Bốn Đoá Hướng Dương Dành Cho Em


Hai tuần lễ trôi qua, Trình Tư Man vẫn đi học bình thường.

Ở trên lớp, tuy con bé có tính tình tốt nhưng cũng không thể làm vừa lòng hết mọi người.

Một số cô nàng đanh đá vẫn không ưa thích gì Trình Tư Man.

Lại là vấn nạn bạo lực học đường.

Con bé không nhìn nổi việc nhìn người khác bị bắt nạt một cách vô lý nên nhiều lần bảo vệ người khác hoặc chống trả.

Các cô nàng đanh đá luôn nghĩ tiểu Man là con người vô cùng giả tạo.

Trình Tư Man từ đầu tới cuối đều cố gắng ăn miếng trả miếng, không để thua thiệt.

Mặc dù là vậy, mỗi hành động đều vô cùng cẩn trọng.

Con bé sợ mình quá trớn, sau đó bị giáo viên mời phụ huynh.

Man Man rất sợ bị mời phụ huynh, cô không muốn bà nội lo lắng cho chuyện học tập của mình.

Vì vậy, nếu chuyện gì không quá đáng lắm, Trình Tư Man sẽ nhường nhịn.

Chổ ngồi của cô lúc nào cũng là các vị trí đầu bởi vì thân hình thấp hơn so với các bạn khác.

Học lực của Trình Tư Man không ở mức giỏi, nhưng ít nhất cũng là loại khá.

Con bé rất nỗ lực học tập, thỉnh thoảng vẫn có chút lười biếng nhưng bài tập về nhà lúc nào cũng đầy đủ.

Đối với bạn bè trong lớp, Trình Tư Man lúc nào cũng hòa đồng, thân thiện.

Ai nhờ gì trong khả năng cô đều sẽ giúp đỡ.

Mọi người trong lớp vô cùng thích tính nhiệt tình này.

Bạn thân nhất Trình Tư Man là lớp phó học tập của lớp tên là Đinh Nguyễn Nguyễn.

Cô bạn này có mái tóc ngắn, dáng người gầy gầy, cao ráo ngồi bàn số tư hơi xéo bên phía tay phải.

Đinh Nguyễn Nguyễn học tập rất tốt, các môn thể dục cũng rất giỏi, không thua kém gì các bạn nam.

Cô bạn này là một người cá tính, tính tình cũng rất phóng khoáng, cởi mở.

Sẵn đầu óc trời ban, chỉ nghe bài qua một lần là có thể hiểu.

Có lẽ vì tính tình nhây như nhau nên mới cùng nhau trở thành bạn tốt được ba năm.

"Tiểu Man, cho tôi mượn quyển bài tập."
Đinh Nguyễn Nguyễn ở phía sau hô lớn lên trên đủ để cái người đang ngồi ở bàn hai bên dãy cửa sổ nghe được.

Trình Tư Man nghe ai gọi tên mình nhờ vả.

Con bé loay hoay tìm quyển bài tập toán ném chuẩn xác về phía Nguyễn Nguyễn.

Cô nàng giỏi thể thao nên thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, chính xác tóm lấy quyển tập được ném qua nở nụ cười.

Đinh Nguyễn Nguyễn rất hay mượn bài tập của tiểu Man.

Tuy là lớp phó học tập nhưng cô nàng rất lười làm bài tập.

Mỗi lần mượn đều sẽ nhìn ra được vài lỗi sai mà sửa lại cho con bé.

Cũng coi như là có qua có lại.

Trình Tư Man cho Nguyễn Nguyễn mượn vở bài tập, Nguyễn Nguyễn sẽ chữa giúp Trình Tư Man lỗi sai.

Buổi chiều giờ tan học, Nguyễn Nguyễn được mẹ đón nên về trước.

Hôm nay là tới lượt con bé trực lớp nên phải ở lại cùng một bạn khác để dọn vệ sinh.

Người bạn này hình như có việc gấp nên làm rất nhanh là xong công việc.

"Tôi làm xong rồi, tôi về trước nhé?"
"Được a, tạm biệt!"
Trình Tư Man đang đứng trên bục lau bảng, cô quay người vẫy tay với bạn học.

Bên cạnh còn có một cái ghế chưa cất đi.

Lúc nãy con bé kê ghế lau ở những chổ cao trước rồi mới lau phần phía dưới sau.

Trình Tư Man ra về thì trong trường chẳng còn ai nữa.

Học sinh và xe cộ trước cũng trường cũng không còn đông như mới nãy.

Trường học của tiểu Man cũng không gần nhà lắm, nhưng cũng không xa.

Con bé đi bộ thong thả về nhà.

Mỗi lần ra trước cổng trường, Trình Tư Man đều vô cùng kiếm chế trước sự cám dỗ của các thể loại bánh kẹo ở cổng trường.

Con bé muốn tiết kiệm tiền để cuối tuần có thế đủ tiền mua một bữa sáng ngon lành nên đã chọn đi từ cổng sau.

Mắt không thấy thì miệng sẽ không thèm ăn.

Hai tay Tư Man nắm lấy dây ba lô thong thả đi về.

Bỗng một lực đẩy mạnh bạo từ phía sau lưng truyền tới.

Con bé bị bất ngờ ngã nhào về phía trước nhưng may mắn phản xạ cũng nhanh nhẹn.


Hai bàn tay Trình Tư Man chống xuống đất ngăn không cho cơ thể nằm xuống mặt đường.

Cô đứng dậy, quay người lại.

Một đám bạn học nam nữ đều đang nhìn tiểu Man thách thức vô cùng.

"Xin chào! Cô bé thích làm siêu nhân?"
Giọng điệu một bạn học nào đó cười cợt, mỉa mai.

Bạn học này Trình Tư Man có biết.

Cô ấy là đàn chị lớp trên, hình như cũng nổi tiếng trong trường.

Mấy ngày trước, con bé cùng Đinh Nguyễn Nguyễn có bắt gặp nhóm đàn chị này trấn lột tiền của một em khối dưới.

Nhìn thấy cảnh tượng vô lí này, Trình Tư Man và cô bạn thân nhìn rất gai mắt.

Lúc ấy, con bé cùng Đinh Nguyễn Nguyễn ra ngăn cản.

Ban đầu, Trình Tư Man còn đứng cãi cọ, nói lí, nhưng không hiểu sao càng nói càng phát hiện đám người này vừa ngông cuồng vừa vô lí không cách nào nói được.

Cãi cọ mấy phút đã khiến đầu con bé muốn bốc hỏa.

Đinh Nguyễn Nguyễn đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, lợi thế là có tay chân linh hoạt khỏe khoắn nên phải dọa nạt bọn người này bằng nắm đấm.

Đinh Nguyễn Nguyễn rất chăm thể thao, tuy nhỏ tuổi nhưng chiều cao vượt trội hơn các đàn chị.

Chỉ cần một động tác nắm kéo cổ áo đã khiến cho cô ả cầm đầu thấy khó mà lui.

Có lẽ, vì ba mẹ cô bạn thân này rất gì và này nọ.

Họ đều là bác sĩ.

Ba cô nàng là bác sĩ đa khoa nội công tác ở bệnh viện trung tâm.

Mẹ là bác sĩ tâm thần công tác cùng bệnh viện.

Hai người tuy công việc bận rộn nhưng rất quan tâm đến Nguyễn Nguyễn, đặc biệt là tính tình hai người này vô cùng trẻ trung gần gũi, chưa từng ép buộc Nguyễn Nguyễn phải làm gì, cho nên cô nàng mới phóng khoáng như vậy.

Gia đình giống như Đinh Nguyễn Nguyễn là thứ mà Trình Tư Man khát khao được có.

Đám người này có lẽ đã biết được một chút gì đó về con bé nên bọn họ cho rằng việc trả thù Trình Tư Man sẽ dễ hơn là Đinh Nguyễn Nguyễn.

Hôm nay, không chỉ có mấy người lần trước mà còn thêm hai tên nam sinh nào đó mà cô không biết.

Trông bọn họ ai cũng cao lớn, đứng vây quanh nhìn Trình Tư Man.

Con bé lúc này đang nghĩ đến kế sách bỏ chạy.

Quân địch quá đông, có ở lại cũng không thể làm gì được bọn họ.

Hai đánh một không chột cũng què nhưng đằng này đối phương tới năm người nếu không mau nghĩ ra cách để chạy thì rất có thể chuyến này con bé xong đời.

Xui xẻo thế nào, cổng chính không đi, lại đi cổng phụ.

Bên này chẳng có một bóng ma nào đi qua để cầu cứu cả.

Tiểu Man đang suy nghĩ tới kế sách giảng hòa.

Nhưng cô lại quên rằng bọn họ là những người không thể nói đạo lí.

Một gã nam sinh trông thấy Trình Tư Man cười lớn.

"Trông như hạt đậu mà lại muốn làm người hùng à? Xem ra hôm nay nữ anh hùng xong đời rồi."
"Rõ ràng là ức hiếp người khác.

Kéo đông như vậy chỉ để muốn đánh một mình tôi có phải là rất hèn không?"
Gã nam sinh kìa cười xuề xòa, đôi mày nhướng lên.

"Tôi sẽ không đánh cô, như vậy thì quá mất mặt nên tôi nhường phần này cho người khác."
Cô ả lớp trên mà con bé gặp lần trước lại không muốn nghe nói nhiều như vậy, lập tức tiến lên động thủ.

Kinh nghiệm đánh nhau của người này quả là lợi hại.

Đàn chị giơ lên một cái tát suýt chút nữa là Man Man ăn trọn.

Móng tay của cô ả xẹt ngang qua mặt liền cảm thấy cái chổ bị chạm trở nên đau nhói.

Trình Tư Man nhanh nhẹn lùi về phía sau, né tránh từng cú đánh của đàn chị lớp trên.

Tuy động tác vụng về không được trơn tru nhưng né được cái nào hay cái đó.

Nhân lúc cô ả cứ điên cuồng đánh tới, Trình Tư Man né sang bên phải, thấy đà thuận lợi liền giơ chân đạp vào hông đàn chị này một cái, sau đó nhanh chóng cong chân bỏ chạy.

Cô ả bị đạp ngã sang một bên liền lớn tiếng mắng một câu.

Vẻ mặt cau có đến phát sợ.

Mà những người còn lại cũng không có đứng đó làm cảnh.

Bọn họ thấy tiểu Man chạy liền đuổi theo.

Trình Tư Man vừa chạy gần tới đoạn rẽ thì một nam sinh khác rất nhanh đã tóm lấy được ba lô con bé kéo về phía sau.

Tiểu Man mất đà ngã ra sau, mượn lực nam sinh kia nắm ở ba lô không cho người té xuống nền đường.

Mấy chị nữ sinh khác vừa chạy tới, định một màn chiến thứ hai thì từ phía sau lưng có tiếng còi ô tô lớn phát ra mấy hồi.


Một giọng nam nghe ra điệu bộ rất tức giận quát lớn.

"Mấy đứa làm cái gì vậy!"
Tô Gia Hiệu hôm nay trùng hợp đi qua đoạn này, anh muốn tới quán cháo lần trước.

Từ phía xa xa đã thấy một đám học sinh lôi kéo nhau, một nam sinh nào đó còn đang tóm lấy một con nhóc người chỉ có một mẩu.

Mà con nhóc này có dáng vẻ quen mắt lắm, nhưng mà hôm nay bộ dạng lại có phần lem luốc.

Cho dù thế nào thì Tô Gia Hiệu vẫn nhìn ra.

Thấy con bé sắp bị người ta đánh, anh mới dùng coi ô tô dọa cho mấy đứa này sợ nhưng phải đợi đến khi Tô Gia Hiệu lên tiếng, ba nữ sinh còn lại mới dừng tay mà quay lại nhìn anh.

Bộ dạng như kiểu không sợ trời khiến anh cảm thấy có chút tức giận.

Tuy vẻ mặt không biểu lộ ra nhiều lắm nhưng đặc biệt vẫn là ngữ điệu trong giọng nói rất nặng nề.

Tô Gia Hiệu rất nhanh đỗ xe ở bên đường.

Anh mở cửa xe tiến tới kéo con nhóc đang bị tóm ra phía sau lưng mình.

Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát.

Đám người kia nhìn lướt qua Tô Gia Hiệu, thoáng có vài người cảm thấy muốn rút lui, nhưng cậu nam sinh kia lại ngông nghênh.

Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn cái người rất cao này nói.

"Chú là ai? Thích xen vào chuyện người khác à?"
Tô Gia Hiệu nhìn nam sinh này, ánh mắt dường như lạnh đi mấy phần.

Loại người ngang bướng như thế này, anh gặp qua không ít.

Anh nhìn qua đồng phục thấy vẫn còn là một học sinh cấp hai, Tô Gia Hiệu không muốn so đo với mấy cậu nhóc mới lớn này nhưng cậu nhóc này quá ngông cuồng khiến anh cũng cảm thấy chướng mắt, khó chịu.

"Thích xen vào thì các cậu định làm gì tôi?"
Tô Gia Hiệu nói ra một câu rất nhẹ nhàng, nhưng đầy sự thách thức.

Nam sinh kia xem ra cũng nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt ấy, nhất thời lúng tung mấy phần.

Cậu nam sinh lúc nãy khoanh tay ở một góc nhìn, lại cười một cách đểu cáng.

"Thôi về đi, mấy người không đánh lại anh ta đâu."
Nói hết câu, nam sinh này cũng quay người thong thả rời đi.

Thấy đầu đàn rời đi, những người khác trong nhóm cũng lũ lượt rút lui.

Phía sau lưng, Trình Tư Man bị Tô Gia Hiệu nắm lấy cánh tay, hình như có hơi đau nên kêu lên.

"Chú ơi?"
Ông chú nhìn đám người kia rời đi hẳn rồi mới kéo con nhóc từ phía sau lên trước.

Lúc này mới phát hiện ra con nhóc này lại nhỏ người như vậy, hiện tại mới chỉ cao tới ngực dưới của anh.

Tô Gia Hiệu nhìn xuống hai bàn tay vì lúc nãy chống xuống mặt đường thô ráp nên trầy xước một chút, ở xương hàm cũng có mấy vết xước còn đọng máu, đầu tóc thì rối tung cả lên, quần áo nhìn xộc xệch.

"Ra xe chú bôi thuốc nhé?"
Con bé lắc đầu, đâu thể dễ dàng tin người như vậy được.

Dàng vẻ cao lớn, áo sơ mi chỉnh chu, quần tây bao bọc đôi chân dài thẳng tắp.

Nhất thời chưa nhận ra nên hai tay Trình Tư Man giấu ra phía sau lùi lại mấy bước.

"Không nhớ chú à? Chú còn nợ cháu một tô cháo đó."
"Là chú à?"
Nghe xong, phải mất mấy giây sau con nhóc này mới nhớ.

Hai mắt Trình Tư Man hơi trợn lên.

Cái chuyện này cô sớm quên từ lâu rồi.

Không ngờ ông chú này lại cố chấp như vậy, lần trước con bé có nói là không cần trả mà nhỉ.

Nhưng dù sao là người đã từng gặp qua.

Nhìn mặt ông chú này đáng tin như vậy chắc là người tốt.

"Ra xe ngồi, chú sát trùng vết thương cho, xong thì đi ăn cháo, để chú còn trả nợ."
Lúc này con bé gật đầu.

Hôm nay Trình Tư Man ăn hơi ít, mà khi nãy vận động nhiều như vậy đã sớm đói chết rồi.

Con nhỏ được chú dẫn ra xe ngồi vào trong.

Tô Gia Hiệu cẩn thận để con bé ngồi vào sau đó mới đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

Bình thường, trong xe lúc nào cũng có sẵn một túi y tế nhỏ.

Bên trong chỉ có đơn giản là băng dán cá nhân, gạc, tăm bông và một chai dung dịch sát trùng vết thương.

Anh xắn tay áo sơ mi lên một chút, cởi hai cái nút áo ở gần cổ rồi mới mở hộc, lấy ra cái túi nho nhỏ.

Lấy tăm bông từ trong cái bao nhỏ, đổ lên đó là một ít dung dịch sát khuẩn.


Trình Tư Man lần đầu tiên được ngồi trên ô tô nhìn sang trọng, trong lòng vừa tò mò vừa phấn khích.

Ánh mắt đảo đi khắp nơi, cái gì cũng nhìn cái gì cũng sờ.

Sau đó cảm thán một câu.

"Xe chú đẹp quá!"
Tô Gia Hiệu nghe câu này liền ngẩng người mấy giây rồi cười cười.

Con bé ngồi trong xe loay hoay tới lui.

Sau khi chuẩn bị xong, anh nhìn con bé.

"Cho chú mượn tay."
Trình Tư Man ngoan ngoãn đưa tay ra cho ông chú bôi thuốc.

Rát kinh khủng khiếp.

Mặt con bé nhăn nhúm lại xuýt xoa.

"A a chú từ từ thôi."
Anh nhìn Trình Tư Man đau tới mặt mày cau có, lực trên tay lại giảm đi hơn phân nửa.

Vừa chấm bông vừa thổi nhè nhẹ.

Làn hơi lành lạnh thổi lên bàn tay đang nóng rát khiến Trình Tư Man cảm thấy dễ chịu hơn hẳn lúc nãy.

Ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn động tác của anh.

"Ngón tay chú đẹp thật đấy.!"
Con bé nhìn một lúc thì lại cảm thán một câu.

Dường như muốn đem hết bộ phận trên cơ thể Tô Gia Hiệu cái nào cũng sẽ đánh giá, cảm thán.

Hành động khiến anh buồn cười, làm như con bé chưa từng thấy người nào đẹp vậy.

Tự nhiên cảm thấy mình cũng có chút thành tựu.

" Cháu là Trình Tư Man.

Chú tên gì vậy?"
"Tên cháu thì chú biết rồi.

Chú tên Tô Gia Hiệu."
"A? Sao chú biết tên cháu?"
Mặc dù, nói chuyện với Trình Tư Man nhưng Tô Gia Hiệu vẫn rất tập trung xử lí vết thương.

Đen một miếng gạc đặt lên rồi cẩn thận dán lại.

"Nào cháu quay mặt qua đây."
Giọng nói của ông chú rất dễ nghe, trầm trầm, ấm ấm, ngữ điệu nhẹ nhàng và rõ ràng, thoải mái nhưng rất có trọng lượng.

Dường như ông chú này là người rất đáng tin cậy, Trình Tư Man nghĩ vậy nên con bé có một phần không bài xích với ông chú.

Tô Gia Hiệu vươn tay ra chấm dung dịch sát trùng lên mấy vết trên xương hàm của cô.

"Cháu hay bị vậy à?"
"Không ạ, bình thường thì chỉ mấy trò mèo thôi."
Chuyện bị bắt nạt mà con bé lại nói nhẹ nhàng như chơi.

Chứng tỏ rằng chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức khiến tiểu Man coi nó là bình thường rồi.

Tô Gia Hiệu cực kì khó chịu với vấn nạn bạo lực học đường.

Nhưng với tình hình như vậy, hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào cho hợp lí.

"Như vậy mà vẫn nhịn à?"
Trình Tư Man hừ hừ mấy tiếng.

Đầu hơi nhìn thẳng vào ông chú.

"Ai mà thèm nhịn, đối phương quá đông là cháu đánh không lại?"
Tô Gia Hiệu cong môi cười, đúng như dáng vẻ ở ngoài.

Trông ra con bé này cũng không ngoan ngoãn lắm đâu nhỉ, cũng đanh đá ra phết.

"Cháu nên nói với phụ huynh về chuyện này."
Tô Gia Hiệu chấm xong thuốc, dán xong băng dán cá nhân thì cũng bắt đầu thu dọn lại đồ dùng y tế gọn gàng.

Động tác tự nhiên kéo gài dây an toàn cho Trình Tư Man.

Con bé thấy anh chồm người qua cũng giật mình né.

Động tác ông chú hơi dừng lại mấy giây, nhưng sau đó rất nhanh chóng kéo dây qua gài vào.

Tô Gia Hiệu cho xe lăn bánh hơn năm phút thì tới quán cháo lần trước.

Tô Gia Hiệu dừng xe bên đường.

Anh mở dây an toàn cho mình, tiện tay cũng mở giúp cô sau đó đẩy cửa đi ra.

Trình Tư Man nhìn anh chằm chằm, bắt chước động tác của anh tự mở cửa xe.

Xuống được xuống, ánh mắt vô cùng tự tin như thể nhìn xem tôi có thông minh không.

Trình Tư Man bước xuống đi theo anh vào quán cháo.

Cả hai cùng ngồi xuống một cái bàn ở ngoài cùng, như cũ mà gọi món.

Con bé đột nhiên nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ.

"Hôm nay chú có nhớ mang theo tiền không vậy?"
Tô Gia Hiệu nhướng mày.

"Cháu đoán xem."
Trình Tư Man bĩu môi một cái, đặt ba lô sang cái ghế trông bên cạnh.

"Hôm nay cháu xác định sẽ không mang đủ tiền."
"Chú chuẩn bị rồi, sẽ không để cháu chịu thiệt."
Hai bát cháo rất nhanh được bê ra.

Vị chủ quán nhìn hai người, vẻ mặt hơi nghệch ra.

"Hai người?"

Trình Tư Man nhanh miệng trả lời, quy hết trách nhiệm lên người ông chú đối diện.

Tô Gia Hiệu chỉ biết cười rồi gật đầu.

"Chú đó trả cho cháu tô cháo này."
Vị chủ quán rời đi, hai người lau muỗng xong cũng bắt đầu ăn.

Do không có thói quen yên lặng ăn, nên Trình Tư Man vẫn vừa ăn vừa nói.

Cô truy hỏi anh không khác gì cảnh sát hỏi cung.

Tô Gia Hiệu không hề có ý từ chối, luôn rất phối hợp trả lời.

Mà hầu hết câu chuyện để nói đều hướng về phía anh.

Ông chú chẳng nghe tiểu Man nhắc về bản thân cô tí nào.

Câu chuyện ở trên ô tô, Tô Gia Hiệu không muốn bỏ qua.

Anh vẫn cố gắng khuyên con nhóc nói chuyện này với gia đình.

"Chuyện hôm nay, cháu nên về nói với gia đình."
Con bé húp một muỗng cháo, nhai mấy cái rồi lắc đầu.

Nuốt rồi mới nói.

"Phiền lắm ạ, với cả là cháu chỉ gặp bọn họ một năm nữa thôi."
"Sao lại phiền? Nếu bọn họ tiếp tục làm gì quá đáng hơn nữa thì sao."
"Ở trên trường cháu có một cô bạn giỏi lắm, bọn họ không dám động tới cô ấy."
Tô Gia Hiệu không biết khuyên như thế nào cho được.

Trường hợp này là anh gặp lần đầu tiên, cũng lần đầu xen vào chuyện của người khác nhiều như vậy.

"Vậy cũng không được."
"Vậy làm sao thì được ạ? Cháu cũng không thể để bà nội biết chuyện này."
Ông chú lúc này mới hiểu vì sao cô bé kiên quyết không nói chuyện này cho gia đình.

Anh lại quên mất, Trình Tư Man không ở cùng ba mẹ.

Tô Gia Hiệu ăn nhanh hơn mọi lần.

Anh nhìn con bé.

"Cháu đưa cho chú một tờ giấy nhớ."
"Hả?"
Trình Tư Man trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt hơi nghệch ra.

Tô Gia Hiệu không trả lời, cô húp vội cháo còn lại trong bát rồi mới mò vào cặp lấy cho anh cây viết mực và một tờ giấy nhớ đưa tới.

Tô Gia Hiệu đưa tay cầm hai món đồ được đưa tới.

Anh cúi xuống viết viết rất nhanh rồi trả lại cho con bé.

Con bé cầm lại giấy nhớ và bút mực.

Trên tờ giấy nhớ lúc này có thêm hai dòng, một dòng ghi ba chữ Tô Gia Hiệu, phía dưới là một dãy số, nhìn ra là số điện thoại.

"Nếu bọn họ bắt nạt cháu tiếp, nếu như có thể đánh trả thì cứ đánh, cũng có thể báo giáo viên.

Gặp chuyện ở trường cháu có thể gọi cho chú."
Tô Gia Hiệu nói tới đây cũng hơi bất ngờ về bản thân.

Từ bao giờ anh lại tốt bụng như vậy.

Đây không phải là phong cách của anh bình thường.

Chắc có lẽ là do có một chút thương cảm và ấn tượng với con nhóc này.

Chắc cũng chỉ có thế thôi.

"Chú?"
Ông chú nhướng mày.

"Hửm?"
Con bé nhìn ông chú, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa dò xét.

Nhìn ra là không dễ dàng gì để lấy được lòng tin của con nhóc này đâu.

"Chú thật sự rảnh rỗi như vậy à?"
"Đúng là gần đây rảnh rỗi thật."
Tô Gia Hiệu gật đầu cười cười, thừa nhận.

Đúng là rảnh rỗi thật sự, lại tự đẩy mình vào vai trò của phụ huynh.

Cũng hơi buồn cười con bé, ông chú có ý tốt muốn giúp đỡ mà nó lại mỉa mai ý tốt này của mình.

Tô Gia Hiệu không nói thêm gì nữa, đừng dậy đi tới quầy cháo thanh toán tiền.

Đúng là lần này anh chú có mang theo tiền mặt.

Tiểu Man nhìn thấy cũng an tâm không ít.

Dù nhận được một đặc ân nhưng cô cũng không dễ gì để dùng nó.

Một người mới gặp qua hai lần liền có thể nhiệt tình giúp đỡ như vậy sao? Còn tình nguyện làm lá chắn cho mình? Trông ra dáng vẻ, ông chú này cũng không phải là kẻ ăn công ngồi rồi rảnh rỗi.

Tạm thời chỉ có một chút xíu đáng tin thôi.

Ông chú thanh toán tiền xong đi ra, anh ngoắc Trình Tư Man qua xe để chở về.

Tiện thể, coi như biết rõ được nhà của con bé ở đâu.

Không khí trong xe vẫn tràn ngập tiếng cười nói của tiểu Man.

Ngày hôm nay, chắc là ngày anh được vận động cơ miệng nhiều nhất, cười đến đơ cả mặt.

Hiếm có một ngày vui vẻ thật sự.

Đột nhiên, ông chú cảm thấy có chút duyên phận, vì một bát cháo mà có thể đi tới bước này.

Từ lạ cũng thành quen.

*****.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui