Phan trở về tới nhà thì đã ướt sũng, anh run lên vì lạnh. Nhẹ nhàng mở cửa để khỏi đánh thức Thạch Thảo dậy, anh lau khô người rồi kiếm một chiếc chiếu nhỏ, một cái chăn mỏng và ngủ ngay giữa phòng khách. Giờ này là giờ mà người ta say giấc nhất, và Thảo có thói quen quấn chăn quanh mình. Vì vậy, anh không muốn Thảo bị mất ngủ vì việc anh leo lên giường và chui vào chăn. Phan kéo tấm chăn lên kín đầu và cố giỗ dành giấc ngủ.
***
Chiếc Lexus lại lao vào đêm mưa lạnh lẽo, ánh đèn pha loang loáng chiếu trên mặt đường sũng nước. Đã 3h sáng và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cơn mưa sẽ ngưng bớt cả, mưa vẫn tạt vào kính làm cần gạt nước hoạt động không ngơi nghỉ. Hai bên đường những hàng cây ủ rũ trong cơn mưa đêm trông như những bóng ma cô đơn khốn khổ. Tiếng động cơ xe hòa vào tiếng mưa rơi nghe như một bản nhạc đêm mưa não nùng và sầu thảm. Việt nhấc tay định mở nhạc nhưng rồi anh rụt tay lại khi nhìn sang bên cạnh, gương mặt của Hạnh không bày tỏ một sự biểu cảm nào. "Cứ như tượng đá", Việt nghĩ thầm.
Việt tấp xe vào một quán phục vụ 24/24h của khu đô thị mới dành cho người nước ngoài. Anh đánh thức cậu nhân viên đang gật gù ngủ gục trên bàn làm việc, chịu đựng tiếng cằn nhằn, càm ràm vì bị đánh thức của anh chàng và không hề phàn nàn một tiếng nào về cung cách phục vụ của anh ta. Thái Việt lấy hai suất KFC, kèm theo hai ly Coke to uỵch rồi trở lại xe.
Chiếc xe quay đầu trở về nhà Việt, cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, hoàn toàn êm ái và lặng lẽ, lặng lẽ là bởi cả hai chẳng nói với nhau lời nào cho đến khi đã yên vị đối diện nhau trên ghế Sofa cùng với cánh gà rán KFC và nước Coke.
- Sao anh lại đưa tôi đi cùng, và chỉ để tôi ngồi trên xe? Anh sợ phải để tôi ở nhà anh ư? Anh sợ tôi "cầm nhầm" cái gì đó chăng?
- Cô vẫn có thói quen châm chích người khác thay vì nói lời cảm ơn như thế à? Tôi chỉ không muốn sự lạnh lẽo của ngôi nhà khiến cô nghĩ tới một cái đầu xe khác thôi. Đằng nào thì tôi cũng đã chịu khổ vì cô rồi, nếu cô muốn, thì xin cô cứ đâm vào đầu xe tôi là được. Vậy thì đỡ phải có thêm một người khác khổ nữa.
- Tôi đâu có ngu ngốc và cố chấp đến vậy? Anh bạn anh nói đúng, tôi đã giúp người khác chiến đấu để giành lại sự sống, vì thế, tôi không được phép đầu hàng trong cuộc chiến của chính mình. Tôi phải quý mạng sống của mình, vì tôi còn có ích cho nhiều người khác, những người còn cần đến tôi - Cô gằn giọng, mắt hơi ướt, dường như cô đang kìm nén một nỗi đau - những người thực sự còn cần đến tôi, không như anh ta.
Im lặng, cả câu hỏi "anh ta là ai" cũng không được Việt thốt ra.
Mãi một lúc sau Việt mới phá vỡ sự im lặng bằng cách nhường cho cô gái chiếc giường có phần luộm thuộm nhưng êm ái của anh trong phòng ngủ. Còn anh, như những anh chàng chủ nhà lịch sự và hiếu khách vẫn thường làm, anh ngủ trên ghế Sofa ở phòng khách.
***
Trong giấc mơ, như một thói quen, Thảo vòng tay qua bên cạnh để ôm lấy Phan, bàn tay cô vòng lên, hẫng vào khoảng không rồi rơi xuống chăn. Cô trở mình.
***
Hạnh khẽ trở mình, cô không ngủ được, có lẽ là do lạ giường lạ chiếu, cũng có thể là do cô đang nghĩ suy về những điều vừa xảy ra. Hạnh nhìn trừng trừng lên trần nhà, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ ốp vào tường chiếu mờ mờ qua đám mạng Nhện đang vắt thành một lớp lưới mỏng góc tường tạo thành những hình thù lạ lùng, ma quái. Hạnh trở mình, gác tay lên trán, mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng kinh hoàng ập đến nhanh khủng khiếp khiến cô trở tay không kịp. Cô không dám ngủ, cô sợ khi cô nhắm mắt, cơn ác mộng sẽ quay trở lại hành hạ, dày vò cô. Hoặc có thể cô đang lo lắng cho cuộc sống tương lai của mình, cuộc sống mà cô cũng không biết được rồi nó sẽ thế nào? Cô không biết, và cũng thực sự không dám, hoặc không muốn biết. Hạnh thở dài, trở mình liên tục.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, rất nặng hạt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...