-Cái gì? Vậy là cô từ 1 chiều k gian khác tới sao??- cậu trai tóc nâu đồng hớn hở hỏi
-Ừ, tôi đến từ chiều k gian NE-021. K gian mà các cậu gọi là Nhân giới ấy!- cô khẽ mỉm cười làm cậu trai đỏ mặt
-Ủa khoan, vậy cô cũng là quái vật?- người tóc bạch kim hỏi
-Vâng, hân hạnh gặp mọi người. Tôi là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc vampire!- cô hãnh diện giới thiệu
Đột nhiên, mắt 2 anh chàng xinh trai sáng lên rồi mỗi người 1 bên, qua qua quay lại cô như chong chóng. Cả 2 cứ luôn mồm nào abc, nào xyz. Bị lắc qua lắc lại trong khi có 1 tên nãy giờ cứ cười khẩy mình làm cô bực k nói ra hơi. Dây thần kinh căng như dây đàn của cô cuối cùng cũng k chịu đựng đc mà trấm nước mắt đứt cái bụp. Đậu má tụi mày, đã k biết tôn trọng người lớn tuổi mà còn kéo bố như kéo co nữa là thế nào???!!?!?!
-Im ngay cho bố!- cô gầm ghè quắc mắt nhin2 tên đang kéo mình
Lập tức như 2 chú cún, cả 2 tên đấy cùng cái thằng phía trên cũng bị kéo xuống mà ngồi ngoan ngoãn nghe "người lớn" tra khảo. Cô xoa xoa vào thái dương rồi hỏi
-Làm ơn, giới thiệu bản thân và từng người 1 thôi!
Lập tức, người tóc nâu đỏ đứng lên hào hứng ưỡn ngực ra giới thiệu
-Tôi là Hứa Vĩ Văn, là người sói gần như duy nhất còn lại trên thế giới này! Thế nào? Ngưỡng mộ chưa cô em?
-Anh là Hoàng Thiếu Kỳ, hồ ly tộc! Anh rất thích em, làm bạn gái anh nhé!?- Thiếu Kỳ hôn nhẹ vào bàn tay cô
-Mộ Hàn Phong, quạ yêu!- hắn cụt lủn, nhìn cô vs ánh mắt rợn tóc gáy (Chị à, cái đó người ta gọi là thâm tình đấy ạ)
Cô ngừng lại, suy nghĩ, nhìn vào mặt 2 tên cực đẹp trai trước mặt. Rồi lại sờ vào mặt mình, 1 lần nữa săm soi 3 con người k ra con người kia. Sau 1 hồi sờ mó mình cho thật đã, cô quay lại, gương gạo hỏi
-Tôi... trẻ lắm à? Sao các cậu gọi tôi cô em??- nụ cười khó đỡ của 3 tên trước mặt cô hiện lên
-Sao em hỏi thế? Trông cô em nhiều lắm là 16, 17 chứ mấy!- hắn cố nhịn cười mà trả lời
-Tôi đã 102 tuổi rồi! Thật đấy!
Các bác tưởng tượng xem, trưng 1 bộ mặt tây âu búng ra sữa rồi bảo mấy thằng hám gái đối diện là 102 tuổi, đố cha đố mẹ thằng nào tin! Hắn bước lại gần, tạo cho cô 1 cảm giác cực kỳ, cực kỳ bất an! Ánh mắt hắn sáng lên 1 tia nguy hiểm! Hắn càng bước tới, cô càng lùi lại, 1 tiến 1 lùi cho đến khi cô nàng Lạc Anh tội nghiệp đụng trùng góc chuối 1 lần nữa. Hắn cười 1 nụ cười S chính hiệu rồi giơ tay ra... nhéo cái má phúng phính của cô!
-Ah~~. Đã quá ah, đúng là má của mấy nhóc nhỏ tuổi nhéo đã thật ah!!!!!!- hắn ta đang trong tình trạng phấn khích tột độ
Rầm, 1 cái xúc tu từ bóng của hắn đã tự quay lên đập trúng cái "mặt tiền" mình cái bùm làm thân thể mỹ miều con diều kia k ngần ngừ tiếp đất bằng mặt! 1s... 2s... 3s... Các biểu tình trên khuôn mặt 2 tên bạn thân của hắn chuyển từ ngạc nhiên, nhịn cười ròi k kiềm đc nữa pma2 phá lên ha hả như 2 thằng trốn trại. Vừa chùi nước mắt vừa trào ra, vừa ôm bụng mà khó khăn, Vĩ Văn lộ ra đôi tai sói mà vật vã nói
-Muahahaha, trời ơi, cái mặt "vô tiền khoáng hậu" mà cưng vẫn hay hãnh diện sao rồi Tiểu Phong Phong???- 3 từ Tiểu Phong Phong làm cô cũng lăn ra cười mặc cho ai kia đầu đầy hắc tuyến chảy dài
-Khục... Hàn Phong, cậu... khục khục... k...k sao chứ??- Thiếu Kỳ mất hẳn vẻ tao nhã đốn tim lúc nãy mà thay vào đó là cái đuôi từ đâu vẫy vẫy k ngừng
Cô thấy cảnh đó cũng k nhịn đc mà cười 1 tiếng. Tiếng cười như gió xuân, thơm như nhài, ngọt như kẹo và đã "vô tình" làm cho anh nào đó bị thần Cupid dùng cây... búa tạ có đề 2 chữ tềnh eo's đập vào đầu 1 cái bộp, dẹp đầu :v! Cô đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên cái áo thun trắng và quần jeans lửng xanh của mình, k để ý thấy 1 tên tóc đen đẹp trai nứt tường đổ nhà đang nhìn mình đắm đuối trái chuối. Hắn tóm gọn cô lại, nói
-Này, cô em đi đâu thế?- giọng nói vạn phần gian manh. Thằng này nó là quạ hay là hồ ly thế???, cô nghĩ mà mồi hôi mẹ mồ hôi con chay ròng ròng
-Tôi... tôi đi về!- cô theo phản cmn xạ tự nhiên của 1 đứa ế suốt 102 năm qua mà đỏ mặt
-Cô em biết đường về sao?- hắn nói 1 câu như gió thoảng may bay nhưng lại giống tát thẳng vào cái mặt có 2 chữa mù đường to chình ình chàng àng của cô
-Tôi-k-biết!- lấy lại bình tĩnh của 1 bà chị già sống trên đời 102 năm, cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra
-Thế sao cô k ở lại đây vs bọn tôi?- Vĩ Văn đã thôi màn cười khùng khục của mình mà hỏi
-Ở lại đây? Các anh định làm phi công trẻ lái máy bay bà già à?- cô bỡn cợt
-Ai da, máy bay loli như em, anh cũng cam lòng lái!- Thiếu Kỳ cười đến sáng lạng
Bốp, binh, chát, tùng, xèng, loong coong, leng keng, đùng, oàng, oành,... vô số âm thanh khủng bố và kì lạ của đại bác, nồi niểu xoong chào, máy bay trực thăng, tiếng phòng dao đồng loạt vang lên sau nụ cười cực-kỳ-khủng-bố-âm-tà-ác-độc của nàng vampire mang tên Diệp Lạc Anh...
Sau khi dần cho 3 anh chàng tuấn mĩ tà mị kia 1 trận nên thân, cô ngúng nguẩy phủi tay phủi cẳng. Bỗng, 1 cánh tay thò ra từ đống lộn xộn đằng kia, nắm lấy chân cô rồi... 1, 2, 3 cùng bật dậy, hắn cùng 2 thằng bạn chí cốt vác trên vai 1 con bé, vừa chạy vừa la hét
-Nhiệm vụ bắt cóc của tiểu đội phi công hoàn thành!!!
~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...