Ngồi còn chưa ấm chỗ, cậu em vợ tương lai đã nghe tiếng mà tới, miệng Lục Quý Trì không khỏi méo xệch đi.
Từ khi ý chỉ ban hôn truyền xuống, chàng có thể quang minh chính đại tới thăm Khương Hằng, chân trước chàng vừa bước qua cửa, chân sau cậu nhóc này đã khéo léo xuất hiện, lấy danh nghĩa tới thăm chị và anh rể tương lai.
Tuổi cậu nhỏ, vẻ ngoài như vô hại, đặc biệt khi cười lên thì rõ một vẻ ngây thơ không rành thế sự, khiến người ngoài nhìn vào vừa yêu thích vừa tiếc thương. Thế nên những lần trước, Lục Quý Trì không hề nhận ra điểm kỳ lạ, chỉ cho là cậu tò mò về anh rể tương lai, mới vác cái thân bệnh tật chạy tới tận nơi gặp chàng.
Cho đến một ngày khi chàng muốn tỉ tê với Khương Hằng, lại thấy nàng bận bịu bón thuốc cho em trai, không rảnh để ý tới chàng, chàng mới ngộ ra: Mỗi lần cậu em vợ tương lai ốm yếu này có bên cạnh, sự tồn tại của chàng trong mắt Khương Hằng sẽ giảm thấp tới đáng thương, thậm chí có lúc chàng còn không chen lời được.
Lục Quý Trì lười suy nghĩ chứ nào có ngu, nhìn Khương Từ mặc dù luôn ngoan ngoãn ngồi yên một bên, không nói gì, nhưng cứ khi chàng và Khương Hằng hơi kề cận là cậu sẽ đánh tiếng, lúc thì ho khan, lúc thì muốn uống nước, chàng đã hiểu ra.
— thằng nhóc này nào phải tới thăm viếng, rõ ràng nó không yên tâm về chàng, tới theo dõi thì có!
Trông thằng nhóc nhìn chàng ngây thơ vô tội mà ánh mắt chất chứa địch ý, Lục Quý Trì dở khóc dở cười. Cậu nhóc đang cảm thấy chàng đoạt mất chị gái, coi chàng như kẻ địch đây mà!
Là người lớn, Lục Quý Trì dĩ nhiên không so đo với con nít, huống chi dù chàng không có chị, hiện giờ cũng có một cô em gái, dù Thập công chúa chỉ như một cô em hờ, nhưng đến một ngày con bé lập gia đình, ắt hẳn chàng sẽ thấy khó chịu trong lòng — củ cải trắng nhà mình chăm tới béo tròn, giờ trơ mắt nhìn con heo ngoài cuỗm đi, ai vui cho đặng?
Khương Từ mất mẹ từ bé, được chị gái chăm sóc nuôi nấng, Khương Hằng với cậu vừa là chị vừa là mẹ, nên nếu cậu sinh ghét, Lục Quý Trì cũng cảm thấy bình thường. Chỉ là chàng hơi nhức đầu — thằng nhóc này cười tít cả mắt đến là hồn nhiên, nhưng rõ là rất có chủ ý, tâm tư khó dò, cực kỳ khó lấy lòng. Dạo gần đây chàng mang đến không biết bao nhiêu quà cáp mới mẻ thú vị, ngoài mặt thì cậu hớn hở nhận đấy, quay đi quay lại vẫn nghiêm túc làm phận bóng đèn, Lục Quý Trì tức muốn khóc.
Nào có được rủ rỉ mật ngọt như tưởng tượng, muốn nói chuyện cùng vợ tương lai phải chờ ông cụ non này uống xong thuốc, thuận hơi thở, sau đó phải nhân khe hở mà chen lời vào… Yêu đương kiểu này, người ngoài nhìn chắc thương cảm tới rớt nước mắt quá!
Nhưng khó chịu thì khó chịu, Lục Quý Trì vẫn tình nguyện chịu cảnh tức giận này — bản thân cướp đi cô chị đã nương tựa sống bên nhau nhiều năm, há còn không cho phép người ta bực bội cáu kỉnh?
Lúc này, Khương Từ vừa bước qua cửa, đã trông thấy ánh nhìn bao dung từ ông anh rể xui xẻo.
Cậu thiếu niên nhỏ tuổi ngẩn ra, lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu. Trực giác này vô thức xoa dịu ánh mắt lạnh lùng đang giả vờ ngây thơ của cậu, nhưng khi nhìn chị mình xinh đẹp dịu dàng ngồi bên, tim cậu như bị thứ gì bóp nghẹt, sự sợ hãi và kháng cự bỗng chốc bủa vây.
“Chị,” Khương Từ nhanh chóng cúi đầu, nở một nụ cười vô hại, “Nghe nói điện hạ đến, em vội vàng qua thỉnh an.”
“Thân thể em yếu ớt, không nhất thiết ngày nào cũng phải qua, điện hạ không trách em đâu.” Khương Hằng không hiểu lòng em trai, chỉ hơi buồn cười lắc đầu, nhưng không nói gì thêm, nàng kêu nha hoàn đỡ cậu ngồi xuống ghế, tự tay rót một ly trà nóng đưa cậu, ánh mắt hiền từ hỏi, “Hôm nay em thấy trong người sao?”
Khương Từ không vội nhận lấy ly trà cũng không đáp lời ngay, sau khi hành lễ với Lục Quý Trì xong mới khéo léo đáp: “Cũng không đến nỗi ạ, chỉ là đi một đường sang, dù không thấy quá mệt, nhưng cũng thở gấp.”
Khương Hằng vừa nghe thì định giơ tay lên vỗ lưng giúp cậu xuôi xuôi, nhưng chưa kịp động thì ai kia đã giành trước một bước.
“Để ta.” Lục Quý Trì cười híp mắt dứt lời, mấy hôm lẳng lặng quan sát, chàng đã học lỏm được cách thức Khương Hằng vuốt lưng cho Khương Từ, bảo: “Chẳng phải nàng định thêu khăn tay sao, thêu tiếp đi.”
Lúc chàng tới Khương Hằng đang thêu khăn giết thời gian, nghe chàng nói vậy thì nàng nhoẻn miệng cười, gật đầu: “Vậy làm phiền điện hạ nhé.”
Rồi thật sự mặc kệ cho một vị vương gia như Lục Quý Trì phục vụ em trai, nàng ngồi sang một bên thêu khăn tiếp.
Khương Từ không ngờ Lục Quý Trì sẽ hạ thấp thân phận tôn quý giúp cậu vuốt lưng, cậu cứng đờ người trong chốc lát rồi cười nói: ‘Đa tạ điện hạ, em đã ổn hơn rồi.”
Đừng tưởng mới vỗ lưng tôi mấy hồi mà tôi sẽ cho phép ngài làm anh rể nhé!
“Thở xuôi rồi á, còn đầu thì sao? Đầu còn đau không?” Lục Quý Trì đã quá quen với mấy chiêu trò của cậu em vợ tương lai, chàng dứt lời, bàn tay dịch chuyển đến bên thái dương cậu, “Anh thấy chị em trước kia cũng giúp em thế này, em xem anh ấn thế này được chưa, mạnh hay nhẹ thì nói với anh, anh còn kịp thời điều chỉnh.”
Rồi không để Khương Từ có cơ hội cự tuyệt, chàng cương quyết giơ tay lên bóp đầu cho cậu.
Lực tay của đàn ông mạnh hơn phụ nữ, Lục Quý Trì từng đấm bóp cho mẹ già nhiều lần, đôi tay rất nghệ. Khương Từ mới đầu còn từ chối, dần dà đầu óc liền bay bổng.
Thoải mái quá… [Thực ra mình muốn để câu này là ‘Phê quá…’ =)) ]
Còn sướng hơn chị bóp nữa.
Nhưng có sướng hơn nữa cũng đừng hòng cậu công nhận! Chị là của cậu, không ai được nẫng tay trên với cậu cả!
Cậu thiếu niên đấu tranh một hồi rồi bất động, dứt khoát nhắm mắt không nhìn nữa, sau một lúc đã bất tri bất giác ngủ mất — thân thể của cậu quá yếu, gần đây lại lo lắng sợ sệt, mải nghĩ cách làm kỳ đà, quả thực cơ thể không chống đỡ nổi.
Lục Quý Trì không ngờ cậu cứ thế mà ngủ, hơi ngạc nhiên ngừng tay lại.
Khương Hằng đã cho lui đám người hầu, tự tay cầm chăn mỏng qua. Lục Quý Trì nhận lấy rồi đắp cho Khương Từ, rồi quay sang nháy mắt với nàng: Chúng ta qua bên ngoài nói chuyện đi, chớ quấy nhiễu làm em nó tỉnh.
Khương Hằng ngẩng đầu, nhìn chàng thiếu niên tình nguyện vì nàng mà gạt đi thân phận, chiều chuộng cho hết thảy những tùy hứng thất thường của em trai, đáy mắt như rực lên từng ánh sao nhỏ, sáng chói đến lạ lùng.
Chàng trai này, sao lại tốt đến vậy.
Nàng nghĩ ngợi, cầm lòng không đặng mà kiễng chân lên thơm vào má chàng.
Lục Quý Trì đang rón rén bước ra phòng ngoài chợt khựng lại, suýt nữa thì đầu đụng trúng bình phong.
Khương Hằng cười thầm, ngó sang, như không có chuyện gì mà kéo tay chàng.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại, truyền một luồng nhiệt ấm nóng sang tay chàng. Lỗ tai Lục Quý Trì nóng lên, chàng lén nhìn Khương Từ nằm đằng sau, rồi nắm chặt lại không chịu thả ra.
Không khí ngọt ngào lặng thinh giữa đôi bên lan tỏa, ấm áp, như cơn gió xuân, hoặc thảng như ánh mặt trời giữa mùa đông.
“A Từ tùy hứng, đa tạ điện hạ đã bao dung.”
Giọng nàng mang theo vui vẻ, ngọt như mật, Lục Quý Trì tim đập loạn, chàng vội kéo nàng núp vào một góc ở phòng ngoài: “Nàng chớ nói lời khách khí vậy, cậu ấy rồi cũng là em ta mà.”
Nàng rất quan trọng với Khương Từ, chàng nhìn ra được, Khương Từ cũng rất quan trọng với nàng.
Mấy ngày nay, nàng thấy rõ Khương Từ đã giở thói cáu kỉnh nhưng nửa câu không nói, bởi nàng hiểu những sợ hãi cũng như bất an trong lòng em trai, không muốn vì người thương mà khiến em trai thêm khó chịu.
Khương Hằng hơi khựng lại, ngẩng đầu cười với chàng: “Được.”
Cằm nàng hơi hếch lên, lộ ra cần cổ cao trắng mịn, hai mắt tựa như làn thu thủy, cong cong, lấp lánh sáng ngời, cổ họng Lục Quý Trì căng lại, chàng như kẻ gian ngó xuyên của khung cửa nhỏ ở phòng ngoài, khi chắc chắn rằng Khương Từ sẽ không tỉnh dậy trong chốc lát, mới cúi đầu xuống hôn nàng.
“Có qua có lại.” Lỗ tai chàng ửng đỏ, đương khi hai bờ môi kề cận, chàng gian xảo nói, “Đến nàng đấy.”
Khương Hằng thực thích thú khi nhìn thấy những khát khao trong mắt chàng, nàng cười khẽ, kiễng chân lên ôm lấy cổ chàng, gửi gắm một làn môi thơm ngon chân thực.
Lục Quý Trì như mở cờ trong bụng, không còn kiêng kỵ gì sất, siết lấy eo nàng, đáp trả bằng một cái hôn thật sâu.
***
Hai người núp trong góc nhỏ chim chuột thật lâu, Lục Quý Trì mới thỏa mãn, thả Khương Hằng ra: “Ta phải đi bây giờ, mai lại tới thăm nàng.”
Khương Hằng có chút không đành, chớp mắt liếc chàng: “Điện hạ mới vừa tới mà.”
“Có chút việc phải làm, ” Lục Quý Trì không nói rõ là chuyện gì, chàng mập mờ đáp xong thì cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng lần cuối rồi dặn, “Nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta sẽ đi dạo phố.”
Chàng không muốn kể, đương nhiên Khương Hằng không ép, nàng gật đầu: “Dạ.”
Đến lúc này Lục Quý Trì mới bịn rịn rời đi.
Ngụy Nhất Đao đã chờ ở bên ngoài, thấy bóng chàng thì vội tiến lên báo: “Điện hạ, Tần tướng quân vừa phái người truyền tin: Hai anh em Vũ Văn Cạnh vừa hủy kế hoạch đi du thuyền ở hồ Chu Tước rồi.”
Lục Quý Trì sửng sốt: “Sao thế?”
Đàm phán hòa bình không phải chuyện một sớm một chiều có thể xong, đôi bên còn muốn cò cưa, nhanh nhất cũng phải mất đôi tháng. Nếu tình hình phức tạp, ba tháng hoặc thậm chí một năm cũng có thể. Vì thế sau bữa yến tiệc trên điện Hàm Tú ngày hôm đó, sứ đoàn Bắc Hạ đến nghỉ tại dịch quán của Hồng Lư tự. (*)
(*) Hồng Lư tự – gọi khác Hồng Lô tự – là một trong 6 tự thuộc quan chế phong kiến, phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến.
Chiêu Ninh đế lệnh Tần Tranh và hai văn thần khác tiếp đón bọn họ, dẫn bọn họ ăn uống, du sơn ngoạn thủy khắp kinh thành. Nói hay là thiết đãi, thực chất là bảo vệ và theo dõi.
Riêng Lục Quý Trì, chàng giờ đây là kẻ rỗi rảnh, Chiêu Ninh đế không thể trực tiếp giao chuyện thiết đãi sứ thần ngoại quốc cho kẻ vô tích sự là chàng, nên chàng không thể quang minh chính đại lấy danh nghĩa tiếp đón mà giao lưu với anh em Vũ Văn Cạnh như đám người Tần Tranh, chỉ có thể tìm cách dựng kịch tình cờ chạm mặt.
Có Tần Tranh cung cấp lịch trình, chuyện cũng không quá khó, chỉ là mấy bữa trước vì Vũ Văn Hợp Diệp ăn không quen đồ ăn ở Đại Chu nên trong người khó chịu, hai anh em nhà đó một mực nhốt mình trong dịch quán, Lục Quý Trì vẫn chưa tìm được cơ hội.
Cho đến hôm qua, Tần Tranh mới báo cho chàng, Vũ Văn Hợp Diệp khỏe rồi, hai anh em nhà đó hôm nay muốn chèo thuyền hái sen trên hồ Chu Tước.
Vì để thiết kế một khung cảnh tình cờ gặp gỡ không khiến người sinh nghi, cả tối qua Lục Quý Trì nhọc nhằn chuẩn bị. Kết quả giờ Ngụy Nhất Đao lại nói với chàng, bọn họ không đi nữa?
…Tiên sư, chơi ông đây à!
“Đang định lên đường thì Vũ Văn Cạnh cảm thấy trời nóng nực quá, sợ em gái bị cảm nắng, nên hủy bỏ kế hoạch.” Ngụy Nhất Đao không nhịn được trừng mắt, “Cô em gái của y cao lớn khỏe mạnh như nghé, nào có dễ cảm đến thế!”
Lục Quý Trì nhạy bén nhận ra có điều bất thường, nhưng hiện giờ chàng chưa có manh mối, quả thực không thể suy đoán điều gì, chỉ đành ghi nhớ chuyện này trong đầu.
Đang định quay lại tiếp tục cùng Khương Hằng ngọt ngào, cách đó không xa bỗng truyền tới một giọng nói sang sảng: “Chao ôi Tấn vương điện hạ! Tiểu nhân cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!”
Nghe giọng điệu không hề có ý tốt, đoạn cuối còn dài giọng, đến là đê tiện, mí mắt Lục Quý Trì giần giật, chàng co cẳng định chạy vào trong phủ Vinh quốc công, nhưng Tề Ngạn như đã sớm có chuẩn bị mà bắt kịp chàng.”
“Quỷ sứ, sao thấy người ta lại chạy?” Tề Ngạn vân vê ngón tay chọt lên ngực chàng, cất giọng như nũng nịu, “Dù đã tìm được tình mới, sao lại có thể chóng quên người cũ như vậy nhỉ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...