Nói thật, Cố Ngôn có vẻ giống Cố Diễn Sinh nhiều hơn một chút, chỉ là do trên mặt có quá nhiều thịt nên không thể nhìn ra mà thôi. Sau khi ly hôn, Nhan Thấm bỗng nhiên có rất nhiều thời gian, có người nói cô yêu kiều xinh đẹp, cô chỉ cúi đầu mỉm cười, không liên quan gì tới yêu kiều xinh đẹp, chỉ là cũng ích kỷ giống như một người bình thường mà thôi. Không thích anh, thậm chí căm ghét anh, làm sao có tinh thần và sức lực ở cùng với anh. Không phải một người chỉ cần tốt với bạn, móc tim móc phổi cho bạn thì bạn sẽ phải ở bên cạnh người đó.
(Tác giả: Đây coi như là một sự giải thích đối với cụm từ yêu kiều xinh đẹp, thực ra tôi rất không tán thành cụm từ yêu kiều xinh đẹp này. Suy bụng ta ra bụng người, lẽ nào có một người yêu bạn, yêu đến chết đi được thì bạn sẽ phải ở bên cạnh người đó sao? Nhan Thấm vốn cũng không muốn sinh Cố Ngôn ra, nếu như không phải là vì phải cắt bỏ tử cung, cô thực sự sẽ bỏ Cố Ngôn. Cô cũng không muốn Cố Ngôn sinh ra có bộ dạng ngốc nghếch như thế này, nếu như năm đó biết sẽ như vậy, cô sẽ không làm như thế. Về phần ly hôn, độ khó như vậy, đối với người con gái mà nói, mỗi ngày đều là dày vò. Có người sẽ nói vì ly hôn, ngay cả con trai của mình cũng không cần,chỉ là cô muốn tự do, cô muốn rời đi. Cô không quên được Cố Diễn Sinh gián tiếp giết chết Mộ Lương. Tôi nghĩ nếu như Cố Ngôn lớn rồi thằng bé sẽ rõ mẹ mình thực sự có chút ích kỉ, nhưng mà mỗi người đều như vậy)
Nhan Thấm trở lại đại học A, nhậm chức giáo sư đại học, trong tay cô có lượng lớn tiền và thời gian, lại không qua lại với ai, cũng khiến cho không ít thầy giáo quan tâm, cô từ chối từng người một. Thái độ khi làm việc vẫn mạnh mẽ vang dội, nhanh chóng trở lại vị trí lúc trước. Nhà họ Nhan theo một loại xu hướng không thể nào thay đổi cũng dần suy tàn, mẹ thì đang ở nước ngoài, cha đang ở bệnh viện. Tình cảnh cây đổ khỉ tan như vậy, người phụ nữ bên ngoài kia bắt đầu yêu cầu chia gia sản, bà ta nói bà ta theo cha cô bao nhiêu năm bao nhiêu năm. Nhan Thấm nhún nhún vai, trong mắt lại có tia thâm độc: “Ai bảo bà muốn làm tiểu tam.”
Chỉ vì một câu nói này, người phụ nữ kia liền trực tiếp kiện Nhan Thấm lên tòa án, yêu cầu mỗi tháng phải chu cấp hai trăm ngàn, không phải là nhân dân tệ, mà là bảng anh bởi vì người này muốn đi Anh. Không lâu sau, Nhan Thấm nhận được giấy triệu tập của tòa án, nhìn khí trời tốt đẹp bên ngoài, cô cười gằn: “Thật là một ngày đẹp trời.
Rốt cuộc Cố Diễn Sinh cũng chấp nhận trị liệu, chỉ là không muốn nhìn thấy Cố Ngôn nên để nhà họ Cố đón về, trước khi đi người hầu nói tiểu thiếu gia ôm tay của mình không chịu buông, miệng đòi cha mẹ, bộ dạng kia giống như vô cùng uất ức, rất đáng thương, mọi người đều phải vội vàng ra xem, Cố Diễn Sinh quăng một ánh mắt tới, trong nháy mắt, người kia liền ngậm miệng lại, sau đó đổi giọng nói: “Ở nhà họ Cố sẽ được chăm sóc tốt hơn, không cần lo lắng.”
Cuộc sống tốt đẹp như vậy, Nguyễn Miên bỗng gọi điện đến, lúc đó Nhan Thấm đang ngồi trên ghế salông đắp mặt nạ. Mộ Thanh nói khi cô đắp mặt nạ còn xinh đẹp hơn bình thường, lúc đó cô liền hết chỗ nói. Giọng nói của Nguyễn Miên vẫn bay bổng như cũ: “Rốt cuộc vẫn ly hôn, tôi vẫn nghĩ không biết cô có thể kiên trì bao lâu. Năm đó cô quyết tâm ra đi, ngay cả tôi cũng bị cô gạt, bây giờ trở lại bộ dạng yên lặng lịch sự như trước, thực khiến cho người ta giật mình.
“Cần gì phải âm dương quái khí như vậy.” Nhan Thấm mỉm cười.
Nguyễn Miên thấp giọng cười, giống như có một cây dao chặn ngang cổ họng, sau đó chất lỏng buồn nôn sẽ chảy ra, ở trong bóng tối gần như không thể lên tiếng, tận lực gằn ra một loại âm thanh hùng hổ dọa người: “Cô cho rằng cô là ai, tính kế trên đầu tôi, bình thường thì giả vờ dễ thương khoe mẽ. Tôi là người để cho người khác dễ dàng tính kế tôi sao? Nhan Thấm, cô cứ nhìn đi, nhìn xem tôi sống để giết cô như thế nào.” Từng câu từng chữ của cô ta đều quyết tuyệt giống như nghiến răng nghiến lợi nói ra.
“Tính khí lớn như vậy sao? Năm đó, lúc cô đâm một dao sau lưng tôi, tôi cũng không nói gì mà.” Nhan Thấm kéo mặt nạ, ném vào thùng rác, nhìn trong gương phản chiếu gương mặt của mình, đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến mức có lúc Nhan Thấm cảm thấy đây là cô sao?
Đúng, thực ra gương mặt của ngươi là da của người khác.*
(*) Đây là lời Nhan Thấm nói với cô gái trong gương, cũng là nói với chính mình cho nên ta để xưng hô là ngươi nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...