Cố Diễn Sinh khó ngủ, có lẽ là do trước đây, vì làm nhiệm vụ anh đã từng không chợp mắt suốt ba ngày liền, giờ đây một ngày chỉ cần ngủ năm, sáu tiếng. Nhưng Nhan Thấm và Cố Ngôn thì khác, đêm ngủ tám tiếng, trưa ngủ ba tiếng, một ngày ngủ mười một tiếng. Thời gian rảnh, Cố Diễn Sinh đều ngồi bên giường Nhan Thấm, đôi con ngươi tĩnh mịch đến quỷ dị.
Bởi vì không mở đèn, trong cả căn phòng đều là bóng tối, Cố Diễn Sinh ngẩng đầu, cảm thấy trong tim đang dần bị sự u ám bao phủ, chậm rãi đến gần Nhan Thấm, vây chặt lấy người cô, có một thứ chất lỏng ghê tởm từ từ rỉ ra, giống như là quái vật.
Người giúp việc đi ra từ một góc trong phòng, yên lặng đẩy Cố Diễn Sinh rời khỏi. Cố Ngôn đang ngủ trong phòng, hô hấp có chút rối loạn, Cố Diễn Sinh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay con trai ngốc, hai tuổi, vốn đứa bé bình thường thì đã biết đi, nhưng không ngờ lại …, lúc đầu chỉ nghĩ là con không có năng khiếu toán học nhưng bệnh viện lại chẩn đoán đứa bé này bị bệnh, có chút nhược trí.
Nhược trí.
Nhất định là Nhan Thấm đã phải tốn rất nhiều công sức, nếu không sao người khác vẫn cứ nghĩ Cố Ngôn là một đứa bé bình thường.
Nhược trí, Cố Diễn Sinh chống cái trán khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, trong bóng đêm, giống như là đang lóe lên ánh sáng, từng chút, từng chút rơi xuống, sau đó, biến mất.
Nguyễn Miên hút một điếu thuốc nhìn Mộ Thanh ở đối diện, chiếc bật lửa xoay xoay trong bàn tay, máy vi tính đang chiếu một bộ phim AV, khóe miệng Nguyễn miên bật ra nụ cười, hẳn là phía Âu Mĩ bên kia đang rất sốt ruột: "Nghe nói gần đây Nhan Thanh trêu chọc cậu?" Bây giờ Nguyễn Miên là vợ trên danh nghĩa của Nhan Thanh, năm đó không bẻ cong được Nhan Thanh, ngược lại thành vợ của anh.
"Cô đoạt quyền, đưa ma túy cho anh ta, giờ còn muốn quản tôi." Mộ Thanh nhìn cô qua làn khói, vẻ mặt lạnh nhạt quỷ dị: "Tôi thật không hiểu sao cô lại muốn chỉnh Nhan Thanh như vậy."
"Xem cậu nói kìa." Nguyễn Miên lười biếng nở nụ cười, nụ cười cực kỳ xinh đẹp.
Ống kính chuyển sang Nhan Thấm, cô đã ngủ say, vô cùng uể oải, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Cố Diễn Sinh đang chơi đùa với Cố Ngôn, Cố Diễn Sinh đưa tay ra muốn ôm bé, nhưng vì đang ngồi trên xe lăn, không có cách nào dùng sức, người giúp việc ở bên cạnh dỗ dành, âm thanh nhẹ nhàng mềm mại.
Cố Ngôn là một đứa bé rất biết thỏa mãn, mặc dù đi còn chưa vững, nhưng bản lĩnh làm nũng, ăn vạ đã luyện được không ít, Nhan Thấm vừa nhìn liền nổi giận: "Con là đứa bé hư, đừng đè lên chân ba con, nếu không mẹ sẽ đánh đòn."
Bên kia lập tức ngừng độc tác, giả vờ ngoan ngoãn.
Bé mở miệng khẽ gọi, sau đó chảy nước miếng: như ba!!" Cố Ngôn đã biết đếm đến mười, nhưng lại không biết đếm ngược lại, bác sĩ cũng khen ngợi, bảo bé là một đứa trẻ thông minh, mặc dù không phải bẩm sinh , lại rất chịu khó, có mấy đứa bé đã bốn tuổi còn không làm được như vậy, lúc ấy Nhan Thấm bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống đất.
Hôm nay bé ngoan ngoãn nói: "1+1="
Không phải Nhan Thấm tức giận, quả thực không phải, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, nắm lấy bàn tay mũm mỉm của bé, sau đó sờ sờ trán bé: "Thật ngốc."
Cố Ngôn mờ mịt.
Nhan Thấm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Diễn Sinh, đôi mắt anh vô cùng trong sáng, đang nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Nhan Thấm: Nhan Thấm có chút nghi ngờ, có cảm giác anh tình trạng của anh đang dần tốt hơn, biểu tình ấy không phải là giả bộ.
Sau hôm đó, Nhan Thấm thường dẫn Cố Diễn Sinh đến bệnh viện đúng hẹn, lúc ấy Nhan Thấm còn không hiểu, chẳng lẽ không thể mời bác sĩ tới nhà, người khác nhẹ nhàng nói: "Cố nhị thiếu rất sợ bị tiêm, mỗi lần đến bệnh viện đều phải chích thuố an thần, nếu không, sẽ đánh bác sĩ."
"Không phải chứ, tới giờ vẫn còn tiêm thuốc mê sao?" Cố Diễn Sinh sợ tim, chuyện này vốn là do Nhan Thấm ban tặng, lúc nhỏ Cố Diễn Sinh rất khốn khiếp, thích dùng vật đó dọa cô, không biết tại sao có một ngày Nhan Thấm chợt nổi điên, cầm kim đâm tay anh, lúc đó anh bị chỉnh rất thảm, mặt cũng trắng bệch, còn nằm viện, sau đó Nhan Thấm rất sợ, cho là lần này nhất định Cố Diễn Sinh sẽ không bỏ qua cô, kết quả lại bình yên vượt qua, chẳng qua sau đó, Cố Diễn Sinh lại giống như quên chuyện này đi, mặc cho gia trưởng hỏi thế nào, cũng không chịu khai ra Nhan Thấm .
Cố Diễn Sinh tò mò nhìn Nhan Thấm, mắt nháy một cái, vẻ mặt như vậy giống như là đang hỏi: cái đó, xảy ra chuyện gì sao? Vẻ mặt xấu hổ này, thậm chí màu hồng còn lan ra bên tai, dáng vẻ này của Cố Diễn Sinh, tên ngốc lúc này và trước kia quả thực là hai người.
Nhan Thấm có thể hận Cố Diễn Sinh thanh mai trúc mã, nhưng lại không cách nào hận Cố Diễn Sinh đơn thuần trước mặt, họ là hai thân thể khác nhau, là hai người khác nhau, dù có chung một thân thể, thì bên trong nhất định cũng tồn tại hai linh hồn khác biệt.
Lúc đến bệnh viện, Nhan Thấm lấy cồn sát trùng cho anh, với Cố Diễn Sinh cũng cần phải dụ dỗ như đối với Cố Ngôn. Cố Diễn Sinh cũng rất hưởng thụ loại đãi ngộ này, ngoan ngoãn dựa vào người Nhan Thấm, cũng ngoan ngoãn nhìn Nhan Thấm, giống như vô cùng tin tưởng.
Cho đến khi bác sĩ cầm kim ra, chỉ một cây kim nhỏ nhưng lại đầy đáng sợ, Cố Diễn Sinh nắm chặt tay sau lưng, quay mặt nhìn Nhan Thấm, Nhan Thấm chỉ có thể an ủi anh, Cố Ngôn cũng sợ tiêm, nếu không thể an ủi, cô liền xoay người bé lại, cởi quần ra, đâu cần phải phí lời như vậy.
Nhưng anh là Cố Diễn Sinh, một nhân vật hô mưa gọi gió ở thành phố G cùng thành phố A, bác sĩ cũng không có gan lớn làm chuyện ấy, nhưng Nhan Thấm thì khác, trước kia cô sợ Cố Diễn Sinh, nhưng bây giờ đối với người giống như trẻ con này, cô liền xem anh như Cố Ngôn, thậm chí còn có kích động muốn động tay cởi quần anh.
"Nhan Nhan. . . Ta sợ. . ." Cố Diễn Sinh rụt người ra sau.
Cô đã nói mà, người giúp việc kia quả là khoa trương quá mức, làm gì có chuyện anh biến thân thành người bạo lực đi đánh bác sĩ, y tá chứ, hôm nay không phải chỉ xấy hổ rụt người ra sau tìm sự bảo vệ sao.
"Cố Diễn Sinh, đến đây, nhìn em này." Nhan Thấm bày ra vẻ mặt đáng yêu, quả thực chính là một con sói đang cố dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, Cố Diễn Sinh tin, ngoan ngoãn ôm lấy Nhan Thấm, bây giờ anh đang ở trên giường, ôm lấy cô, tựa như đang ôm gấu ở nhà, Nhan Thấm cũng đưa tay ôm lại anh.
Trong nháy mắt, liền lấy tốc độ sét đánh cởi quần Cố Diễn Sinh, sau đó khóa chặt người Cố Diễn Sinh, quay đầu lại nói với bác sĩ: "Nhanh qua đây! ! ! Chích cho anh ấy đi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...