Bồi Thường Hôn Nhân


 
Hôm nay, Kỷ Ngôn Sâm đến phòng giám đốc tìm Chu Gia Càng, vào cửa hướng bàn làm việc của Lộ Dao liếc mắt một cái, không có người, anh liền tùy tiện ngồi vào trên sofa, cười nói: “Tiểu đồ đệ của cậu đâu?”
Chu Gia Càng nhàn nhạt nhìn Kỷ Ngôn Sâm liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói: “Cậu đến văn phòng của tôi chẳng lẽ là vì tìm cô ấy?”
Kỷ Ngôn Sâm phụt một chút bật cười, nói: “ Tôi làm sao nghe có mùi chua lòm đâu đây nha, tôi tìm tiểu đồ đệ nhà cậu làm gì?”
Anh đem hai chữ “Nhà cậu” nhấn mạnh, ngữ khí cà lơ phất phơ.
Chu Gia Càng nhịn không được nhíu nhíu mày, gần đây gia hỏa này luôn không quên trêu chọc anh và Lộ Dao, ngay cả Trịnh Dật cũng cố ý vô tình đùa với anh.

Như thế nào bọn họ đều nhận định anh và Lộ Dao có quan hệ đặc biệt gì đó, anh và cô chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, thân mật hơn chút nữa là quan hệ thầy trò, mặt khác…… Giống như Lộ Dao nói, hai người bọn họ căn bản là không hợp.
Đối với lý do Chu Gia Càng cảm thấy vì cái gì mà hai người không hợp, đầu tiên có lẽ là sự khác biệt tuổi tác.


Anh cảm thấy phụ nữ mình thích hẳn nên là người thành thục, Lộ Dao tuổi còn quá trẻ.

Thứ hai chính là vì cái quan hệ thầy trò này, từ trước đến nay anh không muốn biến quan hệ này thành tình yêu.
Hơn nữa…… Anh nhớ tới những lời hôm đó Lộ Dao nói.

Hừ! Thật ra là bị cô ghét bỏ trước.
“Cậu tìm tôi chắc không phải thảo luận về học trò của tôi đi?” Chu Gia Càng lại sofa ngồi.
Nói đến đây, Kỷ Ngôn Sâm lập tức ngồi thẳng, mang theo ngữ khí thương lượng: “Kia, tôi chuẩn bị tiếp nhận một đơn hàng, cậu giúp tôi, kế hoạch chuẩn bị, cậu kiểm tra giúp tôi.”
“Vậy cậu làm gì?”
“A, ha ha…….

Ngày mai không phải lễ Thất Tịch sao? Loại ngày trọng đại này sao tôi có thể không đi bồi lão bà của mình đây? Cậu nói đúng không?”
Quả nhiên! Mỗi khi Kỷ Ngôn Sâm “Dễ nói chuyện” như vậy, nhất định là có chuyện gì cần anh, Chu Gia Càng ghét bỏ nhìn anh một cái, nhíu mày nói: “Kỷ Tam, mấy năm nay cậu có biết cậu ném công việc cho tôi nhiều bao nhiêu không?”
“Khụ khụ, loại đồ chơi này không cần tính rõ ràng như vậy đâu! Dù sao đều là vì lợi ích của công ty, cậu đảm đương nhiều một chút, dù sao cậu cũng không có bạn gái.”
“Tôi không có bạn gái nói không chừng là bởi vì bận quá đó.” Mỗi lần Kỷ Ngôn Sâm đều lấy chuyện anh không có bạn gái ra làm cái cớ, trước kia Chu Gia Càng không để bụng, hôm nay lại hiếm khi để bụng.
Cái cớ quen dùng thất bại, Kỷ Ngôn Sâm sửng sốt: “Vậy cậu bây giờ không còn không có sao! Chờ khi cậu có bạn gái rồi, tôi cũng có thể giúp cậu.”
Chu Gia Càng bất đắc dĩ nói: “Nói không chừng sắp có.”
Kỷ Ngôn Sâm lập tức hứng thú: “Cậu quyết định thu tiểu đồ đệ?”
“Không phải.”
 

“Chẳng lẽ mẹ cậu lại tính toán cho cậu đi xem mắt?”
Chu Gia Càng đỡ trán: “Cũng không phải, dạo gần đây bà ấy án binh bất động.”
“Đừng trách chỗ anh em tôi không nhắc nhở cậu, những đối tượng mẹ cậu tìm cho cậu xem mắt toàn là những tiểu thư kiều quý rất là không thú vị, tôi xem cậu vẫn nên đem đồ đệ của cậu thu về đi.”
“Nói đùa cái gì vậy, cô ấy chỉ là học trò của tôi, hơn nữa tuổi còn quá trẻ, cậu cho rằng tôi giống cậu sao?”
Kỷ Ngôn Sâm khinh bỉ nhìn anh một cái: “Cổ hủ! Giả đứng đắn! Khó trách cậu không có bạn gái!”
“Tôi đột nhiên cảm thấy việc vừa rồi không có thương lượng tốt, thiếu một cái Lễ Tình Nhân cũng không có gì ảnh hưởng.” Chu Gia Càng làm bộ muốn đứng lên.
Kỷ Ngôn Sâm chặn bả vai của anh, đè xuống: “Tôi cảm thấy về sau nếu cậu có cái gì hoang mang ở phương diện tình cảm, có thể tùy thời tới hỏi tôi, tôi làm cố vấn tình cảm miễn phí cho câu, như thế nào theo đuổi bạn gái, như thế nào dỗ dành bã xã, loại chuyện này về sau đều có thể tới thỉnh giáo tôi, tôi tuyệt đối sẽ giúp cậu.”
Chu Gia Càng trừng anh một cái nói: “Cậu thật sự cảm thấy là tôi ngu ngốc trong chuyện tình cảm sao?”
“Chẳng lẽ cậu có kinh nghiệm?” Kỷ Ngôn Sâm không cho anh chút mặt mũi, nghĩ nghĩ lại nói: “Đương nhiên cậu có thể hỏi Lục lão đại, bất quá phương thức của anh ta có điểm quá hung tàn, đạo hạnh của người không có chút kinh nghiệm sẽ không học tới.”
Ngụ ý là: Cậu không có kinh nghiệm nên sẽ không học được phương thức phức tạp cùng kỹ thuật cao, nhưng tôi thì được.
Chu Gia Càng nghe lời này, lạnh lùng hừ một tiếng, “Được rồi, đem bản kế hoạch cho tôi.”
Kỷ Ngôn Sâm đạt được ý nguyện, bàn tay vung lên, ném bản kế hoạch lên bàn trà, nói thanh cảm ơn huynh đệ, liền đi ra ngoài.
Chu Gia Càng ngồi một mình trên sofa chốc lát, lơ đãng nhìn về phía bàn làm việc của Lộ Dao, nhớ tới tiểu thân ảnh bận rộn kia, kỳ thật vết thương của anh đã tốt rồi, còn có một tuần liền đến cuối tháng, cuối tuần sau liền nói cô không cần mang cơm cho anh đi!

Như thế nào lại có cảm giác luyến tiếc, Chu Gia Càng nghĩ: Chắc là do cô làm thức ăn hợp khẩu vị của anh.
Thất Tịch Lễ Tình Nhân, nơi nơi tản ra hơi thở lãng mạn, toàn bộ công ty cũng đều lộ ra một không khí lãng mạn như vậy.
Phần lớn các nữ nhân viên đều trang điểm tỉ mỉ, áo váy xinh đẹp, dung mạo tinh xảo, đại khái chắc là đêm nay đều đi hẹn hò! Trong công ty cách chốc lát lại có anh shipper giao hoa đến cửa, toàn bộ công ty đều tràn ngập hương hoa hồng nhàn nhạt.
Có tiếng gõ cửa, một giọng nữ nhẹ nhàng: “Lộ Dao, ra ký nhận quà của em một chút đi.”
Quà? Lộ Dao không hiểu ra sao đứng lên, ai sẽ đưa quà cho cô đây?
Chu Gia Càng nắm con chuột tay dừng một chút, ngày hôm qua Kỷ Tam nói hôm nay là Lễ Tình Nhân, tiểu đồ đệ đây là có người theo đuổi? Hay là có bạn trai?
Lộ Dao ký tên xong, nhìn đóa hoa hồng lớn và hộp chocolate, nhìn phiên phiên quanh đóa hoa, rốt cuộc tìm được một tấm card.
Bên trên viết: Đêm nay tan tầm chờ tôi, nể mặt cùng nhau ăn cơm.
Không có ký tên, không có điện thoại, chữ viết thật ra cũng rất dễ nhìn, tiêu sái lưu loát.
Hôm nay công ty phần lớn nữ nhân viên đều được tặng hoa hồng, cho nên Lộ Dao ôm một bó hoa hồng lớn như vậy xuyên qua đám người, cũng không khiến cho ai xôn xao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui