Tôi phát sốt vào đêm qua, và nhờ có uống thuốc với chườm miếng hạ sốt nên hôm nay bệnh tình cũng đã khá hơn nhiều rồi, chỉ là cơ thể còn hơi bần thần và uể oải. Chuyện là tôi dầm mưa hai hôm trước, vậy mà hai hôm sau mới phát sốt. Tôi nằm dài trên giường, đọc sách. Đọc mãi một lúc cũng chán, thế là dẹp phăng nó qua một bên, rồi ngẫm nghĩ xem hôm nay có ai trong lớp đến thăm nom tôi không. Lúc này đã 12 giờ 45, tan học hơn một tiếng mà chưa thấy bóng dáng đứa nào cả, lâu lắm tôi mới có dịp vắng mặt ở động nhện mà, đừng có nói là không ai đến nha trời!
Trong phòng một mình, đột nhiên tôi nhớ, và nhớ đến Thiên. Tôi nhớ cái nụ cười không thấy tổ quốc kia và nhớ cả những chiêu trò nghịch ngợm hay những câu nói nghe xong là phải cười lăn cười bò. Dường như tôi đã quá quen với sự có mặt của hắn, sáng nay không đi học tự dưng thấy trống vắng vô cùng. Đầu tôi liền nảy sinh mong ước, rằng hắn sẽ đến thăm tôi. Cửa phòng sẽ bật mở và cái khuôn mặt nhí nhố kia hiện ra, hắn sẽ mỉm cười tít mắt và nói: “Kim Cương, xin chào bà!”. Nếu như vậy chắc tuyệt lắm nhỉ, nhưng mà đó có lẽ chỉ là ảo tưởng thôi, Thiên vô tâm vô tư như thế có đời nào nhớ đến một đứa trầm lặng như tôi, đúng không?!
Tôi nhớ buổi chiều học thể dục, gặp hắn ở góc sân trường đầy nắng, hắn ngồi xổm và chăm chú nhìn vào tổ kiến. Trí tò mò bị khơi gợi, thay vì tránh xa Thiên, tôi lại dừng chân và khom người nhìn theo hắn.
“Ông ngồi đây làm gì vậy Thiên?” – Tôi hỏi.
Hắn nghe tôi hỏi thì liền quay đầu lại, nét mặt có phần bất ngờ khi thấy người đặt câu hỏi là tôi. Nhưng rồi Thiên cười tít mắt, ngoắc ngoắc tôi ngồi xuống.
“Tui bắt được con sâu mập lắm, cái tui đè bẹp dí nó, nhưng mà nó vẫn còn thoi thóp nghe. Xong rồi tui khiêng nó lại trước tổ kiến, cho đàn kiến vận chuyển nó vào làm lương thực ăn qua ngày vậy mà” – Nói tới đây hắn hào hứng kêu lên – “Bà Cương bà nhìn nè, con sâu đang quằn quại vì bị con kiến xâu xé”.
Tôi gật gù hùa theo: “Ừ, tiêu con sâu luôn rồi”.
Cả hai không nói gì thêm nữa, im lặng ngồi coi đàn kiến “làm thịt” con sâu. Khoảnh khắc lúc đó, tôi thấy tôi và Thiên đã gần gũi thêm được một chút rồi. Trời chiều vẫn nắng như thường.
Và tuần trước, nhà trường phát động phong trào trồng hoa mười giờ phủ lên mấy cái chậu cây bàng, cây phượng ở sân trường. Hoặc trồng dây leo cũng được. Lớp tôi ai nấy đều hăng hái trồng trọt, bón phân tưới nước mong cho nó mau phát triển. Hay ho thế, đẹp đẽ thế, vậy mà sáng hôm sau vào thì thấy chậu cây lớp tôi đã trụi lủi một mảng. Vậy là Khánh Thiên đi vòng quanh các chậu cây của lớp khác, xem có đứa nào cả gan trộm đồ của động nhện rồi mang đi bù đắp cho bên lớp nó không. Rốt cuộc chẳng có manh mối gì. Cả đám tức lộn ruột, thế mà có một thằng lớp 11A6 ở đâu đi ngang qua, thấy lớp tôi như vậy liền buông lời mỉa mai: “Nhìn lớp tụi bạn thấy tội ghê chưa, có mỗi việc này cũng giữ không xong”.
Cả đám nghênh mặt nhìn cậu ta, bầu không khí đột nhiên nhuốm mùi sát khí. Lúc đó tôi cũng bị kích động, đột nhiên lớn tiếng quát: “Ê bạn biết cái quái gì mà xen vô việc của lớp tui?”.
Tụi nó quay sang ngó tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, đó là vì bình thường tôi tẩm ngẩm tầm ngầm trong lớp, mà hôm nay lại có thái độ đầu gấu cứ như là con người khác, chính tôi còn ngạc nhiên nữa là.
Tài Nguyên trừng mắt nhìn kẻ gây sự, rồi trầm giọng bảo: “Mày nói tiếng nữa là bị đánh liền”.
Kẻ gây sự đảo mắt xung quanh một lượt, rồi toan bỏ đi. Lúc này Đoàn Khánh Thiên thôi khoanh tay đứng nhìn mà bắt đầu lên tiếng.
“Ê, lại ba hoa chích chòe rồi chuồn đi là xong hả? Đứng lại đó nghe mình sỉ vả bạn nè”
Và hắn bắt đầu xuất khẩu thành thơ:
“Trai lớp tôi là chim anh vũ
Trai lớp bạn là lũ khỉ già.
Gái lớp tôi là nhành lá liễu
Gái lớp bạn là củ khoai môn.
Chim anh vũ đậu nhành lá liễu
Lũ khỉ già ngậm củ khoai môn”.
Cả bọn cười to một trận, Lý Minh Thư vỗ tay tán thưởng: “Thơ hay, thơ hay quá trời luôn”. Hành động này càng làm tên kia thêm lúng túng, cậu ta chắc cũng ý thức được mình đã chọc phải tổ kiến lửa nên bỏ đi một nước. Vậy mới gọi là ăn miếng trả miếng chứ!
Kết thúc hồi tưởng, tôi vẫn không thấy ai đến thăm, tinh thần suy sụp luôn. Nhưng tôi loáng thoáng có nghe những tiếng bước chân đang đi lên cầu thang, rồi dần dần im bặt. Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là anh tôi? Không, anh tôi đang nằm trùm mền bật điều hòa ngủ trưa ở phòng kế bên mà. Hay là má tôi? Mà má thì có bao giờ đi nhẹ nhàng như vậy. A, vậy chắc là Ngọc Thi! Tôi biết mà, chỉ có nó tốt với tôi thôi. Tôi đoán là nó định tạo bất ngờ đây nè, thế thì tôi giả vờ như không biết vậy.
“Cạch”
Tiếng cửa mở, nhưng rất tiếc, không phải cửa phòng tôi. Mà là phòng của Ngọc Trai. Tôi đột nhiên nghĩ, có khi nào cái bẫy của anh tôi gầy dựng lại bị “gậy ông đập lưng ông” không? Vội vàng bước xuống giường, tôi mở cửa chạy ra nhìn thì quả nhiên là thế thật!!
Khánh Thiên và Trạng Nguyên cùng nhau đếm “1, 2, 3” rồi giật tung cái mền lên, mà lúc ngủ anh tôi lại có thói quen trùm kín mít, hơn nữa lại cởi trần mặc quần tà lỏn. Mà anh tôi bị “đột kích” bất thình lình như vậy thì mơ màng ngồi dậy, và ba người nhìn nhau không chớp mắt, sau đó không hẹn mà cùng thét lên: “AAAAAA!!!”.
Vậy là tôi giải vây, lôi Khánh Thiên cùng Tài Nguyên ra ngoài, đóng sầm cửa lại để tránh tình trạng đôi bên hoang mang, bỡ ngỡ tiếp diễn. Tôi cá là Ngọc Trai bây giờ đã thấy được tai hại của việc trá hình này. Có nghĩa là bạn bè Ngọc Trai hay đánh úp vào phòng, vì ghét phiền phức nên anh tôi dán tên “Kim Cương” lên cửa phòng của anh để tụi bạn không dám xông vô ẩu, nhờ đó anh tôi mới ngủ ngon. Nhưng anh lại không lường được là sẽ bị bạn tôi đánh úp, mà cái trò táo bạo này chỉ có Khánh Thiên mới bày ra được! Tôi đang buồn cười gần chết đây, nhìn cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của anh khi thấy hai ba đứa mặt mày lạ hoắc đứng nhìn mình trối chết hỏi sao không xấu hổ kia chứ!
Ngồi trong phòng tôi, Trạng Nguyên bật cười như điên, còn Khánh Thiên thì làm mặt ngầu như bồn cầu, trầm ngâm nghĩ ngợi. Và tôi cũng không ngờ, hắn lại đến thăm tôi. Thật là ngoài sức tưởng tượng.
- Trai sông là anh bà hả Kim Cương? – Hắn thôi nghĩ ngợi, quay sang hỏi tôi. Ờ mà lạ ghê, sao hắn biết tên anh tôi vậy nè?
- Ông với anh tui quen nhau hả? – Tôi thắc mắc.
- Không phải quen, mà là quá quen! Ổng là cái thằng cha dạy kèm môn Anh cho tui và đang cưa cẩm chị hai tui, bà không biết à? – Nói tới đây hắn chép chép miệng – Đúng là trái đất tròn ha.
Tôi ngạc nhiên thốt lên:
- Vậy ra ông là thằng học trò trời đánh, bất trị mà anh tui nhắc tới rồi!
Khánh Thiên vừa nghe đến hai từ “trời đánh, bất trị” là hắn vỗ bàn cái rầm làm tôi với Trạng Nguyên giật nảy mình.
- Trai sông dám nói tui vậy hả? Mà tui chọc ổng tức điên lên, hèn chi cay cú tui cũng phải. Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, bà khá hơn nhiều chưa?
Trạng Nguyên thấy vậy liền xen vào:
- Phải đó, bà khá hơn nhiều chưa?
Tôi chưa kịp trả lời thì Khánh Thiên đã bĩu môi:
- Nhìn mặt bà tươi rói như vậy thì chắc không có việc gì rồi, uổng công tui mua hoa quả bánh trái đến thăm nom, thôi lát tui đem về cũng được. Chơi với nhau chủ yếu là tấm lòng thôi Kim Cương hén.
Cái tên này, hắn muốn chọc tôi lên máu rồi xỉu luôn tại chỗ hắn mới vừa lòng chắc. Đúng là không móc méo tôi thì hắn ăn không ngon, ngủ không yên mà
Trạng Nguyên đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu lại bảo:
- Tui ra nghe điện thoại cái, hai người cứ việc hàn huyên nha.
Vậy là trong phòng còn lại tôi với Khánh Thiên, một bầu không khí thật… không biết phải nói làm sao nữa! Cái gì mà hàn huyên chứ? Tôi với hắn đâu có thân lắm đâu!
- Trái cây này là tiền quỹ lớp, tui thay mặt cả lớp biếu cho bà – Thiên vừa nói vừa chỉ chỉ vào giỏ trái cây trên bàn.
Tôi gật đầu xác nhận, thái độ trang nghiêm hơn bao giờ hết.
- Còn cái này, là bánh kem, là quà của tui dành riêng cho bà – Thiên mở nắp hộp ra rồi chìa bánh kem trước mặt tôi và nói tiếp – Nhìn xem thành ý của tui nè.
Đọc xong dòng chữ trên bánh mà tôi muốn ụp luôn cái bánh vào mặt hắn cho xong, hắn dám nhờ người bán viết năm chữ thiêng liêng là “mong cụ Cương mau khỏe”. Làm như tôi già lắm vậy. Nhưng mà, tự nhiên nước mắt trào ra, không biết vì sao nữa. Hay là tôi bị hắn làm cho cảm động mất rồi?
- Nín, đừng có khóc – Khánh Thiên nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa, sau đó đưa tay lau nước mắt cho tôi. Khi bạn tay hắn chạm vào mặt tôi, tựa như có một luồng điện xẹt ngang. Tôi bối rối. Và cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn truyền sang.
- Cảm động khóc cũng không được hả? – Tôi sụt sịt đáp trả.
- Cái mặt bà khóc nhìn xấu quắc à, nín giùm tui đi. Có cảm động thì cũng đừng có khóc, kẻo tối nay tui mơ thấy ác mộng.
Tôi bật cười, đưa tay đấm vào người hắn mấy đấm. Đang lãng mạn vậy mà hắn làm tôi quê ơi là quê! Đồ điên, đồ thần kinh!!! Khánh Thiên là đồ thần kinh!!
Cơ mà hôm nay tôi rất vui, thật đấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...