Bước thứ 33: Nhắm mắt làm gì?
Lúc Trần Tứ đẩy cửa tiến vào, Tống Gia Mạt vừa thay vỏ gối xong.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mặt: “10 giờ 3 phút.”
“Chậm 3 phút.”
Trần Tứ nhàn nhạt nhướng mày.
“Sao nào, muốn phạt anh?”
“Cái này… cũng không đến mức đó,” Cô bĩu môi, “Nhưng mà em còn chưa thay vỏ chăn, hay là anh thay giúp em đi?”
“Sau đó em sẽ ‘miễn cưỡng’ tha thứ cho chuyện anh về muộn?”
Tống Gia Mạt gật đầu, nói có sách mách có chứng: “Chắc là thế.”
Trần Tứ thay dép đi trong nhà xong, đi rửa tay rồi đứng ở mép giường của cô.
Trên giường cô bừa bãi đủ các loại gấu bông, bên cạnh gối đầu cũng có hai con.
Trần Tứ nhìn qua: “Nhiều đồ thật.”
Tống Gia Mạt ôm một con cừu nhồi bông vào ngực, “Em phải ôm gì đó mới ngủ được.”
Anh xùy một tiếng: “Sao không ôm người sống mà lại phải ôm đồ chơi?”
Tống Gia Mạt vô cùng tự tin, ngẩng đầu trả lời lại: “Làm gì có người sống nào cho em ôm đâu?”
…
Vốn dĩ anh chỉ thuận miệng nhắc tới, cô cũng chỉ thuận miệng trả lời lại, nhưng vừa nói xong, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí có một sự kỳ quái nhè nhẹ.
…
Cô ho nhẹ hai tiếng, vội vàng dịch chuyển tầm mắt sang một bên, nói: “Anh thay vỏ chăn trước đi, lát nữa em sẽ quay lại kiểm tra.”
“…Được.”
Tống Gia Mạt đợi trong phòng khách mấy phút mà Trần Tứ vẫn chậm chạp chưa ra.
Màn đêm yên tĩnh, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, cố gắng chống đỡ mười phút vẫn không có động tĩnh gì.
Thiếu nữ đánh ngáp một cái, đi qua: “Xong chưa vậy, em buồn ngủ lắm rồi…”
Nói tới đây, cô khựng lại, bỗng chốc cảm thấy lúc này cực kỳ giống cuộc sống sau khi kết hôn.
Nhưng rất nhanh sau đó, suy nghĩ miên man này biến mất không thấy tăm hơi…
Bởi vì Trần Tứ đang ngồi bên cạnh tủ đầu giường, lật xem quyển sổ tay của cô dưới ánh đèn bàn.
Cô viết thứ này từ năm sáu năm trước, cũng không thể gọi là sổ tay, bởi vì ở trang đầu tiên được cô viết mười chữ to tướng…
《 Bản ghi chép về sự độc ác của Trần Tứ! 》
Tống Gia Mạt run run rẩy rẩy đi qua đó, Trần Tứ đang lật đến trang thứ bảy.
Nét chữ của cô gái mảnh mai nhưng lại mang theo một chút đáng yêu, có nét uyển chuyển, có nét cứng cáp, có thể nhìn ra được cơn giận dữ qua từng con chữ:
[Anh của mình, lạnh lùng, xấu tính, làm nhiều chuyện ác, là một tên khốn.]
Vào khoảnh khắc cô vừa thở ra thì Trần Tứ cũng từ từ, từ từ quay đầu lại.
Tống Gia Mạt: “…”
Cảm ơn đã cho em chết một cách tử tế.
Trần Tứ bình thản nhướng mày: “Anh làm việc gì ác? Nói thử xem.”
Cô khựng lại hai giây, vội vàng giật lại quyển sổ: “Ôi chào, viết lúc mười mấy tuổi mà anh cũng tin hả, khi đó em vẫn còn chưa hiểu chuyện mà.”
Tống Gia Mạt vừa mở miệng đã có văn: “Anh trai em, dịu dàng, chu đáo, khéo hiểu lòng người, là một anh hùng.”
Cô cười hì hì: “Đã thế còn đẹp trai nữa.”
Trần Tứ: “…”
Anh thong thả đứng dậy, ánh mắt lướt qua: “Còn gì nữa không?”
Tống Gia Mạt: “Hả? Còn gì nữa?”
“Em mắng anh hết nửa quyển sổ nhưng chỉ khen anh được mười mấy chữ thôi?”
Tống Gia Mạt á khẩu một lúc, ậm ừ mấy tiếng như đang chơi xấu, đẩy vai anh ra ngoài: “Ngày mai ngày mai, ngày mai em sẽ viết một bài tiểu luận để ca ngợi anh…”
“Em buồn ngủ quá, anh đại nhân đại lượng đừng so đo với em mà, để em ngủ trước cái đã, nhé?”
Cơ thể cô gái nhỏ mềm mại ấm áp, âm thanh ngâm nga từ cổ họng như một cái móc nhỏ, cào nhẹ vào lòng người.
“Cũng được,” Trần Tứ nâng mắt, “Nếu như mắng anh như vậy mà em vẫn có thể ngủ được.”
“…”
…Cô không chỉ ngủ được mà còn ngủ rất ngon.
Chỉ đáng tiếc ngày hôm sau còn phải dậy sớm, cô nằm trong chăn không muốn dậy, Trần Tứ kéo chăn của cô ra, ném người vào phòng tắm rửa mặt.
Những số phát thanh tiếp đó cũng rất suôn sẻ, suôn sẻ đến cuối tuần, cuối cùng cô cũng có thể ngủ tới lúc tự tỉnh dậy.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa phải, Tống Gia Mạt thoải mái duỗi người.
Cô kéo cửa phòng ra, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Trần Tứ.
Phòng của hai người đối lập với nhau, một phòng ở bên trái phòng sách, một phòng ở bên phải.
Có đôi khi đồng thời tỉnh dậy, nhìn thấy đối phương mở cửa phòng ra sẽ có cảm giác như nhìn vào gương.
Cô xoa xoa bả vai: “Sao anh cũng dậy rồi?”
Trần Tứ: “Tìm quyển sách rồi đến thư viện.”
“Đúng lúc em cũng phải tới đó.” Cô cầm một chai Sprite, “Đi cùng không?”
Thoạt nhìn anh vẫn còn hơi buồn ngủ, chậm chạp chớp mắt, cả người để lộ hơi thở thong dong lười biếng.
“Em tới đó làm gì?”
Tống Gia Mạt nghĩ ngợi, lộ ra hàm răng trắng như vỏ sò: “Tới thư viện tìm tài liệu tham khảo xem nên khen anh thế nào cho hay.”
“…”
Hai mươi phút sau, bọn họ xuất phát.
Sau khi lên xe, Tống Gia Mạt vừa ngắm cảnh vừa ngâm nga.
Bỗng nhớ tới lúc vừa ra khỏi nhà hình như có nhìn thấy tài xế trong nhà.
Lúc này cô mới quay đầu: “Này, chú Trịnh tới đây để đưa anh tới thư viện hả? Em kéo anh đi cùng chẳng phải là làm mất thời gian ngủ bù trên xe của anh à?”
Ngón tay dài của Trần Tứ cầm chai Sprite, vẫn đang lấy lại tinh thần từ cơn buồn ngủ.
“Vậy em thả anh về nhé?”
Cô vẫn mỉm cười tủm tỉm như cũ: “Không thả.”
Xuống xe, Trần Tứ tỉnh táo hơn nhiều, chai Sprite cũng thấy đáy.
Anh liếc qua Tống Gia Mạt: “Em đến thư viện mà không mang theo gì cả à?”
Cô thần bí nói: “Mang theo thứ quan trọng nhất rồi.”
“Hửm?”
Tống Gia Mạt: “Não của em.”
“Óc heo luộc?” Anh phản ứng rất nhanh, “Thư viện còn cho nấu lẩu à?”
“…”
Tống Gia Mạt nhấc chân định đá anh, kết quả anh còn phản ứng nhanh hơn, chân dài bước nhanh trên bậc thang, biến mất ở cánh cửa.
Cô nhếch miệng.
Đàn ông đàn ang mà sao độc miệng thế không biết.
*
Cô tới thư viện vẫn là vì chuyện của câu lạc bộ phát thanh như mọi khi.
Mọi thứ vẫn diễn ra tương tự mọi khi, Giang Tự và Phí Liệt tới trước, cãi nhau trên lầu ba, cô tới sau khuyên can, và cuối cùng là sự xuất hiện của Doãn Băng Lộ.
Việc ghi âm bài thi tham gia top 10 câu lạc bộ còn chưa xong, bọn họ đang thảo luận xem nên làm thế nào cho tốt.
Thảo luận một chặp tận mấy tiếng đồng hồ, tới gần 12 giờ trưa, bọn họ định ra ngoài tìm đồ ăn.
Sau khi biết Trần Tứ cũng ở đây, Giang Tự nhiệt liệt đề nghị cô dẫn theo anh trai cùng đi.
Đương nhiên Tống Gia Mạt sẽ không bỏ Trần Tứ lại, cô thu dọn đồ đạc sau đó xuống tầng.
Chắc là anh đang đọc sách ở tầng một.
Cô tìm một vòng lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh giá sách nào đó.
Trần Tứ dựa vào kệ sách, trong tay cầm một cuốn “Bản thảo cương mục”*, không nhanh không chậm lật sang trang khác.
*“Bản thảo cương mục” là một từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16 đầu thời nhà Minh.
Đây được coi là tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong lịch sử Đông y.
Lúc anh đọc sách vô cùng nghiêm túc, lông mi hơi rũ, ánh nắng từ phía sau chiếu xuống tạo thành một cái bóng mờ.
Tống Gia Mạt không muốn quấy rầy anh, đứng gần đó chờ đợi.
Bỗng nhiên có một cô gái xuất hiện với khuôn mặt ửng đỏ, đưa cho anh một tờ giấy được gấp lại thành hình trái tim.
Sau đó cô nàng thẹn thùng nhanh chân rời đi.
Tống Gia Mạt căn bản không cần nhìn cũng biết bên trong là số điện thoại của cô gái.
…Trần Tứ, cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt!
Cô bĩu môi, mặc dù biết anh sẽ không mở ra xem nhưng vẫn không khỏi nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của anh, quan sát động tác của anh.
Cũng may mà anh biết giữ nam đức, quả nhiên không mở tờ giấy ra.
Anh đọc xong mấy dòng cuối cùng của trang sách rồi gấp lại, bỏ lên kệ.
Trần Tứ nâng mắt, chỉ thấy một đôi mắt đang chớp chớp bỗng xuất hiện bên trên kệ sách bằng phẳng.
Tống Gia Mạt đưa cho anh một tờ giấy được gấp thành hình thỏ con với vẻ mặt ngại ngùng.
Cô mím môi chờ đợi.
Trần Tứ nhíu mày, nghi hoặc mở ra xem…
[Anh mời cơm được không? *Ngại ngùng.*]
“…”
*
Nói thì nói vậy nhưng bữa cơm trưa này chắc chắn vẫn do Tống Gia Mạt trả tiền.
Thật ra ví tiền của cô vẫn luôn rủng rỉnh, chỉ là rất ít khi dùng tới, như thể không có cảm giác an toàn.
Hôm nay đi ăn với câu lạc bộ, đương nhiên cô sẽ trả tiền.
Kết quả trong lúc cô vừa đi vệ sinh thì Trần Tứ đã thanh toán xong xuôi.
Ở phía đối diện, Giang Tự và Doãn Băng Lộ tập trung ăn uống, còn Phí Liệt thì đang đeo tai nghe nghe nhạc.
Cô thấp giọng thì thầm vào tai Trần Tứ: “Sao anh lại thanh toán rồi?”
Trần Tứ: “Không phải em nói à?”
“Em chỉ nói đùa thế thôi, ai biết được anh lại tưởng thật.”
“Vậy em chuyển khoản lại cho anh đi.”
“Hả?”
“Ý anh là nếu em thật sự…”
Cô: “Hả?”
Trần Tứ: “…”
“Có thể mời công chúa điện hạ ăn cơm là vinh dự của anh,” Dường như anh vô cùng cạn lời, đầu lưỡi chống lên răng hàm, nói với cô, “Vừa lòng chưa?”
Tống Gia Mạt gật đầu khen ngợi:
“Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Cuối cùng, sau khi miếng thịt bò béo ngậy cuối cùng bị Doãn Băng Lộ cướp đi, Giang Tự kết thúc cuộc chiến.
Cậu ấy hỏi Trần Tứ: “Anh ơi, chiều nay anh có ở đây nữa không?”
“Không ở,” Tống Gia Mạt trả lời thay, “Bên câu lạc bộ bóng rổ thuê một phòng chơi boardgame, gọi anh ấy tới chơi rồi.”
Trần Tứ đang nghịch điện thoại, thuận miệng hỏi: “Đi cùng không?”
Tống Gia Mạt đang định từ chối thì Giang Tự gật đầu như gà mổ thóc: “Có ạ có ạ.”
“…”
Trên đường đi, cô hỏi Giang Tự: “Bên kia chỉ toàn là người của câu lạc bộ bóng rổ, chúng ta tới đó làm gì?”
Giang Tự nói như lẽ đương nhiên: “Để chơi đó.”
“…” Hợp lý thật.
Tống Gia Mạt cũng bị thuyết phục, vì thế cô mang theo quyết tâm đi chơi, sau khi chào hỏi với mọi người ở tầng một xong thì lên thẳng khu trò chơi ở tầng hai.
Thành viên của câu lạc bộ bóng rổ rất biết cách hưởng thụ, ở đây chỉ toàn là boardgame, máy tính, internet,… cần cái gì có cái đó.
Tống Gia Mạt tiến lại gần, ánh mắt khóa chặt vào một cái bàn nhỏ hình vuông.
Bên trên có rất nhiều hình người và cần điều khiển.
Tầng hai chỉ có một mình cô, vì thế cô chạy đến đầu cầu thang gọi to xuống dưới:
“Trần Tứ, có muốn đi lên đây chơi không?”
Không có tiếng đáp lại.
Nhưng mười giây sau, có tiếng bước chân vang lên.
Một phút sau, Trần Tứ xuất hiện ở tầng hai.
Anh hỏi: “Vì sao anh phải lên đây chơi với em?”
“Là anh mời em tới đây, em là khách, anh là chủ, đương nhiên anh phải tiếp đãi em rồi.” Cô thản nhiên nói.
“Được,” Trần Tứ nhàn nhạt nói, “Thua thì đừng khóc nhè.”
Tống Gia Mạt tỏ vẻ khó có thể tin: “Sao có thể?”
Lúc anh đang cho rằng cô định nói là em đã lớn thế này thì sao có thể khóc nhè…
Thì cô gái nhỏ thả lỏng bả vai, sục sôi ý chí chiến đấu: “Sao em có thể thua được?”
“…”
Ba phút sau, tỉ số là 0:9.
Cô 0, Trần Tứ 9.
Sau khi chơi được mấy ván, cô đã hiểu sương sương về cách chơi.
Đó là điều khiển mấy hình người đá bóng, ai đưa bóng vào khung thành của đối phương trước thì thắng.
“Vừa rồi em vẫn chưa hiểu thôi,” Tống Gia Mạt xoa tay hầm hè, “Tiếp nào, lần này em nhất định sẽ ăn điểm.”
…0:10.
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, điểm số thành công chuyển từ số có một chữ số thành số có hai chữ số.
Cô bắt đầu chơi xấu: “Ít nhất anh cũng phải cho em ăn điểm một lần chứ? Em mà được 0 thì xui lắm, ít nhất cũng phải cho em được 1!”
“Được, cho em một điểm.”
Cuối cùng cũng vào được một lần, cô thò lại gần chỉnh lại điểm số.
Trần Tứ: “Không phải máy móc sẽ tự hiện điểm à?”
“Cái máy đếm này có vấn đề rồi,” Tống Gia Mạt nói, “Anh không phát hiện nó tính sai rồi à?”
“Em vào một quả, vậy nên tương đương với việc anh thua một quả.”
“Vậy nên em thêm một điểm, anh giảm một điểm.”
“Không có vấn đề gì chứ?”
“…”
Em có tôn trọng Toán học không đấy?
Sau một loạt thao tác dữ dội, tỉ số thành công biến từ 0:10 thành 1:9.
Trần Tứ cũng không biết cô sửa như thế nào mà điểm của anh còn có thể giảm được.
Ở lượt tiếp theo, trọng tài Tống vẫn có ý kiến như cũ.
Tống Gia Mạt: “Lần này anh vào một quả, còn em thua một quả.”
“Nhưng mà em thật sự thua ư?”
Trần Tứ đã không còn quan tâm tới tỉ số nữa, anh khoanh tay lại, xem cô còn có thể chém gió thế nào nữa.
Tống Gia Mạt cân nhắc một lúc, sau đó xoay người, chỉnh tỉ số thành 2:8.
Trần Tứ: “Sao không nói nữa?”
Cô có hơi xấu hổ: “Em không bịa ra được.”
“…”
Lúc Lý Uy dẫn mọi người đi lên tầng, miệng còn trịnh trọng giới thiệu.
“Lên xem Trần Tứ đi, chắc bọn họ đang chơi bóng đá, Trần Tứ chơi trò này giỏi lắm, từ trước tới giờ tôi chưa thấy ổng thua bao giờ.”
Kết quả đi lên tầng hai, tập trung nhìn vào tỉ số, 14:0.
Em gái 14, Trần Tứ 0.
Lý Uy: “…”
Đậu má.
*
Mười lăm phút sau, Tống Gia Mạt kết thúc trận đấu.
“Thắng đã quá.”
…Tống Tiểu Tỉnh, cao thủ bóng bàn đương thời đã nói như vậy.
Giang Tự kéo Phí Liệt đi chơi trò đối kháng.
Phí Liệt hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, hai người vừa chơi vừa đấu võ mồm.
Doãn Băng Lộ tự chơi một mình, đang học bói, nói là bói chuyện tình cảm.
Tống Gia Mạt nghịch với bọn họ một lúc, sau đó đi xuống tầng xem bọn họ chơi Ma sói, một ngày lại trôi qua.
Tuần mới bắt đầu, việc phát thanh lại thuộc về Vạn Nhã.
Vốn dĩ Tống Gia Mạt đang làm bài nên cũng không chú ý lắm, kết quả sau khi nghe thấy bốn chữ “thông tin bên lề” thì hơi ngẩn ra.
Cô ngẩng đầu nhìn loa phát thanh trên đầu, sau đó lại quay sang mắt đối mắt với Doãn Băng Lộ hai giây.
Doãn Băng Lộ: “Chết tiệt, ý gì đây?”
Nữ sinh bàn trên quay đầu lại: “Sao thế?”
Doãn Băng Lộ: “Cậu có nghe phát thanh không? Hôm nay bọn họ cũng nói về thông tin bên lề, đây là ý tưởng của Tống Gia Mạt mà!”
Nữ sinh kia hơi kinh ngạc: “Tớ còn tưởng rằng bọn cậu cùng…”
“Làm gì có, quan hệ cạnh tranh mà.”
Doãn Băng Lộ nói: “Tuần đầu là bọn họ chạy chương trình, chẳng có chút ý tưởng mới mẻ nào; sau đó thấy mục thông tin bên lề của bọn tớ được hưởng ứng thì cũng dùng luôn? Đúng là không biết xấu hổ.”
Nữ sinh nói: “Chắc là thấy bọn cậu làm tốt nên lấy dùng luôn, cậu không nói thì tớ cũng không biết.”
Ngoại trừ cô nàng, có lẽ mọi người cũng không biết, dù sao đây cũng là nội dung chương trình của tuần trước, bọn họ không cảm nhận được sự khác biệt quá lớn.
“Đúng là không biết xấu hổ mà, lần đầu tiên thấy người không biết xấu hổ như vậy.” Doãn Băng Lộ cạn lời: “Não đặt dưới đít hả, không tự nghĩ ra được ý tưởng gì à?”
“Từ từ đã,” Doãn Băng Lộ bỗng phản ứng lại, quay sang nói với Tống Gia Mạt, “Hình như hôm nay bọn họ ghi âm nội dung bài thi của cuộc thi top 10 câu lạc bộ đúng không? Chẳng lẽ bọn họ định nộp ý tưởng của bọn mình hả?”
Tống Gia Mạt chống cằm: “Chắc là vậy.”
Doãn Băng Lộ: “…”
“Bọn họ mà nộp cái này thì bọn mình lấy gì mà cạnh tranh đây??”
Tống Gia Mạt liếm liếm môi, nói: “Để tớ nghĩ cái khác.”
…
Buổi tối ngày hôm đó, cô lục tung tất cả cuốn sách mình có, chong đèn đến tận hai giờ sáng.
Mãi tới khi tia sáng đầu tiên ngoài cửa sổ xuất hiện, cô bỗng nảy ra một ý tưởng mới.
Buổi trưa ngày hôm sau, buổi phát thanh vốn dĩ nên thuộc về Vạn Nhã bị Tống Gia Mạt tạm thời xin giao cho tổ Hai để ghi âm.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, cô dùng tốc độ nhanh nhất để nhìn lướt qua toàn bộ bản thảo lần nữa.
Giọng của thiếu nữ thánh thót: “Soapy trằn trọc trên chiếc ghế ở quảng trường Madison.”
Các bạn học đều sửng sốt mấy giây.
“Hả? Hôm nay lại chuyển sang đọc tiểu thuyết à?”
“Đúng lúc thế ha ha ha ha ha, tớ còn đang ngại ngày nào cũng nghe thông tin bên lề thì nhàm chán quá đây.”
Cô kể một câu chuyện rất đơn giản, “Tên cớm và bản thánh ca” của O.
Henry, một kẻ vô gia cư tên là Soapy tìm mọi cách để có thể ngồi tù trong suốt thời gian mùa đông để tránh rét.
…Nhưng hành trình đến nhà tù của gã vô cùng gian nan.
Muốn ăn quỵt một bữa trong nhà hàng sang trọng thì bị đuổi ra, cố tình làm vỡ cửa kính của một cửa hàng trên đường cũng không có tác dụng, cuối cùng cũng ăn quỵt được một bữa sang trọng thì tên hầu bàn lại không thèm báo cảnh sát mà tống thẳng cổ gã ra ngoài…
Kể đến phần thú vị nhất, cô bắt đầu chuyển sang tiếng Anh…
“In a cigar store…”
Đương nhiên, cũng không phải là kể toàn bộ bằng tiếng anh, sau mỗi một câu, cô đều sẽ dùng tiếng Trung để giải thích các từ mới xuất hiện trong câu.
Sau đó cô lại chừa ra một khoảng thời gian đủ dài để mọi người tự dịch.
Sân trường bắt đầu truyền đến một vài âm thanh xì xào.
“Sau khi lấy ô của người đàn ông ở cửa hàng thuốc lá rồi sao nữa, cậu mau kể tiếp đi, sao mà giống như đang theo đuổi thế!”
“Cán bộ tiếng Anh đâu rồi, mau mau mau, mau dịch cho bọn tớ đi, tớ thật sự muốn thấy gã bị bỏ tù lắm.”
“Cười chết tớ rồi, lúc tớ xem phim thần tượng cũng không sốt ruột mong nam nữ chính hôn nhau thế này.”
Tống Gia Mạt từ từ kể ra.
Theo diễn biến của câu truyện, dường như tất cả mọi người đều đang nghiêm túc dịch câu.
“À… trộm ô của người khác, nhưng kết quả là cái ô đó cũng là do người kia nhặt được?”
“Rốt cuộc thì bao giờ mới vào tù thế?”
“Không vào được, cậu nghe đi: Tiếng nhạc du dương bay ra, lọt vào tai Soapy… Tâm hồn gã… là tâm hồn đúng không? Tâm hồn gã bỗng thay đổi một cách đột ngột và kỳ lạ.”
“Muốn tự kéo mình ra khỏi vũng bùn, muốn làm sống lại những ước mơ hăng hái ngày trước, gã quyết định làm người tốt một lần nữa.”
“Revolution, là cách mạng đúng không?”
“Đúng vậy.”
…Nhưng đúng vào lúc nhân vật chính quyết định thay đổi suy nghĩ và bắt đầu một cuộc sống mới thì vừa quay đầu lại, gã bị bắt.
Tống Gia Mạt: “Court, tòa án.”
“Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tiết mục ngày hôm nay, tổ phát thanh số Hai sẽ lên sóng vào các tuần chẵn, hẹn gặp mọi người trong tuần tiếp theo.”
Sân trường yên tĩnh vài giây, sau đó chợt truyền đến một trận cười ầm:
“Đậu má, vào tù???”
“Ha ha ha ha ha đoạn này bẻ lái gắt quá!”
“Câu truyện không tồi, xuất sắc, đáng khen.”
Đúng lúc này có mấy học sinh vừa làm trực nhật xong đi qua phòng phát thanh, vừa đi vừa thảo luận:
“Tổ phát thanh số Hai lên sóng vào tuần chẵn, vậy thì ngày hôm qua là sao?”
“Không phải cậu ấy, nghe giọng không giống.”
“Hiểu rồi, cậu ấy là tổ Hai, vậy chắc hôm qua là tổ Một, bảo sao tớ thấy cứ nhạt nhạt kiểu gì.”
“Có thể đánh bại Tống Gia Mạt của ngày hôm qua cũng chỉ có Tống Gia Mạt của hôm nay!”
…
Bên ngoài, ở một phòng học cách phòng phát thanh không xa, Vạn Nhã thu hồi tầm mắt.
Khổng Ánh bên cạnh cô ta im lặng một lúc lâu, cô ta không khỏi có hơi hối hận.
Nghe được chuyện cuộc thi top 10 câu lạc bộ, cậu của cô ta giới thiệu Khổng Ánh, tổng giám đốc đài truyền hình cho cô ta, nói rằng Khổng Ánh là tổng chỉ đạo của hoạt động này.
Ngày hôm đó cô ta tự mình đến gặp mặt và ăn cơm với người ta, đã thế còn bị Tống Gia Mạt bắt gặp, vậy nên đã nói vài chuyện của câu lạc bộ phát thanh.
Khổng Ánh có hơi tò mò, hỏi thăm tình hình trường học, cô ta lập tức nói tất cả đều tốt, còn mời Khổng Ánh tới trường nghe.
Ai ngờ hôm nay bất ngờ chuyển thành Tống Gia Mạt lên sóng, hiệu quả còn… tốt như vậy.
Sự im lặng như dài lâu mà lại ngắn ngủi qua đi, Khổng Ánh mở miệng nói: “Dựa theo lời của những học sinh kia thì đoạn ghi âm thông tin bên lề trước đó cháu gửi cho tôi là ý tưởng của tổ phát thanh số Hai?”
Vạn Nhã khựng lại một lúc mới nói: “Trước đó bọn họ lên sóng tiết mục này, ai cũng thích, cháu nghĩ dù sao cũng là cùng một câu lạc bộ, tốt nhất tiết mục nên cùng một nội dung…”
Khổng Ánh: “Cháu đã nhận được sự đồng ý của người nghĩ ra ý tưởng này chưa?”
Cô ta hoàn toàn cứng người tại chỗ.
Khổng Ánh cứ nhìn cô ta như vậy, dường như biết cô ta không biết nên trả lời thế nào, nhưng càng giống như muốn nhận được một câu trả lời.
Mắt sáng như đuốc, mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự.
Chóp mũi Vạn Nhã toát mồ hôi, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.
“Cháu… xin, xin lỗi, cháu sẽ sửa lại bản ghi âm nộp lên.”
Nhưng Khổng Ánh vẫn ngồi im tại chỗ, không nói gì cả.
Hốc mắt Vạn Nhã từ từ đỏ lên, một lúc lâu sau, một giọt nước mắt rơi xuống.
Khổng Ánh tức giận nhưng không thèm so đo, lắc đầu thở dài, rơi vào tai Vạn Nhã lại càng châm chọc hơn.
Tiếng ghế ma sát với nền nhà vang lên, Khổng Ánh đứng dậy rời đi.
Vạn Nhã sụt sịt, không dám quay đầu nhìn theo.
*
Tống Gia Mạt vừa ra khỏi phòng phát thanh thì đụng phải một người ở chỗ rẽ.
Người phụ nữ mặc áo khoác màu nâu nhạt, bên trong là áo sơ mi bằng lụa trắng được đặt may, vẻ ngoài và khí chất ưu tú này khá quen.
Cô cố gắng nhớ lại một lúc lâu mới nhớ ra bọn họ đã từng gặp nhau ở đài truyền hình mấy ngày trước.
Là tổng giám đốc mà Vạn Nhã đi theo kia.
Hiển nhiên, người phụ nữ cũng nhìn cô trong chốc lát, hai người đồng thời nhận ra nhau.
Khổng Ánh hỏi: “Hôm nay cháu là người đảm nhiệm tiết mục phát thanh à?”
Cô dạ một tiếng: “Đúng vậy, có vấn đề gì không ạ?”
“Không có vấn đề gì cả,” Khổng Ánh mỉm cười, “Ý tưởng của cháu rất thú vị, cũng có thể khơi dậy sự nhiệt tình của người nghe, tôi rất thích.”
Dừng một lát, Khổng Ánh lấy ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho cô: “Tôi là Khổng Ánh, tổng giám đốc Ban tin tức của Đài truyền hình Bắc Thành, nếu sau này cháu muốn đến đây thực tập thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
Nhịp tim của Tống Gia Mạt đập loạn, nhận lấy bằng hai tay, nhất thời quên mất phải nói gì.
Cô nhìn chằm chằm tấm danh thiếp kia một lúc, nói một câu không đầu không đuôi: “Cháu vẫn luôn yêu thích đài truyền hình.”
Cô gái nhỏ rũ mi, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép khiến người ta yêu mến.
Ý cười của Khổng Ánh càng sâu hơn một chút, hỏi cô: “Cháu là học sinh văn hóa à?”
Tống Gia Mạt gật gật đầu: “Đúng ạ.”
“Tôi thấy cháu rất có tài năng, nếu đến lúc đó muốn chuyển sang thi ngành phát thanh, không có giáo viên thích hợp thì cũng có thể hỏi tôi.”
Khổng Ánh nói: “Lúc add WeChat nhớ ghi rõ mục đích một chút.”
…
Sau khi người phụ nữ rời đi, Tống Gia Mạt vẫn có hơi cảm thấy không chân thật, mãi cho tới khi tự nhéo vào mặt mình thì cô mới xác nhận được rằng mình thật sự không nằm mơ.
Cô lật đi lật lại tấm danh thiếp kia, dưới ánh nắng mặt trời, tấm danh thiếp mạ vàng lung linh không thể tả, tim cô đập thình thịch, dường như càng gần với ước mơ hơn.
*
Giờ tan học buổi chiều, cô nán lại rất lâu, làm xong tất cả bài tập, còn làm mấy bài đọc hiểu.
Mãi cho tới khi sắc trời hoàn toàn tối đen, tiếng chuông vang lên, lúc này cô mới thu dọn sách vở, chậm rãi mà thận trọng đi ra khu dạy học.
Vừa đi tới máy bán nước tự động ở tòa nhà của khối Mười hai, còn chưa kịp chạm vào nút bấm thì bên cạnh bất thình lình xuất hiện một cái bóng.
Là Trần Tứ, anh tựa vào máy bán nước, khoanh tay hỏi: “Sao còn chưa về?”
“Hôm nay… làm bài kiểm tra nên về muộn.”
Trần Tứ thản nhiên đáp một tiếng, sau đó duỗi tay nâng nâng balo sau lưng cô.
“Đựng gì mà nặng vậy?”
Tim cô đập như trống dồn, sợ bị anh phát hiện nên lại cố gắng giả vờ bình tĩnh.
“Thì đựng sách thôi, bình thường cũng nặng như vậy mà.”
“Bảo sao không cao được,” Anh xùy một tiếng, “Cởi ra, anh cầm giúp em.”
Cô ngoan ngoãn cởi balo ra, hai vai tức khắc nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lúc đi cùng với nhau, hình như rất ít khi Trần Tứ xách cặp giúp cô.
Hôm nay anh không giống trước đây, nhưng cô lại thầm hân hoan vì sự khác biệt này.
Rất nhanh sau đó, Trần Tứ gặp bạn trên đường, người nọ chào hỏi với anh: “Có muốn đi cùng không?”
Rồi lại đảo mắt nhìn thấy Tống Gia Mạt sau lưng anh thì cười nói: “Em gái ông cũng ở đây à?”
“Ừm, trùng hợp gặp được.”
Tống Gia Mạt nghe vậy thì lặng lẽ cúi đầu.
Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, rõ ràng là em cố ý.
Cố ý nán lại cho tới tận tiết học cuối cùng, vẫn luôn đợi tiếng chuông tan học nhưng lại giả vờ lấy danh nghĩa đi mua nước để đi tới tòa nhà của anh nên mới có được “cuộc gặp gỡ tình cờ” này.
Tâm tư thiếu nữ quanh co, lúc có lý do thì quang minh chính đại, đến lúc không có lý do thì lại trở nên thật cẩn thận.
Chỉ là muốn cùng tan học với anh mà thôi.
Cô vừa nhìn chằm chằm mũi giày của mình vừa chậm rãi bước đi, bỗng nghe thấy anh nói: “Trên mặt đất có tiền à?”
Tống Gia Mạt ngẩng đầu rồi lại vội vàng lắc đầu.
Nam sinh vừa rồi đã đi rồi.
Cô đứng tại chỗ, không biết đang thơ thẩn cái gì, Trần Tứ đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu, ngón tay búng vào trán cô.
“Công chúa điện hạ, trong đầu chứa nhiều thứ quá thì cũng không cao được đâu.”
Cô nổi giận: “Đeo cặp nặng không cao được, có não cũng không cao được, sao anh không gọi thẳng em là nấm lùn luôn đi.”
Trần Tứ bật cười, không so đo với cô, nhướng mày, “Ngồi xe về nhé?”
Người vừa rồi còn nhanh mồm dẻo miệng bỗng chốc trở nên im ắng.
Thiếu nữ trầm mặc một lúc, rồi lại trầm mặc thêm một lúc nữa, sau đó nói: “Em muốn đi bộ về.”
Ánh đèn trên đỉnh đầu tạo thành ánh sao trong mắt cô, hai mắt cô hơi đảo, hỏi: “Có được không?”
Cô cũng không biết vì sao mình bỗng muốn đi bộ về, có lẽ là vì như vậy thì có thể đi cùng anh lâu hơn một cách hợp lý, ở một góc độ nào đó, lại càng như gần gũi hơn.
Trần Tứ cúi người nhìn cô.
Những ngón tay dài của anh đặt trên vai, giữ lấy chiếc balo đang lắc lư sắp rơi của cô, cứ dừng lại khoảng nửa giây như vậy mới đứng thẳng, trả lời: “Được, đi thôi.”
Trên đường đi có đi qua một công viên, Trần Tứ vòng vào đó, cô cũng đi theo sau anh.
Bọn họ cách nhau một khoảng bình thường, nhưng hai cái bóng lại sát vào nhau.
Cánh tay của Trần Tứ buông thõng, tay cô cũng như tùy ý đặt bên người, thi thoảng nương theo ánh đèn, cái bóng của hai người nhanh chóng sát vào rồi lại tách ra, giống như ở một khoảnh khắc không người biết nào đó, từng thầm nắm lấy tay nhau.
Cô khẽ mím môi.
Trần Tứ: “Trộm vui gì vậy?”
“…”
“Không,” Cô lắc đầu, bình tĩnh nói, “Anh nhìn nhầm rồi.”
Tống Gia Mạt vội vàng quay đầu, muốn tránh tầm mắt của anh, kết quả không nghĩ tới bên cạnh có một bức tượng điêu khắc bằng đá, cô vừa quay đầu thì đập thẳng cằm vào đó.
Cô đau đớn rên rỉ, che cằm lại.
Không phải là quá đau, nhưng quá bất ngờ, sự bất ngờ làm phóng đại cảm giác đau từ vết thương truyền đến.
Trần Tứ tìm một cái ghế dài, kéo cô ngồi xuống, đặt cặp sách sang một bên rồi lại đi mua một chai nước.
“Bỏ tay ra,” Anh nói, “Để anh xem thử.”
Tống Gia Mạt ngẩng đầu, chậm rãi bỏ tay ra.
Trước mắt bỗng tối sầm lại, anh sáp tới.
Khăn giấy được nhúng nước, thiếu niên cúi người, dùng khăn giấy ướt mềm như bông lau miệng vết thương cho cô.
Thi thoảng không chú ý, đầu ngón tay mang theo vệt nước của anh sẽ cọ qua da thịt cô.
Có hơi lạnh.
Cô không dám nhìn anh, ánh mắt hoảng loạn, mặt cũng không khỏi ngửa lên trời.
Trần Tứ đang kiểm tra xem cô còn bị trầy da ở nơi khác nữa hay không, chậc một tiếng, nắm lấy cằm cô rồi quay mặt cô lại.
Khoảng cách rất rất gần.
Cô có thể thấy lông mi của anh, sống mũi của anh, còn cả lông tơ trên gò má.
Trần Tứ nâng cằm cô lên, sau khi kiểm tra xong, tầm mắt của anh lại quay trở lại khuôn mặt của cô.
Hình như cằm lại được người ta nâng lên một chút, đầu óc Tống Gia Mạt trống rỗng, linh hồn như ngừng hoạt động, thấy anh nhìn mình không chớp mắt.
Ánh đèn mờ ảo tạo ảo giác như anh đang sát lại gần, cô không chịu nổi nữa, ma xui quỷ khiến thế nào mà nhắm mắt lại.
Hơi thở của Trần Tứ gần trong gang tấc, giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của anh:
“Nhắm mắt làm gì?”
*“Tên cớm và bản thánh ca” (The cop and the anthem) nằm trong tuyển tập truyện ngắn “Chiếc Lá Cuối Cùng”của O.
Henry.
Thông qua truyện ngắn này, O.
Henry mong mỏi xã hội sẽ không còn bất công nữa, ngay khi con người quyết tâm cải hướng làm lại từ đầu, muốn được lao động chân chính để vượt lên hoàn cảnh thì bị đẩy vào con đường tù tội.
Cá nhân em khá thích các tác phẩm của O.
Henry nên cũng rất thích tác phẩm này.
Mọi người có thể tìm đọc bản tiếng Việt hoặc là bản.
(Bản tiếng Anh của tác phẩm này khá là dễ đọc.)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...