liệu, bỗng nghe
Thẩm Ly hỏi: “Ngài nói ngàn năm trước ngài đã để lại bốn đồ vật ở quanh
đây làm hai tầng phong ấn cho Khư Thiên Uyên, nhưng thường ngày binh sĩ
tuần tra xung quanh lại không biết có mấy vật này. Ngài có nhớ là đặt
chúng ở nơi nào không?”
“Ờ, một cái trên đỉnh núi, một cái dưới đáy hồ, còn có…” Hành Chỉ vừa đáp vừa buông tay Thẩm Ly: “Cử động cánh tay đi.”
Thẩm Ly ngồi trên giường ngoan ngoãn nghe Hành Chỉ ra lệnh, đầu tiên là gập khuỷu
tay, sau đó lại xoay cánh tay mấy vòng, trên người không hề có chỗ nào
cảm thấy đau đớn, tốc độ hồi phục như vậy khiến nàng cũng cảm thấy kinh
ngạc, nếu như là ngày thường thì trọng thương như vậy ít ra cũng phải
nửa tháng mới hồi phục, vậy mà Hành Chỉ thật sự chỉ dùng ba ngày đã trị
khỏi cho nàng.
“Ồ, xem ra
không còn vấn đề gì lớn.” Hắn nắm lấy bàn tay Thẩm Ly, Thẩm Ly vô thức
rụt lại, Hành Chỉ khó hiểu nhìn nàng, lúc này Thẩm Ly mới ho một tiếng:
“Làm gì vậy?”
Hành Chỉ
cười nhẹ: “Uy võ như Bích Thương vương mà cũng biết xấu hổ sao?” Hắn
không khách sáo nắm lấy tay Thẩm Ly, mười ngón đan vào nhau, nhàn nhạt
nói: “Chỉ là muốn kiểm tra xem thử các khớp tay trái thôi. Cô dùng lực
bóp tay ta xem.”
Thẩm Ly nghe vậy ngước lên nhìn Hành Chỉ, thấy sắc mặt hắn như thường, Thẩm Ly lại
cụp mắt, nhưng một lúc sau cũng không thấy nàng dùng lực, Hành Chỉ kỳ
quái: “Chỗ nào không ổn?”
“Không…” Thẩm Ly xoa xoa mi tâm, “Chỉ là nếu dùng lực thì sẽ bóp nát tay ngài đó.”
Lần này đến lượt Hành Chỉ ngẩn ra, hắn cười nói: “Vương gia cứ yên tâm mà bóp thật mạnh đi, nát thì ta tự đền là được.”
Lời này
dường như thức tỉnh Thẩm Ly, lúc này nàng mới nhớ ra, người ngồi trước
mặt nàng là Hành Chỉ thần quân của Thiên ngoại thiên có thân thể bất tử, không phải là phàm nhân Hành Vân chỉ bị bóp nhẹ thì sẽ chết đi kia. Cho dù trong lòng hết lần này đến lần khác tự nói với mình rằng, đây là hai người khác nhau, nhưng nhìn vào gương mặt quá giống nhau này, còn đó nụ cười cực giống thỉnh thoảng lại lộ ra kia, Thẩm Ly thật sự rất khó
khống chế cảm xúc của mình. Lòng buồn bực, Thẩm Ly dùng lực siết chặt.
“Ừ, được
rồi!” Hành Chỉ gần như lập tức lên tiếng, “Hồi phục rất tốt.” Hắn rút
tay về, “Nếu vậy Vương gia chuẩn bị đi, chiều nay đưa ta đi bốn phía xem thử.”
“Chiều nay đi ngay sao?”
“Buổi tối cũng được!”
“Không, chiều nay đi!”
Lại… bất tri bất giác bị hắn áp chế rồi. Thẩm Ly cảm thấy Hành Chỉ thần quân này thật là khó ưa.
“Quanh đây
chỉ có phía Nam của quân doanh là có núi cao, tuy bao nhiêu năm nay cũng không có ích lợi gì, nhưng mấy trăm năm trước nó đã cản chướng khí di
chuyển về những nơi khác của Ma giới. Hôm nay đi trễ, chắc không kịp tới nơi có hồ rồi, chúng ta lên núi xem trước nhé?” Thẩm Ly cầm địa đồ binh sĩ vẽ cho nàng nghiêm túc dẫn đường cho Hành Chỉ.
Hành Chỉ ở sau lưng nàng không ngừng giũ vạt áo. Thẩm Ly nén giận nói: “Thần quân, hôm nay lên núi xem trước nhé?”
“Ừ!” Hành
Chỉ kéo vạt áo, đầu ngón tay động nhẹ, vạt áo dài lập tức bị cắt đứt,
Hành Chỉ tiện tay vứt đi, mảnh gấm trắng tinh theo gió mang theo chướng
khí chầm chậm bay xa: “Đi thôi!”
Ánh mắt Thẩm Ly bay theo đoạn gấm kia nhất thời không quay lại. Ở Ma giới, cho dù là Ma quân cũng không mặc được chất liệu như vậy, nhưng thứ như vậy mà
người ta lại tiện tay vứt đi, Thẩm Ly quay đầu, nhìn bạch bào bằng gấm
của Hành Chỉ, cho dù đã ở Ma giới mấy ngày cũng không thấy nó bẩn đi
mấy. Nghe nói hôm chém chết Hạt vĩ hồ nàng đã ngất trên người “Hành
Vân”, lại bôi đầy máu lên người hắn, nhưng chỉ dùng nước rửa đi đã sạch
rồi.
Nghĩ đến các tướng sĩ bảo vệ biên giới này cả người đều dơ bẩn, mắt Thẩm Ly cụp
xuống, bất công như vậy thật khiến người ta thấy nghẹn trong cổ họng.
Thấy Thẩm Ly không động đậy, Hành Chỉ kỳ quái hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao!” Thẩm Ly lắc đầu, tiếp đó không nói một lời đi về phía trước.
Buổi chiều,
trên núi đã có sương khói dày đặc, thêm vào đó là chướng khí quanh năm
không tan, cho dù là ban ngày nhưng đứng ở nơi này đã không thể nào nhìn thấy vật cách xa ngoài năm bước. Thẩm Ly vừa ở phía trước nhìn địa đồ
tìm phương hướng, vừa dùng tay bẻ những cành khô chắn đường, những cành
khô kia cũng đã bị chướng khí ăn mòn, yếu ớt đến mức vừa chạm vào đã vỡ
vụn.
“Ở đây gần
doanh địa, nhưng cách Khư Thiên Uyên khá xa, các tướng sĩ không thường
đến đây nên không rành nơi này lắm, bởi vậy địa đồ cũng chỉ vẽ đến lưng
núi, nếu trực tiếp bay lên thì chướng khí đầy trời này sẽ khiến chúng ta không tìm được chỗ đáp chân, bởi vậy đường lên núi chúng ta phải tự tìm thôi.” Thẩm Ly nói xong, một lúc sau cũng không thấy người sau lưng
mình đáp trả, nàng thầm cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn chỉ thấy sau
lưng sương khói mông lung, bóng dáng Hành Chỉ không biết nơi nao.
Nàng ngẩn ra, chớp mắt vài cái. Nghe nói Thần quân này lúc đến Ma giới đã đi lạc đường, bây giờ… lẽ nào lại đi lạc nữa sao.
“Hành Chỉ thần quân?” Thẩm Ly theo con đường lúc nãy tìm ngược trở lại, “Thần quân!”
Đi ngược lại một hồi lâu, Thẩm Ly bỗng cảm thấy không khí xung quanh khẽ biến đổi,
khí tức chuyển động nhanh một cách kỳ lạ, nàng lại tìm thêm vài bước,
một trận gió mát quét qua, thổi bay sương khói nồng đậm che mắt, tiên
nhân áo trắng đang từ từ bước về phía này, chỗ hắn đi qua sương khói tan hết, rừng cây bị chướng khí bao phủ mấy trăm năm như được nước mưa gột
rửa, tuy vẫn không thấy lá xanh nhưng không khí đã trở nên trong lành.
Thẩm Ly ngơ
ngẩn nhìn hắn, nhìn tà áo trắng nhẹ bay theo chuyển động của không khí,
phản chiếu chút ánh sáng hiếm hoi của Ma giới đập vào mắt Thẩm Ly, khiến những cảm xúc âm u trong lòng nàng cũng theo đó mà mất tăm mất tích.
Đây chính là… thần Thượng cổ.
Vị thần khác với Ma tộc bẩm sinh thiện chiến, bất kể là không khí có ô nhiễm đến đâu cũng có thể quét đi sạch sẽ…
Vạt áo phấp phới lướt qua bên cạnh nàng, Hành Chỉ đi về phía trước vài bước rồi quay đầu lại nhìn: “Đi về hướng nào đây?”
Thẩm Ly chớp mắt, lúc này nàng mới hồi thần, vừa muốn lấy địa đồ trong tay ra xem,
nhưng chân bỗng bị vật gì đó húc mạnh, tay trượt đi, địa đồ theo gió
xoay xoay, bay xuống dưới núi, biến mất trong sương khói bên dưới, Thẩm
Ly muốn nhảy xuống, nhưng cảm thấy chân bị vật gì đó kéo lại, nàng quay
đầu nhìn. Một con heo rừng nhỏ trên đầu có bốn tai đang ngoạm lấy cổ
chân nàng, tuy không bị thương nhưng chậm trễ một khắc này thôi lại
khiến nàng không tìm được địa đồ kia nữa.
Lửa giận
bừng lên trong lòng, nàng cúi xuống xách cái đuôi đang xoắn lại của con
heo kia lên đánh thật mạnh vào mông nó mấy cái: “Làm hỏng việc này!”
Con heo rừng điên cuồng giãy dụa trong tay nàng. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Thẩm
Ly kêu lên the thé. Hành Chỉ nhíu mày: “Bị chướng khí ô nhiễm đã hóa
thành ma vật, đặt nó xuống để ta đốt nó đi.”
“Không cần
đâu!” Thẩm Ly vung tay, con heo rừng nhỏ bị nàng vứt xuống núi, mang
theo một hồi tiếng kêu the thé hoảng hốt rồi biến mất, “Ma giới quanh
năm có rất nhiều thứ bị chưởng khí ảnh hưởng rồi hóa thành ma vật, nhưng đa số đều là động vật, tính công kích không mạnh, bá tánh bình thường
cũng có thể đối phó.” Thẩm Ly theo trí nhớ tìm về con đường lúc nãy, vừa leo lên vừa nói, “Sống được ở núi này cũng không dễ gì. Mà nó cũng
không làm ra được chuyện gì xấu, giết nó như vậy thật quá không hợp lý.
Cho dù sau này nó có làm chuyện xấu thì cũng chờ nó làm rồi mới có thể
phạt nó.”
Hành Chỉ khẽ ngân ra, quan sát Thẩm Ly: “Bích Thương vương mà cũng nhân từ vậy sao?” Cảm xúc trong mắt hắn khẽ trầm xuống, theo Thẩm Ly đi một đoạn rồi mới
nói: “Theo thói quen của ta thì lại thích khống chế phiền phức trước khi nó lớn ra.” Hắn dừng chân, ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Ly.
“Nếu là vậy
thì…” Thẩm Ly nghiêng đầu liếc hắn, đảo mắt quá nhanh nên nàng không để ý cảm xúc trong đáy mắt Hành Chỉ, khóe môi cong lên, trong ý cười lộ ra
sự tự tin và bất kham bẩm sinh, “Có phải ngày tháng sẽ buồn chán lắm
không?”
Hành Chỉ im lặng một khắc rồi bật cười: “Đúng là cũng buồn chán lắm!”
Càng đi lên
núi, Thẩm Ly càng không tìm được phương hướng, thấy trời sắp tối, Thẩm
Ly bất giác hơi bực bội. Hành Chỉ lại nói: “Có ánh trăng chiếu rọi thì
tốt rồi.” Hắn bước đi giống như đang dạo chơi ở sân sau nhà mình, Thẩm
Ly thấy hắn như vậy cũng không tiện hối thúc, chỉ đành cùng hắn chầm
chậm lượn lờ trong rừng núi hoang vu.
Không ngờ đi đến khi trời tối, xuyên qua một con đường núi đầy cây khô và bụi rậm,
trước mắt Thẩm Ly bỗng sáng lên, mặt trăng trên đỉnh đầu vừa to vừa
tròn, khiến nàng kinh ngạc bất giác khẽ há miệng, ở Ma giới đã bao lâu
không được thấy ánh trăng thế này rồi.
“Đỉnh núi,
trèo lên đi!” Hành Chỉ từ sau lưng nàng bước lên phía trước. Áo trắng in bóng ánh trăng để lại một đường nét rõ ràng trong tròng mắt đen thăm
thẳm của Thẩm Ly. Hắn chầm chậm đi về phía trước rồi dừng lại trước một
cây khô rất to.
Lúc này Thẩm Ly mới nhìn thấy, cây to trên đỉnh núi này không giống những cây khác.
Tuy nó đã khô héo nhưng trên cành vẫn có lá múa theo gió đêm, sột soạt
muốn rụng xuống.
Hành Chỉ đặt tay lên cành cây khô, cây khô dường như phát ra tiếng khóc, cành khô
run rẩy, ngay cả mặt đất cũng bi thương theo nó. Hành Chỉ cụp mắt, nửa
như than thở nửa như an ủi: “Vất vả cho ngươi rồi!” Ánh sáng trắng trong lòng bàn tay hắn tản ra, truyền vào cây khô, theo rễ cây đi vào lòng
đất, Thẩm Ly gần như có thể thấy dấu vết ánh sáng đó xuyên qua dưới chân mình.
Mặt đất khẽ
rung chuyển, dường như đã đánh thức thần thức của núi, sương khói tan
hết. Thẩm Ly đứng trên vách núi nhìn xuống, lúc này mới phát hiện con
đường họ đi qua lúc chiều được ánh sáng chiếu rọi, giống như một chữ bùa in trên ngọn núi.
Ánh trăng, cây khô, còn có chữ bùa không rõ kia kết thành một dải, xuyên suốt trời đất, xua tan hết chướng khí.
Thì ra ngay
từ lúc bắt đầu hắn đã tính toán hết rồi, buổi chiều xuất phát, vẽ chữ
bùa phong ấn trên núi, mượn sức của ánh trăng thanh trừ chướng khí, đánh thức vật phong ấn. Sắp xếp chu toàn như vậy mà hắn lại không để lộ chút gì.
Người này…
“Bích Thương vương!” Hành Chỉ bỗng đứng dưới gốc cây vẫy tay với nàng. Thẩm Ly lòng
có chút đề phòng bước tới, nhưng thấy hắn kiễng chân, hái một phiến lá
vừa mọc trên cây đưa cho Thẩm Ly cười nói: “Lá mọc ở Ma giới này!”
Thẩm Ly ngơ
ngác đón lấy, chạm vào mặt lá hơi lạnh, trong lòng không biết có xúc cảm gì, lá của Ma giới, màu sắc xanh tươi này có sức sống biết bao. Thật
muốn trẻ con của Ma giới sau này đều có thể thấy được lá cây xanh như
vậy. Ánh mắt nàng mềm đi, khóe môi khẽ cong lên. Quá chăm chú sờ chiếc
lá nên Thẩm Ly không nhìn thấy, ánh mắt của nam nhân bên cạnh cũng dịu
lại, hắn nhìn nàng, môi cũng lặng 1ẽ cong lên.
“Có muốn lên cây ngồi một lúc không?”
Thẩm Ly ngây ra: “Được không?” Nàng cẩn thận chỉ chỉ vào cành khô, không dám tiếp xúc với nó: “Có gãy không?”
Hành Chỉ bị nàng chọc cười: “Gãy thì ta đền là được rồi!”
Hắn vòng lấy eo Thẩm Ly, hai người ngồi lên một cành cây thô to. Ánh trăng chiếu vào tán cây còn chưa mọc kín lá, Thẩm Ly trợn mắt nhìn cành và lá non chầm
chậm mọc ra, bất giác cảm khái: “Thật kỳ diệu!” Nàng nói, “Bọn chúng
giống như đang hát vậy.”
Nghe vậy,
Hành Chỉ tiện tay ngắt một phiến lá đặt lên môi, một giai điệu du dương
được thổi ra từ miệng hắn. Thẩm Ly kinh hỉ quay đầu nhìn Hành Chỉ, thấy
hắn thổi vô cùng nhẹ nhàng, nàng cũng lấy chiếc lá trong tay đặt lên
miệng, học theo hắn thổi. Nhưng nàng vừa dùng lực thì hơi thở trong
miệng đã thổi chiếc lá bay như một mũi tên tuột ra khỏi tay nàng, cắm
thẳng xuống đất.
“Ha!” Âm điệu trên cây chợt dừng, Thẩm Ly ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn, sau đó nhíu mắt: “Thần quân, ngài đang cười nhạo ta đó à?”
“Không, ta chỉ cảm thấy…” Hành Chỉ nhìn bầu trời đêm cười nói, “Đêm nay ánh trăng thật quá đẹp!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...