Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Lục Quý Trì chán nản trèo lên xe ngựa để đi vào cung.

Ngụy Nhất Đao mắt ti hí nhìn chàng thăm dò, trên gương mặt cục mịch tỏ vẻ oan ức: “Điện hạ..”

“Anh còn nói nhảm nữa thì lăn đến Tây Bắc đào mỏ đi.”

“…Tôi sai rồi, tôi sẽ về phủ dọn nhà xí ngay!”

Hai mắt Lục Quý Trì u ám nhìn anh ta: “Ba tháng.”

Ngụy Nhất Đao chết lặng: “Vừa rồi mới bảo hai tháng mà?!”

Lục Quý Trì cười khẩy: “Còn không xéo nữa thì bốn tháng.”

“!”

Gã thanh niên mặt mày biến sắc, quên bẵng mất việc kể khổ, anh ta quay ngoắt đầu về phía mái hiên, biến mất bằng tốc độ ánh sáng.

Lục Quý Trì: “…Đi thôi.”

Vị phu xe đang nín cười: “Dạ.”

Bánh xe lộc cộc lăn trên đường, Lục Quý Trì ỉu xìu dựa đầu vào thành xe, trong lòng cảm thấy vừa ngọt vừa đắng.

Ngọt vì hóa ra không phải chàng đơn phương người ấy, đắng vì chàng còn chưa thổ lộ thành công, mà đã đập hỏng đầu người ta…

Chẳng lẽ lần này mới là thất tình thực sự sao?

Nhớ tới hình ảnh Khương Hằng ôm đầu, tròng mắt ngấn nước, không thốt lên lời; chàng thiếu niên đưa tay sờ cái trán cũng ngâm ngẩm đau của mình, thở một hơi thật dài, thật dài.

Ngay cả sắm vai cầm thú cũng không xong, Lục Quý Trì mi đúng là giỏi.

“Điện hạ! Điện hạ chờ chút!”

Chợt một tiểu nhị của Trường Phong tửu lâu đuổi theo.

Lục Quý Trì gắng lấy lại tỉnh táo, chàng vén màn xe, nhìn ra phía ngoài hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Khương tiểu thư dặn nô tài giao thứ này cho điện hạ.”


Lục Quý Trì sửng sốt trong giây lát, vươn tay ra nhận.

Là một lọ thuốc mỡ.

Để tan bầm trị đau.

“Khương tiểu thư nói điện hạ đã phái người mời đại phu kê thuốc cho nàng, nàng đã không sao, điện hạ không cần để bụng.” Tiểu nhị nhịn ý đồ hóng hớt đang dâng trào trong lòng xuống, nghiêm chỉnh truyền đạt lại lời của Khương Hằng, “Ngoài ra nàng còn nói rất thích đồ ăn của tửu lâu chúng ta, giờ này ngày mai sẽ lại tới.”

Lục Quý Trì sững người.

Trong giây lát, chàng cảm giác tai mình đang nóng lên.

“Ta…đã biết, khụ khụ, anh về đi.” Ra vẻ bình tĩnh, chàng xua tay, rồi buông rèm xuống thụt đầu vào trong. Chàng bần thần nhìn lọ thuốc mỡ trong tay một hồi rồi toét miệng cười như điên dại.

Nàng ấy không tức giận.

Cũng không hối hận vì đã thích chàng.

Biết sớm thì chàng đã không chạy rồi.

Tuy rằng tình cảnh lúc đó quả thực lúng túng tới nỗi chàng chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, nhưng trước kia cũng không ít lần chàng mất mặt trước nàng rồi, có khi nàng ấy nhìn nhiều đã thành quen…

Nghĩ tới đây, chàng thiếu niên nhất thời tiếc nuối không thôi.

Hai đời cộng lại chàng mới có một lần dũng cảm bày tỏ!

Rõ là chật vật thế rồi vẫn bất thành!

….Hay là giờ chàng quay lại nhỉ?

Ấy, thế thì lại đần quá…. Hơn nữa mẹ già vẫn đang trong cung chờ chàng…

Thôi kệ, để mai cũng được.

***

Cả đường chàng cứ ôm nỗi lòng vừa ngọt ngào vừa hối hận như thế, tiến vào hoàng cung.

Lục Quý Trì nắm lọ thuốc mỡ trong tay như bảo bối, chân đi như bay về phía cung Thọ Ninh.


Mấy hôm nay chàng không vào cung thỉnh an, Phương Trân Châu đâm ra lo lắng, bà tùy tiện tìm một cái cớ, lôi chàng vào hỏi han.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

Phương Trân Châu đang nghiên cứu tờ công thức nấu ăn trên tay, ngẩng đầu nhìn thằng con trai không những gầy đi, sắc mặt còn khác lạ, bà hơi ngạc nhiên: “Ô kìa, mày sao thế?”

Tấn vương điện hạ vừa mới chìm đắm trong tình yêu, giờ đầu óc chỉ toàn là bong bóng màu hồng, không rảnh suy tư những chuyện khác, chàng đi tới ngồi xuống cạnh mẹ, lơ đễnh đáp: “Sao thế là sao ạ?”

“Gầy rộc, khí sắc cũng là lạ.” Phương Trân Châu cau mày, “Mấy nay mày đi chơi với ai? Đi những đâu?”

Lục Quý Trì thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng định thần lại: “Con có làm gì đâu, chỉ làm tổ trong phủ thôi.”

Làm tổ ở nhà mà thành ra dạng này?

Phương Trân Châu còn lâu mới tin, bà nhìn chòng chọc vào hai mắt chàng, gặng hỏi: “Có phải mày lại làm chuyện gì xấu không?”

Khóe miệng Lục Quý Trì giần giật: “Mẹ cảm thấy con trai mẹ giống người làm chuyện xấu à?”

“Sao không, ” Phương Trân Châu lạnh lùng kể, “Năm tuổi đã biết giấu mẹ đồ ăn vặt, sáu tuổi thì biết tiêu hủy chứng cớ, đem vứt bình hoa làm vỡ đi, mười tuổi còn đánh cả thằng nhóc con mập mạp nhà bên đến mặt mũi bầm dập, mẹ nó nhìn thấy mẹ mày đây còn ngoảnh mặt làm ngơ suốt một thời gian dài…”

Lục Quý Trì: “…”

“Nên là, khai đi, mày lại làm chuyện xấu gì rồi?” Còn chưa để Lục Quý Trì trả lời, Phương Trân Châu chợt nghĩ ra gì đó, bà lập tức bật người dậy, “Tự nhiên lại gầy đi, tinh thần hoảng hốt, mẹ bảo này, không phải mày nhiễm thói hư tật xấu gì đấy chứ?!”

Lục Quý Trì: “?!”

“Có phải thằng nhóc nhà họ Tề kia dắt mày đi không?!” Phương Trân Châu bị chính suy đoán của mình dọa chết khiếp, bà bắt đầu xắn tay áo lên.

Toàn bộ khuôn mặt của Lục Quý Trì rúm ró lại.

Chàng thật muốn thanh minh rằng, chàng không nhiễm thói xấu nào cả, chẳng qua là lỡ sa chân vào tình yêu thôi, nhưng chàng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy bóng dáng Chiêu Ninh đế trong bộ long bào màu đen vàng, đang sải bước tới.

Trong lòng y ôm một thằng nhóc bé nhỏ, trắng trẻo mềm mại, mắt đương nhắm tịt mà lại oa oa khóc lớn.

“Chao ôi sao thế này?” Phương Trân Châu hoàn toàn đã biến thành đầy tớ của cháu trai, quên bẵng đi thằng con xui xẻo, bà nhanh chóng tiến lên phía trước đón lấy thằng bé, đau lòng nói, “Chắc là đói rồi? Nhanh nhanh, người đâu, truyền bà vú!”


“Hóa ra là đói, ” Chiêu Ninh đế âm thầm xoa bóp cánh tay cứng đờ của mình, “Trẫm còn tưởng nó bị sao, cứ nhắm mắt là khóc òa lên, dỗ mãi cũng không nín.”

Bà vú tới rất nhanh, Phương Trân Châu giao đại hoàng tử cho bà ta, rồi quay sang Chiêu Ninh đế băn khoăn hỏi: “Sao hôm nay bệ hạ lại tự mình ẵm thằng bé thế? Nàng dâu của con đâu rồi?”

Nụ cười trên môi Chiêu Ninh đế thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: “Trấn quốc công tới, hai huynh muội bọn họ đang hàn huyên.”

“Vậy thì cũng không nên để con ẵm chứ…” Bên cạnh Sở hoàng hậu nhiều nô tỳ như vậy. Đại Chu có truyền thống không bế con chỉ bế cháu, Chiêu Ninh đế chưa từng thử bế đại hoàng tử, chứ đừng nói là tự mình chăm sóc.

“A Trì cũng ở đây à.” Không để cho Phương Trân Châu càm ràm xong, Chiêu Ninh đế đã cười híp mắt nhìn đệ đệ hung hăng của mình, “Mấy ngày không gặp, dạo này đệ bận bịu gì thế?”

Lục Quý Trì bỗng trở nên cứng đờ.

Sau đó, cái đầu bị cảm xúc vui sướng mãnh liệt làm cho mê muội nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

“Chắc do mấy nay trời nóng quá, đệ cảm thấy hơi khó chịu, nên toàn nằm ườn ở nhà,” tim hơi thắt lại, chàng thiếu niên cười gượng, cúi đầu hành lễ với ông anh hờ, “Thỉnh an hoàng huynh.”

“Người nhà với nhau, không cần để ý mấy thứ lễ nghi sáo rỗng này.” Thấy sắc mặt chàng đúng thật không tốt lắm, Chiêu Ninh đế ôn tồn bảo, “Đã mời thái y tới khám chưa?”

“Bẩm hoàng huynh, khám rồi, thái y nói không có gì đáng ngại.”

“Thế thì tốt…”

Hai huynh đệ lại đối đáp mấy câu, Chiêu Ninh đế bỗng nhiên thấy hứng thú, y cười hỏi: “À phải, chuyện tìm nhà chồng mới cho vị Khương ngũ tiểu thư kia, A Trì làm tới đâu rồi?”

Lục Quý Trì bị hỏi bất ngờ, chàng đờ người ra một lúc.

“Đang, đang tiến hành rồi, ha ha, ” Nhanh chóng xốc lại tinh thần, chàng nở một nụ cười thản nhiên như không, dè dặt nói tiếp, “Nhưng mà mấy chuyện này còn phải xem duyên phận nữa, cho nên trong phút chốc thì chưa thấy kết quả ngay được…”

“Thế à, ” Chiêu Ninh đế nhướn mày, “Trẫm nghe nói mấy hôm trước đệ có qua lại với Lâm Sanh phủ Thành Ý bá, hắn cũng coi như dẫn đầu tứ đại mỹ nam kinh thành, tính cách nhân phẩm đều tốt, chẳng lẽ ánh mắt vị Khương ngũ tiểu thư kia lại cao thế, ngay cả hắn cũng không vừa lòng sao?”

“Lâm Sanh quả thực rất tốt, nhưng mà anh ta lại thích cô nương khác mất rồi, ” Thiếu niên ngó sang nhìn ánh mắt y, làm bộ thở dài, “Thật đáng tiếc.”

“Đúng là tiếc thật, mà trẫm nhớ trước đệ có chọn ra hai người nhỉ? Một người là Lâm Sanh, người kia…” Chiêu Ninh đế bưng tách trà lên nhấp một ngụm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “là nhị công tử của Chương các lão phải không, hắn thì sao?”

“Anh ta…cũng rất tốt, nhưng hình như Khương Hằng lại không ưng anh ta lắm.”

“Hử? Vì sao?”

Bởi vì nàng ấy có người trong lòng rồi, người đó là tôi.

Lòng Lục Quý Trì nóng lên, tâm trạng rối bời hỗn loạn như trỗi dậy, đồng thời sâu thẳm trong lòng chàng đột nhiên sinh ra một sự thôi thúc, kích động muốn hét to những lời trên ra khỏi miệng.

Nhưng mà…không được.

Ít nhất thì không phải bây giờ.


Thiếu niên kìm lòng, lắc đầu nguây nguẩy: “Thần đệ cũng không biết, chắc là duyên chưa tới thôi.”

Chiêu Ninh đế nhìn chàng, đột nhiên bật cười: “Nhắc tới duyên phận…. Trẫm lại cảm thấy vị Khương ngũ tiểu thư kia với đệ thật sự rất có duyên, nếu không tìm được người thích hợp, A Trì không ngại cân nhắc về bản thân một chút sao?”

Tim Lục Quý Trì chợt đập mạnh, cả người căng như dây đàn.

Chẳng lẽ chàng lộ ra sơ hở rồi bị nhìn thấu rồi chăng?

…Tổn thọ quá! Làm sao bây giờ?!

“Hoàng huynh…cứ đùa.” Chàng thiếu niên đổ mồ hôi hột, nuốt nước miếng cái ực, rồi cười gượng gạo, “Hai người chúng đệ có duyên anh em chứ nào có duyên vợ chồng!”

Lục Quý Trì chẳng sợ Chiêu Ninh đế sau khi biết sẽ làm gì chàng, chàng đã có mẹ già và cái công cứu giá chắn đỡ, người anh cao cả của chàng sẽ không tùy tiện khai đao, người chàng thực sự lo lắng, là Khương Hằng.

Bất kể trên phương diện nào, Chiêu Ninh đế đều không hy vọng chàng và Khương Hằng có quan hệ yêu đương, nếu như hai người thực sự nên duyên, nhất định y sẽ không vui.

Chàng thì không sao, nhưng Khương Hằng thì…

Sự chán ghét của đế vương không phải điều mà người thường có thể chịu đựng. Đại gia tộc như phủ Vinh quốc công thì không nói, nhưng ngay phía sau Khương Hằng còn có cha và em trai nàng ấy.

Đó là những người nàng quan tâm, Lục Quý Trì thừa biết, nếu nàng ấy thấy bản thân đã liên lụy tới mọi người, nàng ấy nhất định tự trách.

….Không được, không thể để nàng rơi vào tình cảnh như vậy.

Lục Quý Trì cảm thấy thật nặng nề, chàng nhếch môi cười khan, rồi vội vàng bổ sung, “Tình cảm là thứ có thể vun đắp, tuy nàng ấy hiện giờ chưa thích Chương Tinh Dương, nhưng biết đâu sau mấy lần làm quen lại cảm mến người ta, cho nên thần đệ đã sắp xếp sáng ngày kia cho bọn họ gặp mặt nhau, xem xem hai người họ liệu có thể trúng tiếng sét của nhau được không!”

Hai mắt Chiêu Ninh đế rề rà híp lại.

Thật ra y vốn chỉ muốn trêu chọc thằng em trai này một chút, ai ngờ nó lại khẩn trương đến thế.

— đúng, cực kỳ khẩn trương.

Mặc dù Lục Quý Trì đã rất cố gắng đè nén những ngổn ngang trong lòng, làm ra vẻ thản nhiên bình tĩnh, nhưng giọng điệu lúc nói chuyện gấp gáp, ánh mắt lại có phần né tránh….

Vị đế vương trẻ tuổi đột nhiên bật cười.

Chắc là hiểu thấu lòng mình rồi.

Còn sớm hơn y dự tính.

Nhưng lại rất giống với những gì y đã đoán.

“Lời này rất có lý, ” Chiêu Ninh đế nhìn đệ đệ hung hăng bằng ánh mắt sâu xa, điệu cười ấm áp như gió xuân, “Tuy nhiên, nếu cuối cùng vẫn không thành, A Trì không cần thất vọng, thuộc hạ của trẫm vẫn còn nhiều thanh niên tài giỏi anh tuấn lắm, Khương tiểu thư có thể từ từ chọn lựa. Người này không được thì đổi ngược khác, cứ cân nhắc rồi sẽ tìm được người phù hợp thôi.”

Lục Quý Trì rơi thọt xuống cái hố tự chàng đào ra: “…Hoàng huynh nói phải, thần đệ thay Khương Hằng …đa tạ hoàng huynh TT.TT”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui