Thẩm Ly và Hành Vân đột nhiên xông vào
khiến Tiểu Hà giật mình, đôi mắt đỏ như máu nhìn hai người, mở miệng hét lên: “Ai cản ta đều phải chết!” Yêu khí như đao xông ra từ miệng Tiểu
Hà, xé rách không khí, nhắm đến Thẩm Ly và Hành Vân.
Thẩm Ly chắn trước mặt Hành Vân, tay vung lên, yêu khí như va phải một bức màn vô
hình, tản đi hết, nhưng oán khí ẩn chứa bên trong vẫn bao trùm trước mặt Thẩm Ly, nồng đậm đến mức khiến nàng nhíu mày: “Ta vẫn thích bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của cô hơn. Nếu cô không tự biến trở lại, ta sẽ khiến cô
không bao giờ trở lại được nữa!” Lời chưa dứt, Hồng anh thương xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng vừa động sát tâm bỗng nghe Duệ vương hét lên:
“Không được làm tổn thương cô ấy!”
Giọng hắn
khản đặc, nhưng từng chữ rất rõ ràng, nếu không phải vì tình cảnh này,
Thẩm Ly vẫn tưởng Duệ vương thật sự vô cùng yêu Tiểu Hà, ngay cả trong
tình huống này cũng không nỡ làm tổn thương nàng ta.
“Không được
làm tổn thương ta?” Tiểu Hà nghe vậy cổ họng phát ra một âm thanh như
cười như khóc, “Chu Thành Cẩm… Chu Thành Cẩm! Ngươi từ bi hay tàn nhẫn
đây?” Giọng Tiểu Hà vừa dứt, lệ khí khắp người càng đậm, “Nếu vậy thì
các ngươi hãy chết chung đi!”
Mặt đất rung chuyển, một âm thanh sụp đổ cực lớn từ bên ngoài động truyền vào, Thẩm
Ly nghĩ nhất định là đám huyết anh nhi kia đã đè sập căn phòng bên
ngoài, chỗ này ở dưới đất nên chưa bị ảnh hưởng, nhưng ra vào chỗ này
chỉ có một thông đạo kia, lúc này cửa động đã bị phong bế, rõ ràng là
muốn chôn sống tất cả mọi người trong này dưới lòng đất, không cần Tiểu
Hà ra tay, chờ khi hết không khí thì tất cả mọi người đều bị ngộp chết.
“Ngươi cứ
bảo vệ cô ta đi, ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ cô ta rồi.” Thân hình
Tiểu Hà dần mờ đi, “Còn ta, ta sẽ hủy cả Duệ vương phủ này của ngươi.”
Thẩm Ly lắc người, muốn bước lên chộp lấy nàng ta. Tiểu yêu linh bên
ngoài chịu ảnh hưởng của Tiểu Hà, nếu giết nàng ta lúc này, có lẽ sẽ
giải tỏa lệ khí trên người nàng ta thì yêu linh bên ngoài tự nhiên sẽ
khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng Thẩm Ly quên mất, lúc này Hành
Vân đang nắm tay kia của nàng, động tác hơi bị vướng víu nên không kịp
bắt lấy tay Tiểu Hà.
Thẩm Ly
nghiến răng, tức giận hất mạnh tay Hành Vân ra, nàng quay đầu trừng mắt
nhìn Hành Vân với vẻ mặt vô tội, còn chưa lên tiếng thì Hành Vân đã thở
dài: “Lúc nãy cô bảo ta nắm chặt một chút mà!”
Thẩm Ly tức
giận, cố nén lửa giận trừng mắt nhìn Duệ vương, thấy vẻ mặt hắn ảm đạm,
sắc mặt tái nhợt, Thẩm Ly cũng không vội hỏi nguyên do, chỉ nói: “Ta đưa hai người các ngươi ra trước, chút nữa lại vào vác nữ nhân này ra.”
“Không được!”
“Không thể!”
Hai nam nhân đồng thời lên tiếng, Duệ vương nhìn Hành Vân rồi im lặng. Hành Vân thở
dài; “Chỗ này có Phược[1] hồn trận.” Hắn nhìn nữ nhân trên giường, “Rời
khỏi chỗ này cô ấy sẽ không sống được.”
[1] Ràng buộc
Nghe vậy, Thẩm Ly lại nổi giận trừng Duệ vương: “Nói! Chuyện là thế nào?”
Duệ vương
lúc này mới vất vả chống người dậy ngồi bên giường, đâu còn thời gian
truy cứu thái độ “đại thất kính” của Thẩm Ly, hắn nhìn nữ nhân đang nằm
trên giường một lúc, khàn giọng nói: “Đây là thê tử của ta, Duệ vương
phi. Ba năm trước, một lần ta và nàng ra ngoài đã bị hành thích, ta bị
hủy nửa mặt, còn nàng vì bảo vệ ta nên đã trúng vô số đao, sau đó lại vì ta mà dẫn dụ thích khách, rơi xuống vực núi… Ta tìm được nàng dưới đáy
vực, đem nàng trở về đặt ở đây, chờ nàng mở mắt.”
Thẩm Ly nhíu mày: “Chỉ chờ thôi sao? Vậy đám yêu linh khắp phủ ngươi là thế nào đây? Bây giờ Tiểu Hà hóa oán muốn cắn chủ kia lại là thế nào nữa hả?”
Duệ vương im lặng một lúc, cuối cùng đáp: “Lúc ta đưa nàng ấy về, tất cả mọi người
đều nói nàng ấy đã chết, bảo ta nén đau thương, nhưng ta biết, nữ nhân
như Diệp Thi làm sao dễ dàng chết đi như vậy được. Ta tìm tiên pháp đạo
thuật khắp nơi, cuối cùng cầu được hai cách để đánh thức nàng….”
Hắn chưa nói hết nhưng Thẩm Ly đã hiểu, hai cách này là Tục mệnh trận và nuôi dưỡng yêu linh, dùng mạng đổi mạng.
Thẩm Ly cười lạnh, không hề lưu tình mà vạch trần hắn: “Tự ngươi không bảo vệ nổi
thê tử, để ba năm trước cô ấy vì ngươi mà chết, nhưng ngươi không tiếp
nhận được sự thật nên đã vọng tưởng muốn cô ấy sống lại, tìm cách nghịch hành Thiên đạo để giữ hồn cô ấy, lại nuôi yêu linh để dùng mạng đổi
mạng. Thật là một kẻ ngông cuồng!”
Duệ vương im lặng: “Vậy thì sao, ta chỉ cần Diệp Thi tỉnh lại.”
Thẩm Ly khẽ
nhíu mắt, nếu không phải sau này Hành Vân do hắn bảo vệ thì nàng thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn, mặc cho tên Vương gia ích kỷ này muốn làm gì thì làm: “Bây giờ sao Tiểu Hà lại thành như vậy?”
Duệ vương
lắc đầu: “Mỗi đêm ta đều đến chỗ này để thăm thê tử của ta, hôm nay
không biết vì sao Tiểu Hà lại xông vào. Không biết cô ấy biết những
chuyện này từ đâu nên đã sinh oán hận.”
Đương nhiên
sẽ sinh oán hận. Thẩm Ly nói: “Tính tình yêu linh cố chấp, cô ấy coi
ngươi là duy nhất trong đời, còn ngươi lại muốn giết cô ấy để đổi mạng
cho người khác, nếu không hận thì đúng là đồ ngốc. Còn chưa nói đến…”
Thẩm Ly nhìn nữ nhân trên giường, cảm thấy lời này không cần nói tiếp
nữa. Tiểu Hà thích Duệ vương thì đã sao, từ đầu chí cuối, Vương gia này
chỉ để tâm đến mỗi Vương phi của hắn.
Đúng lúc
này, mặt đất lại rung chuyển, không biết lầu các nào bên ngoài đã bị
sập. Thẩm Ly khẽ trầm tư, nghiêm túc nhìn Duệ vương nói: “Ta mặc kệ
trước đây ngươi bố cục thế nào, nhưng hôm nay cục diện đã trở thành như
vậy, nếu ngươi đã lực bất tòng tâm thì bây giờ ta sẽ giải quyết theo
cách của mình. Chờ sau khi tìm được Tiểu Hà, nếu không có cách nào khiến cô ấy hóa giải lệ khí thì ta sẽ giết cô ấy.”
Ánh mắt Duệ
vương lạnh đi nhìn Thẩm Ly, nghe nàng nói rõ ràng từng chữ: “Ngươi hãy
nhớ kĩ, nếu Tiểu Hà chết đi, liên lụy đến Vương phi của ngươi, thì là
ta, Thẩm Ly đã giết cô ấy. Không liên quan đến người khác.”
Hành Vân đang im lặng bên cạnh lập tức ngước mắt nhìn Thẩm Ly, nhưng trước lúc nàng quay đầu lại hắn đã dời ánh mắt đi nơi khác.
Thẩm Ly tự
nhiên kéo cổ tay Hành Vân nói: “Ở đây bị bịt lại rồi, đám huyết anh nhi
kia tạm thời không vào được, nhưng không khí có hạn, để lại cho họ thở.
Bây giờ bên ngoài chắc loạn lắm, ngươi và ta ra ngoài bày Tị tà trận
trong phủ, cho những người không liên quan rời khỏi, sau đó chúng ta có
thể tìm yêu quái khắp phủ này.
Ánh mắt Hành Vân không biết đang rơi ở chỗ nào, chỉ gật đầu đồng ý.
Giờ đây Thẩm Ly đâu còn tâm trí để ý đến động tác nhỏ của Hành Vân, miệng niệm chú
đưa Hành Vân trở về mặt đất. Lúc này trời đã hửng sáng, ánh nắng mang
đến dương khí khiến đám huyết anh nhi đầy mặt đất không thể động đậy,
nhưng cho dù là vậy, trận bạo ngược đêm qua đã khiến Duệ vương phủ trở
thành một bãi chiến trường. Đình đài lầu các sụp đổ, thi thể thị vệ nô
tỳ trong Duệ vương phủ đang bị huyết anh nhi cưỡi lên, y phục và da thịt đã bị máu của bọn chúng ăn mòn không còn nguyên vẹn, vô cùng ghê tởm
đáng sợ.
Cho dù là
người quen thấy thi thể như Thẩm Ly cũng rùng mình, ngân thương trong
tay vung lên, sát khí lan tỏa, dọn sạch chỗ để đặt chân xuống. Nàng nói
với Hành Vân: “Nhân lúc mặt trời mới lên, ngươi hãy bày trận trước đi,
sau khi khống chế được đám yêu linh này, những người còn sống sẽ nhân cơ hội này mà rời khỏi Duệ vương phủ.”
Hành Vân
ngẩn ra một hồi rồi cười nói: “Cô tưởng bày trận là chuyện đơn giản sao? Ta không rõ bố cục trong Duệ vương phủ, không bày trận được.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Nếu vậy lúc nãy ở dưới kia sao ngươi không nói? Nếu không thể bày
trận thì một mình ta đi tìm Tiểu Hà là được rồi, dắt theo ngươi ra đây
làm gì?”
Hành Vân ho nhẹ vài tiếng: “Vừa rồi ở dưới ta đâu có nghe cô nói cái gì!”
Không nghe
thấy mà ngươi gật đầu cái gì vậy hả! Thẩm Ly cố nén cơn giận, đúng là
càng bận rộn lại càng thêm loạn mà. Nếu như ở trong quân doanh của nàng
thì nàng đã cho người lôi tên lính ngốc này ra quất cho một trận từ lâu
rồi.
Nàng vốn
định đưa Hành Vân đến Duệ vương phủ rồi đi, nhưng không ngờ lại kéo dài
lâu như vậy! Bây giờ nàng ở đây thêm khắc nào thì sẽ nguy hiểm thêm khắc đó, chờ truy binh của Ma giới tìm đến, nếu nàng động thủ với họ thì
không phải là chuyện sập mấy căn phòng nữa.
Thẩm Ly còn
chưa nghĩ xong thì mũi đã ngửi thấy một luồng Ma khí vô cùng quen thuộc, tim nàng thắt lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về chân trời, nhưng khí tức
gần lại thì Thẩm Ly cũng khẽ yên tâm, chỉ có một người, một người nàng
rất quen thuộc.
“Mặc
Phương!” Nàng hét lên trời, một đám khí đen lập tức rơi xuống trước mắt
Thẩm Ly, sương khói nồng đậm tan đi, Mặc Phương một thân hắc y xuất
hiện, hắn quỳ một gối trước mặt Thẩm Ly cung kính hành lễ: “Vương
thượng!” Từ sau lần Mặc Phương dùng thủ đoạn giúp nàng chạy trốn, trong
lòng Thẩm Ly vẫn luôn cảm kích hắn, tuy sau đó bị đối xử bất nhân… Nhưng lòng trung thành của Mặc Phương đối với nàng không thể nghi ngờ. Thẩm
Ly vỗ vỗ vai bảo hắn đứng dậy. Nhưng Mặc Phương lại khấu đầu, “Ngày
trước đả thương Vương thượng, Mặc Phương tội đáng muôn chết!”
Thẩm Ly ra vẻ tức giận: “Đứng dậy! Ta phiền nhất là ngươi làm trò này với ta!”
Hành Vân lui về phía sau một bước, im lặng quan sát nam nhân đang quỳ trên mặt đất.
Thẩm Ly chỉ nghĩ hắn đề phòng nên quay đầu lại nói với hắn: “Không sao,
hắn là thuộc hạ của ta.” Nói xong, Thẩm Ly lại suy nghĩ, cảm thấy Mặc
Phương ắt có chuyện lớn mới đến tìm mình, để Hành Vân biết quá nhiều
chuyện của Ma giới Tiên giới cũng không ổn, một phàm nhân như hắn có thể đoán ra chuyện Phàm giới đối với thân thể của hắn đã là một gánh nặng
cực lớn, nếu để hắn biết thêm bí mật của Tiên gia, nói không chừng ngày
nào đó sẽ bị sét đánh.
Thẩm Ly quan sát bốn phía, đám huyết anh nhi kia bị ảnh hưởng bởi ánh nắng, toàn bộ
đều bò trên mặt đất không động đậy, nhưng đề phòng vạn nhất, Thẩm Ly vẫn đưa Hồng anh ngân thương trong tay cho Hành Vân nói: “Ngươi cầm lấy đi, tạm thời đi xa một chút, ta có chuyện muốn bàn với hắn, trên ngân
thương này có sát khí, tiểu yêu linh không dám làm gì ngươi đâu.”
Hành Vân
chưa nói là lấy thì Thẩm Ly đã nhét ngọn thương vào lòng hắn, hắn nhìn
ra được ban ngày đám huyết anh nhi sẽ bất động, vốn muốn từ chối nhưng
thấy Mặc Phương đang quỳ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng chằm chằm
nhìn hắn, ánh mắt đó như đang nói: “Dám nhận thương của Vương thượng!
Đáng chết!”, Hành Vân im lặng, vậy là hắn ôm ngọn thương vào lòng, nhàn
nhã bước sang một bên, cuối cùng còn quay đầu cười ôn hòa với Mặc
Phương.
Nắm tay Mặc
Phương siết chặt, Thẩm Ly cười đỡ hắn dậy, vỗ lên cánh tay hắn: “Hảo
tiểu tử, lần trước đa tạ ngươi đả thương ta mới phải, nếu không ta đã bị bắt về từ lâu rồi!” Mặc Phương cao hơn bọn họ một cái đầu, Thẩm Ly nhìn lên, thấy trên cổ Mặc Phương có một vết sẹo do Hồng anh thương của nàng để lại, cho dù năng lực phục hồi của Ma tộc có tốt đến đâu đi nữa, vết
sẹo này cũng không thể mờ đi.
Thẩm Ly thở dài: “Chờ ngày sau hôn ước này được phế trừ, ta trở về Ma giới nhất định sẽ bù đắp cho ngươi.”
Mặc Phương
cúi đầu: “Thuộc hạ không dám!” Mặc Phương không phí lời nữa, thẳng thắn
nói, “Tối qua có phải Vương thượng đã dùng pháp lực? Ở trên đã có người
phát giác, truy binh sắp đến, nếu Vương thượng không đi, chỉ e là sẽ khó mà đi nữa.”
Đạo lý này
đâu phải Thẩm Ly không biết, chỉ là tình hình bây giờ như vậy bảo nàng
làm sao mà đi, Tiểu Hà hại chết Duệ vương, trong triều không còn ai đối
kháng với Thái tử nữa, ai có thể bảo vệ Hành Vân đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...