- Trung tướng.
Ba người kia đi tới trước mặt Đọa Thiên và Caesar sau đó đồng thanh, tư thế cũng tương tự nhau, vô cùng tiêu chuẩn.
Mặc dù Đọa Thiên đối với những thứ lễ nghi này không hiểu, thế nhưng hắn cũng nhìn ra được, ba người này cực kì quy củ.
Cái nơi gọi là "quân đội" này hẳn là cũng giống như quân triều đình của phàm nhân ở thế giới của hắn.
Dù sao thì cũng là làm việc cho kẻ cầm đầu.
Xem ra địa vị của nam nhân này cũng rất cao.
Sau khi bọn họ trao đổi một vài thứ, ba người kia đồng loạt hướng ánh mắt tìm tòi về phía Đọa Thiên.
Trong sự tìm tòi của bọn họ, Đọa Thiên thấy được sự đề phòng.
Quả nhiên là sự xuất hiện của hắn ở nơi này rất đáng nghi sao? Hay là bọn họ cũng cho rằng hắn là muốn lợi dụng Caesar?
Xem ra người ở thời đại này đã trở nên thông minh hơn nhiều.
Hiểu được suy nghĩ của bọn họ, Caesar trước tiên nói.
- Đây là Thiên, người đã cứu tôi.
- Thiên...!không có họ?- Nam nhân đeo hai miếng lưu ly kỳ lạ lên tiếng.
- Cậu ấy mất trí nhớ.- Caesar nói tiếp.
Trong một khoảnh khắc, Đọa Thiên cảm giác được sự đề phòng của ba người kia tăng lên gấp bội.
Cái gì thế?
Không phải là nên hạ thấp đề phòng sao? Bọn họ thực sự nghĩ rằng nếu hắn muốn tiếp cận Caesar thì sẽ dùng tới cái lý do nhàm chán như vậy sao?
Sự thực nói cho Đọa Thiên biết rằng ba người kia thực sự nghĩ như vậy.
Nhưng bọn họ nghĩ thế nào thì nghĩ, hoàn toàn không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.
Việc hắn mất trí nhớ là thật, việc Caesar tự nhiên rơi xuống đây cũng không phải là do hắn trù tính, hắn chẳng có việc gì phải sợ cả.
Việc hắn muốn làm hiện tại chỉ là ra khỏi cái tinh cầu tới chim cũng không thèm ị này mà thôi.
Nhóm ba người kia dường như cũng không tìm ra được bất kì điều gì để nói, thế nhưng bọn họ hẳn là vẫn không hài lòng.
Năm người bọn họ leo lên chiếc phi thuyền nhỏ ban nãy, sau đó hướng thẳng tới chiến hạm đang ở cách đó không xa.
Đây vẫn là lần đầu tiên Đọa Thiên được nhìn thấy loại pháp khí thần kì trong lời Caesar.
Trước kia hắn đã từng nhìn thấy pháp khí có thể phi hành.
Chúng có dạng thuyền, bên ngoài được khắc vô số minh văn, lại dùng tinh thạch và linh khí để cấp năng lượng và điều khiển.
Thứ "phi thuyền" này có vẻ như cũng hoạt động trên nguyên lý gần giống.
Đương nhiên, khác biệt nhỏ thì hiện tại Đọa Thiên cũng không hiểu.
Sau khi tiến vào chiến hạm, mọi thứ càng choáng ngợp hơn.
Bên trong chiến hạm là một không gian khổng lồ với vô số phòng, có thể chứa được hàng vạn người.
Để một thứ khổng lồ thế này bay lên cũng không biết là cần bao nhiêu năng lượng.
Nếu đổi lại là linh khí, một Độ Kiếp kỳ như Đọa Thiên cũng không bảo đảm là có thể mang nó đi xa được.
Đây quả thực đúng là một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới của hắn.
Ở nơi này, nhân loại thực sự đã hoàn thành được những điều không tưởng.
Đứng trước những thứ như thế này, một Độ kiếp kỳ như hắn cũng chẳng tính là gì.
Đấm chắc là thủng nhỉ...!
- Thiên.- Giọng nói của Caesar cắt ngang suy nghĩ hủy diệt của Đọa Thiên.
- Ừm?
- Hiện tại tôi đi kiểm tra sức khỏe.
Cậu cũng đi cùng đi.
- Tại sao?
Mặc dù không rõ lắm kiểm tra sức khỏe là làm cái gì, thế nhưng nghĩa của mấy từ này thì Đọa Thiên hiểu.
Hắn rất khỏe, có cái gì phải kiểm tra.
- Ở đó có thiết bị đặc biệt, có thể kiểm tra ra thân phận cùng với trí nhớ đã mất của cậu.- Caesar chậm rãi giải thích.
Đọa Thiên suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu.
Lúc này hắn mới nhận ra, ánh mắt ba người đứng cạnh Caesar vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.
Trong lòng hắn nhất thời sáng tỏ.
Những người này hẳn là nghĩ, nếu hắn có đáng ngờ thì nhất định sẽ không đồng ý.
Nếu hắn từ chối, vậy thì họ sẽ sẵn sàng bắt hắn lại ngay.
Xem ra thân phận của Caesar thực sự là rất quan trọng.
Trên đường đi tới phòng khám, Đọa Thiên lần lượt biết được tên của ba người vẫn luôn đi theo sau hắn và Caesar.
Nữ nhân Alpha kia tên là Andrea Johnson.
Cô là nữ nhân xuất sắc nhất dưới trướng Caesar, đã theo y được 5 năm.
Nam nhân Beta là Khanh Phàm, là người có thực lực gần như đứng đầu trong số các Beta.
Có một vài chỉ số của anh ta ngang hàng với Alpha.
Khanh Phàm đã theo Caesar được 7 năm, thời gian lâu nhất.
Người còn lại là nam nhân Alpha cơ bắp cường tráng.
Y tên là Delor, mới đi theo Caesar được hơn 3 năm.
Ba người bọn họ là trợ thủ đắc lực của Caesar, được tính là tinh anh trong tinh anh.
Đọa Thiên nghe xong chỉ gật đầu, cũng không phải rất có ấn tượng.
Ba người này đều yếu hơn hắn.
Phòng y tế là một căn phòng với một mùi hương kỳ lạ cùng rất nhiều thiết bị mà Đọa Thiên nhìn không hiểu.
Ở trong căn phòng có một nam nhân mặc đồ trắng, mái tóc rối tung lên và trên mặt cũng đeo hai miếng lưu ly, nhưng mà hình tròn và nhìn có vẻ khôi hài.
Andrea mở lời trước.
- Đây là Alec, phụ trách ở đây.
- Xin chào.- Đọa Thiên lịch sự chào một tiếng.
- Ồ...!Omega ở đâu ra thế này? Là mọi người mới nhặt được sao?- Alec tò mò nghiêng đầu.
- Đừng nói nhảm.
Trước tiên khám tổng quan cho Trung tướng trước đã.- Khanh Phàm hơi cau mày.
- Gắt quá.- Alec rên rỉ.
Mặc dù nói vậy nhưng Alec vẫn chỉ vào cái bàn ở giữa phòng, để Caesar nằm lên.
Y vừa nằm xuống, trên không khí đã bắt đầu hiện ra các chữ cái và số liệu mà Đọa Thiên không hiểu.
Chỉ là hắn nghe thấy Alec hít vào một hơi, sau đó trợn mắt kiểm tra lại.
Một lát sau, cậu ta mới hỏi.
- Trung tướng, anh xác định mình bị trọng thương rồi ngã vào hố đen chứ không phải là ngã vào phòng tập thể hình nào đó sao?
- Một tháng nay tôi có tập luyện.- Caesar nói.
- Anh đừng có đùa.
Dựa vào tình hình lúc đó, ít nhất là năm cái xương sườn đã gãy, cột sống rạn nứt, xương đùi vỡ nát, nội tạng cũng hỏng một nửa.
Với thương tích đó, ngay cả khoang chữa trị hạng nhất cũng chưa chắc cứu nổi anh trong nửa năm chứ đừng nói là một tháng.- Alec nói một hơi.
Đọa Thiên hơi cau mày.
Những thứ mà Alec nói hắn đều biết.
Trong lúc mà hắn kiểm tra cho Caesar đã nhìn qua.
Quả nhiên cứu chữa y khỏi hẳn là sai lầm rồi sao?
Caesar không phải không biết điều này, thế nhưng y chính là khỏi hẳn.
- Những thứ khác thì sao?- Y hỏi.
- ...!Tinh thần lực S+, thể lực SS-, đều tăng một cấp.
- ???!!!- Ngoại trừ Caesar và Đọa Thiên đã có dự liệu, ba người còn lại chính là vẻ mặt không tin được.
Thể lực của Caesar trước đó đã ít người sánh được rồi, sau một tháng còn tăng lên một cấp??? Rốt cuộc là trong một tháng đã xảy ra chuyện gì???
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Đọa Thiên.
- Đừng nhìn, tôi đối với mấy cái này không có khái niệm gì.
Alec vẻ mặt khó hiểu, Andrea chỉ đành giải thích ngắn gọn.
Sau khi nói xong, lại có thêm một ánh mắt nghi ngờ nữa nhìn về phía Đọa Thiên.
Hắn đã quen, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
- Tạm thời bỏ qua cái đó.
Cậu bảo mình bị mất trí nhớ, cái gì cũng không biết?- Alec hỏi.
- Ừ.
- Tới mức độ nào?
- Chữ viết nhìn không hiểu, không có kí ức gì.
- Cậu nhìn không giống bị ngốc nha.- Alec nghiêng đầu.
- Tôi có nói mình bị ngốc sao?- Đọa Thiên nhăn mày.
- Không có không có.
Chỉ là bình thường mất trí nhớ tới độ chữ viết cũng quên thì trí thông minh cũng thường suy giảm theo.
Còn như cậu thì ít gặp.
- Không có nghĩa là không gặp.
Có lẽ là điệu bộ của Đọa Thiên quá mức bình tĩnh, ánh mắt của Alec lại càng khó hiểu hơn.
Thế nhưng anh ta cũng bình tĩnh rất nhanh.
- Nếu đã vậy thì cậu cũng nằm lên một chút đi.
Tôi đo số liệu cho cậu.
Trong hệ thống của chúng tôi vô cùng đầy đủ, có thể tra ra được thân phận của cậu.
Nếu cậu tổn thương không nặng, còn có thể quét ra trí nhớ trước kia cho cậu.- Alec chỉ vào cái bàn mà Caesar vừa nằm lên.
Tân tiến như thế? Còn có thể nhìn vào kí ức của người khác mà không làm tổn thương linh hồn?
Nhưng mà những kí ức trước kia của hắn...!liệu thứ đó có nhìn ra được không?
Hiện tại nếu không nằm lên thì không thoát khỏi nghi ngờ.
Nhưng nếu những người này mà nhìn thấy được kí ức của Đọa Thiên tôn giả, vậy thì hắn chỉ có thể diệt khẩu.
Ba người kia thì không có vấn đề gì, thế nhưng Caesar thì hơi phiền phức.
Đương nhiên, chỉ là hơi phiền phức thôi, hắn vẫn có thể giải quyết được.
Nghĩ như vậy, Đọa Thiên liền thoải mái nằm lên.
Alec nhìn hắn thoải mái như vậy, mặt hơi buông lỏng.
Cậu ta nhấn nhấn gì đó trong không khí, sau đó từ bên dưới có ánh sáng xuất hiện, bắt đầu quét qua khắp người Đọa Thiên.
Mặc dù có chút không thoải mái, thế nhưng quả thực không tạo ra ảnh hưởng nào đối với thân thể.
Ở nơi này, cứ mỗi một giây, hắn lại học được một thứ tân tiến mới của nhân loại.
Các loại thông tin bắt đầu nhảy ra.
Thứ đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy là một đoạn video.
Đọa Thiên đang nằm, trước mặt hắn cũng nhảy ra một màn hình tương tự.
Trên màn hình là tầm nhìn của hắn, hay đúng hơn là của nguyên chủ.
Trên màn hình có rất nhiều người.
Châm chọc, chế nhạo, khinh thường, chán ghét, đều có.
Nội dung thì là về việc hắn đã phạm phải sai lầm gì đó, năng lực thụt lùi, lùi tới độ vô dụng chẳng thể làm nổi gì.
Kế đó màn hình tối xuống, thế nhưng vẫn có âm thanh.
Đại khái chính là nguyền rủa và mắng chửi.
Mặc dù một số Đọa Thiên nghe không hiểu, thế nhưng ý chính thì là nguyên chủ đã thích một người không nên thích, với không tới, thân phận không xứng.
Ngoài ra còn có châm chọc vẻ ngoài của hắn, châm chọc năng lực của hắn.
Sau đó nguyên chủ bị nhốt ở trong một căn phòng rất lâu, trải qua đủ loại tuyệt vọng.
Tua nhanh tới một thời gian sau, có người nói cho hắn, hình phạt của hắn đã được đưa ra, chính là đưa tới tinh cầu an táng.
Nguyên chủ gào khóc không có tác dụng, bị đưa lên một cái phi thuyền nát rồi bị ném ở chỗ đó.
Lúc bọn họ tới, ở ngoài cửa là cái xác đã thối rữa của người bị đưa tới trước đó.
Đội hộ tống hắn chẳng nói chẳng rằng, thiêu luôn cái xác đó ở trước mặt hắn rồi rời đi.
Còn lại một mình, nguyên chủ tự tìm cách sinh hoạt, viết nhật ký, tự nói chuyện một mình.
Sau một tháng, hắn cắt cổ tay tự sát.
Một hồi sau thì tỉnh lại, trước mặt toàn là máu.
Đây là lúc Đọa Thiên tới.
Sau đó màn hình liền tối xuống.
Đọa Thiên thở phào.
Không có hình ảnh của Tiểu Oa.
Hình ảnh cứ tối như thế, dù tua thế nào cũng không thấy sáng nữa.
Nhìn thời gian, đúng bằng thời gian Đọa Thiên tu luyện.
Dịch chuyển nhanh tới một tháng gần đây, màn hình sáng trở lại.
Vẫn không thấy Tiểu Oa, cũng không nghe được trò chuyện của hắn và nhóc con.
Ngược lại, hình ảnh cơ giáp của Caesar rơi xuống thì đặc biệt rõ.
Bọn họ không nhìn thấy vì sao, chỉ thấy cơ giáp tới gần mặt đất thì rơi chậm lại.
Hình ảnh nhảy tới lúc Đọa Thiên đặt Caesar nằm trở lại giường thì tối xuống một lúc, sau đó là cảnh hắn ấn lấy Caesar hỏi đủ điều, sau đó bắt đầu học chữ, cùng y luyện tập, sinh hoạt.
Sau khi xem xong, căn phòng chìm trong yên lặng.
Đọa Thiên không rõ là nghi ngờ của hắn đã được cởi bỏ chưa, thế nhưng sau khi video tắt đi, các thông tin của thân thể này bắt đầu hiện ra.
Đọa Thiên đã học qua chữ, có thể đọc được một số thứ.
[Tên: Hạ Thiên.
Tuổi: 18.
Giới tính: Omega nam.
Thân phận: Con trai trưởng của Hạ gia, Colloral, Đế quốc.
Tình trạng hiện tại: Bị trục xuất.
Nơi đến: Tinh cầu mai táng.
Trạng thái: Tử vong.]
Ngoại trừ cái này, vẫn còn một bảng khác.
[Thể lực: A+
Tinh thần lực: S+
Thiên phú: Minh văn – Độ phù hợp 99,9%
Đối tượng thích hợp: Đang quét...]
Tất cả mọi người trong phòng còn đang bị ba dòng đầu tiên làm cho sững sờ thì đột nhiên, dòng cuối cùng nhảy ra.
[Đối tượng thích hợp: Đã quét thành công.
CAESAR IMPERA – Độ phù hợp 99.8%
Độ phù hợp vượt ngưỡng, tiến hành ghép đôi.
Ghép đôi thành công.
CHÚC BẠN BẠC ĐẦU GIAI LÃO.]
Mọi người: "..." Cái thao tác gì thế??? Còn có cưỡng chế ghép đôi nữa???
Đọa Thiên: Đây là ai? Ta là đâu? Cái gì vừa mới xảy ra thế?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...