Khương Hằng vừa tỉnh lại từ cơn mê man.
Nàng bơi không giỏi, lúc vùng vẫy trong dòng nước xiết, bắp chân không cẩn thận bị tảng đá ngầm dưới lòng sông quệt xước, chảy khá nhiều máu, sau khi bị Đường Quân kéo lên bờ, còn tốn không ít sức lực đấu trí đấu dũng với gã. Xung quanh bốn bề đều là cỏ dại, lầy lội khó đi, đến lúc nàng lê lết được cẳng chân bị thương của mình tới chỗ này, không thể chịu đựng được nữa, nàng ngất xỉu, ngã vào trong lùm cỏ.
Không biết đã bất tỉnh trong bao lâu, bất chợt tai nghe như có tiếng người gọi, xen lẫn tiếng hô to “Điện hạ.”
Điện hạ….
Là huynh ấy tới sao?
Thiếu nữ giật mình, cố gằng vùng dậy từ trong bóng tối.
Sau khi tỉnh lại, đầu tiên nàng cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên kia, đến lúc xác định đối phương là người do Lục Quý Trì và Tần Tranh phái tới, nàng mới chống người định ngồi dậy — bắp chân của nàng bị thương, chảy máu không ngừng, khó tránh việc Đường Quân sau khi tỉnh lại hoặc đám đồng bọn của gã có thể lần theo vết máu tìm tới, vì để người khác tin rằng nàng và Đường Quân đã bị nước tách ra, đôi bên chưa từng chung đụng, nên sau khi thành công thoát khỏi gã họ Đường kia, nàng xé ra một phần vải dưới gấu chiếc váy đã bị cỏ dại cứa xước, băng bó qua loa vết thương. Chỉ là lúc đứng dậy bất cẩn xoẹt phải nhánh cây phía sau, làm áo nàng rách toang.
Trời hè nóng bức, vốn đã mặc ít, vải vóc may váy cũng là loại mềm nhẹ mỏng manh, không đủ chắc chắn, kéo một phát đã khiến nàng bị hở cả nửa cầu vai, nhìn hết sức chật vật. May là tà váy nàng dài, lại có hai lớp, kéo một lớp che lên người, may ra che được đôi chút.
Chẳng qua là nàng chưa kịp sửa sang xiêm áo, cách đó không xa đã truyền tới tiếng gọi quen thuộc, ngay sau đó bóng một người như cơn gió vọt ra từ lùm cỏ dại cao cao, hai mắt sáng rực, thần sắc mừng vui.
Khương Hằng không ngờ chàng lại tới nhanh như vậy, nàng thoáng sững sờ, hốc mắt chợt thấy cay cay. Nàng đang định lên tiếng, nhưng còn chưa kịp mở lời, chàng thiếu niên vừa mới như thiên binh giáng trần đã ngã sấp mặt xuống bùn.
Sự rối loạn trong lòng Khương Hằng nhất thời biến mất: “…”
Lại thấy chàng nằm im dưới lớp bùn đất không hề nhúc nhích, hồi lâu cũng không chịu ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ‘nàng không thấy ta, ta chưa hề tới’, thiếu nữ phì một tiếng, tròng mắt lấp lánh ý vui.
Lục Quý Trì: “…”
Có cách nào giúp chàng biến mất tại chỗ không?
“Điện hạ?” Cứ nằm giả chết thế này cũng không phải là cách, Khương Hằng nhịn cười gọi chàng một tiếng.
Lục Quý Trì vẫn bất động.
Chàng tàng hình rồi, bây giờ không ai nhìn thấy chàng nữa, cảm ơn.
Dáng vẻ tự lừa mình dối người của chàng suýt thì làm Khương Hằng cười phá lên, chút mờ mịt sau cơn hôn mê cũng hoàn toàn hồi phục. Nàng thoáng trầm mặc, chớp hai mắt, rồi giả vờ sợ hãi kêu lên một tiếng: “Á!”
“?!” Người nào đó đang cố giả chết tức thì nhảy dựng lên, phì phì khạc ra từng lớp bùn trong miệng, vội vã chạy tới, “Sao thế?!”
Tóc thiếu niên xốc xếch, khắp người toàn bùn là bùn, tay áo cũng đã rách tả tơi, trông đến là thảm hại. Ấy thế mà chàng chẳng hề để ý, chỉ ngước cặp mắt đen trong trẻo lên nhìn nàng căng thẳng, bên trong phản lại toàn bộ bóng dáng của nàng.
Hốc mắt Khương Hằng không hiểu sao bỗng dưng thấy ươn ướt.
Mà rõ ràng nàng đang rất vui vẻ, rất tức cười.
“Nàng nàng nàng sao lại khóc?! Có…có phải đau ở đâu không? Hay là, hay là bị dọa rồi?!”
Cho đến khi giọng nói bối rối lo sợ của chàng thiếu niên vang lên bên tai, Khương Hằng mới giật mình nhận ra nàng đã rơi nước mắt. Nàng ngẩn ngơ trong giây lát, giơ tay lên lau theo bản năng, lại bị một bàn tay lấm lem bùn đất giành trước.
“Không sao nữa rồi…” Đây là lần đầu tiên Lục Quý Trì thấy Khương Hằng khóc, khiến lòng chàng đau xót không thôi, nhất thời quên hết sự lúng túng bối rối, dè dặt lau đi từng giọt nước mắt trong veo trên gương mặt nàng, nhẹ nhàng dỗ dành, “Đừng sợ đừng sợ, ta tới rồi, không sao nữa rồi…”
Khương Hằng sững sờ nhìn chàng chăm chăm, nước mắt lưng tròng, khác biệt hẳn với dáng vẻ bình tĩnh khéo léo thường ngày, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu. Lục Quý Trì bị nàng nhìn mà lòng ngứa ngáy xốn xang, đang định nói tiếp, lại thấy một giọt bùn vẩn đục đang trượt từ cằm nàng xuống, sau đó tách một tiếng, rơi xuống bầu ngực trắng tựa tuyết của nàng.
Ánh mắt Lục Quý Trì lần nữa chiếu đến tấc thịt trắng nõn kia: “…!!!”
Còn Khương Hằng vừa trông thấy chàng thì cả người thả lỏng, hoàn toàn quên mất cảnh hớ hênh của bản thân: “…”
“Ối xin lỗi! Ta ta ta không có ý…” Sau vài giây đờ đẫn, Lục Quý Trì mặt đỏ như gấc, tim đập như đánh trống, nhưng lời còn chưa nói hết, lỗ mũi đã cảm giác hơi nóng lên, ngay sau đó, một chất lỏng tanh nồng thi nhau chảy ra ngoài.
“..!!!”
Thấy vẻ mặt chàng thiếu niên kinh hoàng, hai mắt trợn trừng, Khương Hằng không kìm nổi, nghiêng đầu bật cười ra tiếng.
Lục Quý Trì: “…”
Ai đó hãy tới, làm chàng biến mất, ngay lập tức đi!!!
“Điện hạ đừng ngẩn người nữa, mau ngẩng đầu cho máu ngưng chảy.”
Lục Quý Trì cứng nhắc một hồi rồi lặng lẽ làm theo. Lòng không ngừng an ủi chính mình: Không sao hết, mặt mày dày lắm cơ mà, cố lên.
Sau vài lần mặc niệm như vậy, rốt cuộc chàng cũng thành công tẩy não chính mình, xốc lại tinh thần.
“Ta không sao, còn nàng… sao rồi? Vẫn ổn chứ?” Chàng vừa nói, trong đầu chợt tua lại cảnh máu thịt lẫn lộn ở thân dưới của Đường Quân, kết hợp với việc Khương Hằng tự nhiên khóc và xiêm y rách tan của nàng….
Chẳng lẽ?!
Mặt thiếu niên chợt biến sắc, vô thức nhìn sang, khuôn mặt của Khương Hằng cũng nóng bừng lên giống chàng, nàng thoáng khựng lại, khó hiểu nghiêng đầu đáp: “Ta không sao, còn điện hạ?”
Lục Quý Trì nhìn nàng lặng thinh, ánh mắt tối đen, như thể đang kiềm chế điều gì.
Chưa từng thấy vẻ mặt nặng nề đó của chàng, Khương Hằng giật mình, nhanh chóng đoán được chàng đang nghĩ tới điều gì, nàng định lên tiếng giải thích, Lục Quý Trì đã duỗi cánh tay ra phía trước, kéo nàng ôm vào lòng thủ thỉ: “Hằng Hằng à, ta thích nàng.”
Khương Hằng ngơ ngác.
“Làm vợ ta nhé, ” ngực đập thình thịch, như thể có thứ gì đang muốn vọt ra ngoài, Lục Quý Trì hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy, nhưng vô cùng kiên định, “Ta sẽ đối tốt với nàng, cả đời chỉ tốt với một mình nàng.”
Cho dù Chiêu Ninh đế không thích, sẽ vì chuyện này mà kiêng kỵ chàng lần nữa, sẽ sinh nghi với người nhà nàng, chàng cũng không muốn buông tay nàng nữa.
Chàng tình nguyện tốn thêm mười lần, thậm chí là cả trăm lần sức lực để giải quyết mớ bòng bong trên, nhưng lại chẳng hề muốn lãng phí thêm từng giây từng phút nào của hai người nữa.
***
Vốn tưởng còn cần thêm dầu vào lửa mới có thể khiến cho thiếu niên chất chứa nhiều đắn đo này mở miệng nói ra tâm ý của mình một lần nữa, không ngờ trong cái rủi có cái may, chàng trực tiếp cầu hôn luôn.
Cả trái tim Khương Hằng như đang bay bổng giữa mây trời, mềm mại, khoan khoái, vui mừng khôn xiết.
Nàng nhoẻn miệng cười, gò má phiếm hồng, chớp nhoáng ngẩng đầu, thơm nhẹ lên môi chàng.
Dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước, vẫn đủ làm Lục Quý Trì ngây người, hồi lâu mới định thần lại được.
“Nàng…”
“Điện hạ không thích à?” Khương Hằng nhìn chàng chớp mắt, trên gương mặt trắng ngần như được tô thêm một lớp phấn, đỏ hồng động lòng người, rạng rỡ vô song. Tròng mắt hạnh xoay chuyển, yêu kiều như làn thu thủy, Lục Quý Trì trông mà con tim xao xuyến, đầu óc u mê, cả người nóng rực lên.
“Sao, sao có thể không thích…”
Được hôn hít người con gái mình thương!
Thích chết đi được ấy!(*)
(*) Nguyên văn – Chỉ có người chết mới không thích – Xin phép đổi sang câu trên!
Lòng thiếu niên đã kích động đến mức chỉ muốn gầm gào, ánh mắt rơi xuống bờ môi đỏ thắm căng mọng của thiếu nữ, không khống chế được mà nuốt nước bọt cái ực.
Mẹ ơi thật muốn hôn thêm cái nữa quá!
Được không nhỉ?
Liệu nàng có giận không?
Bàn tay đặt bên hông Khương Hằng chợt run rẩy, mặt Lục Quý Trì đỏ au, lắp bắp hỏi: “Có thể…có thể hôn thêm một cái nữa không?”
Vừa rồi nhanh quá, chàng còn chưa cảm nhận được gì!
Hơi bất ngờ vì tới thời khắc này rồi chàng còn hỏi ý mình, Khương Hằng thoáng khựng lại, ý cười trong mắt như muốn rớt xuống.
“Thêm một cái thì điện hạ sẽ thỏa mãn sao?”
Mẹ nó đương nhiên…
Không thể!
Nhác thấy thiếu nữ không có ý kháng cự, hai mắt thiếu niên sáng bừng, chàng cúi đầu ghé môi lại gần, ngay trong khoảnh khắc sắp thành công, tự nhiên chàng lại liếc thấy một mảng đỏ tươi chói mắt. Chàng giật mình, mặt biến sắc, ngẩng phắt đầu hỏi: “Nàng bị thương à?”
***
Mặc dù đã được băng bó qua quýt, nhưng vết thương nơi bắp chân Khương Hằng khá sâu, đến giờ vẫn còn rỉ máu chầm chậm, Lục Quý Trì quan sát vậy thì tất cả ý nghĩ xiên xẹo giải tán hết, chàng vội vã cởi áo khoác ngoài choàng lên người nàng, rồi khom người bế ngang nàng lên.
“Quần áo này bị bẩn rồi, khoác lên người sẽ hơi khó chịu, nàng kiên nhẫn một lát, ta lập tức đưa nàng về thành tìm đại phu khám.”
Nếu là trước kia, chàng còn lâu mới dám khoác áo ngoài của mình lên người nàng, còn ngang nhiên ôm nàng đi giữa đám đông. Nhưng hôm nay đã quyết định yêu nhau, Tấn vương điện hạ bày tỏ: Bổn vương không sợ đâu, cảm ơn.
Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp, hai người nên duyên vợ chồng, từ nay nắm tay tiến bước, sống với nhau đến khi răng long đầu bạc….
Nhất định sẽ thành một giai thoại có một không hai trên đời!
Vì thế đến khi Tần Tranh xử lý Đường Quân xong, hối hả chạy tới, nhìn thấy đứa em họ chết tiệt nhà mình đang ngượng ngùng, e thẹn nép vào ngực của Tấn vương, cả người được bao bọc bởi chiếc áo khoác của hắn. Mà tên Tấn vương thì…
Hai tay ôm chặt lấy cô em gian manh nhà mình, trên mặt viết một hàng chữ ‘Đây là vương phi của bổn vương, tất cả xê hết ra cho ta’, Tần Tranh trông mà khóe miệng giần giật, mắt đau như có thứ gì chọc phải.
“Xác định là tên này à?”
Đám người cách đó không xa cũng đang chạy tới, tư thế này của hai nguời một khi bị nhìn thấy thì xác định phải gắn với nhau, không thể tách rời rồi. Thế nên dù sự tình phơi bày rõ ràng, Tần Tranh không khỏi lườm sang đứa em nhà mình.
“Ừ.” Khương Hằng không biết xấu hổ mà nháy mắt đáp lại hắn, “Chàng là tốt nhất.”
Tốt nhất gì, Lục Quý Trì nghe mà hai tai nóng bừng, bước chân nhẹ bẫng như bay, chàng ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: “Giữ ý, giữ ý.”
Thẳng thắn như vậy, chàng xấu hổ chết mất!
“Được, ” hai mắt lấp lánh ý cười, thiếu nữ ngoan ngoãn đổi lời, “Chàng rất tốt, muội muốn gả cho chàng.”
Mẹ ơi cảm giác muốn bay lên trời là như thế nào!
Lục Quý Trì vui như mở cờ trong bụng, cười ngây ngô nhìn Tần Tranh: “Ta sẽ đối xử với nàng ấy thật tốt, anh vợ cứ yên tâm đi.”
….Tiên sư, ai là anh vợ của mi?!
Nhất thời Tần Tranh bị gã Tấn vương không biết xẩu hổ này dọa cho sững người, khóe miệng giần giật từng hồi, hắn bực dọc hừ một tiếng: “Ngài lấy danh nghĩa chịu trách nhiệm đi cầu hôn với bệ hạ, quả thật sẽ được bệ hạ ân chuẩn, nhưng bệ hạ không hy vọng điện hạ làm thế.”
Xem xét thể diện của Tần gia và hai mẹ con Tần thái phi, Chiêu Ninh đế sẽ không cự tuyệt lời cầu hôn của Lục Quý Trì, bỏ mặc chuyện sự trong sạch của Khương Hằng bị hủy, không thể gả cho ai, nhưng mối hôn sự này không phải điều y mong muốn, Lục Quý Trì khăng khăng làm vậy, chỉ e sẽ chuốc lấy nghi kỵ từ y.
Lời này vừa nhắc nhở Lục Quý Trì, vừa nhắc nhở cả nàng, Khương Hằng mỉm cười, không nói gì, ánh mắt tin tưởng trông theo Lục Quý Trì.
Lục Quý Trì chợt cảm thấy cả người tràn trề hăng hái, cằm hơi hếch lên nói: “Chuyện đó bổn vương sẽ tự nghĩ cách để hoàng huynh không nghi ngờ!”
“Ta tin điện hạ.”
Cặp mắt thiếu nữ cong cong, Lục Quý Trì tim chợt loạn nhịp, cảm thấy kể cả nàng có muốn hái sao trên trời, chàng cũng tình nguyện nghĩ cách hái xuống cho nàng!
“Khụ khụ, còn cả đệ đệ và cha nàng nữa, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ che chở cho bọn họ….”
“Được.”
Tần Tranh tự nhiên bị bỏ quên, lại còn không thể xen lời vào: “…”
Chậc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...