Dù cô không thể một bước lên trời trực tiếp tiến vào tông phái cấp hai, thì cũng có thể chọn một trong ba đại môn phái.
Còn chuyện làm tán tu đã bị cô loại bỏ rồi. Có thể, thực sự từng có tán tu thành công, nhưng hy vọng đó quá xa vời. Nó xa vời tới mức còn khó tin hơn cả chuyện cô trực tiếp gia nhập vào tông phái cấp hai làm đệ tử nội môn.
Tóm lại là cô không muốn làm tán tu, nếu không thể gia nhập tông phái cấp hai thì chỉ còn một con đường. Nhân lúc ba đại môn phái công khai đại lễ thu nhận đệ tử, cô sẽ gia nhập vào môn phái nào trung lập một chút.
Như Vinh Tuệ Khanh thấy, thì Ngụy Nam Tâm có lẽ chỉ3có địa vị cao ở Hoàng Vận Tự. Hai phái còn lại là Vạn Vàn Quán và Long Hổ Môn, chưa chắc đã chịu phục tùng ông ta.
Việc mà cô cần làm là quang minh chính đại vượt qua ông ta, gia nhập vào một môn phái. Rồi mượn tiềm lực của môn phái đó giúp cho con đường tu hành của mình nhanh hơn một chút.
Hoàng Vận Tự thì không cần phải nói tới, chắc chắn không thể vào đó được.
Vạn Càn Quán là Đạo môn, La Thần từng phản đối cô gia nhập vào đó. Dù cô không biết vì sao, nhưng thấy vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Không đến lúc cùng đường bí lối, cô sẽ không suy nghĩ đến Vạn Càn Quán.
Bây giờ chỉ còn lại Long Hổ Môn. Lúc trước cô không1quá muốn gia nhập Long Hổ Môn, bởi vì có lão tổ Đóa gia - tu sĩ Nguyên Anh có thù với cô, lại là đại trưởng lão ở đó. Nhưng tình hình bây giờ khác rồi, lão tổ Đóa gia đã bị Thánh nữ của thần điện Quang Minh hủy Nguyên Anh, phá bỏ Kim Đan, nên chỉ còn lại tu vi Trúc Cơ. Có lẽ bà ta đang dưỡng thương, chắc chắn là sẽ không rảnh rỗi chú ý đến cô.
Vả lại Vinh Tuệ Khanh cũng không tin, với sự ngang tàng của lão tổ Đóa gia, bà ta lại không kết thù hận ở Long Hổ Môn.
Kẻ thù của kè thù chính là bạn của mình.
Cân nhắc mọi mặt xong, cô quyết định. Nếu không thể khiến người của tông phái cấp hai nhìn trúng mình, thì3cô sẽ lấy Long Hổ Môn làm môn phái mà mình muốn nhắm tới.
Minh Nguyệt và Sở Sở cũng đi theo, tiến vào sơn trang Dư Nga.
Minh Nguyệt không quan tâm gì đến chuyện gia nhập ba đại môn phái. Người cô ta muốn gặp là Hành Lư chân nhân đến từ tông phái cấp hai Thái Hoa Sơn. Đây là đại tu sĩ cấp Kim Đan đã từng ở cùng một tông phái với Tư An hơn một trăm năm.
Nhưng hiện tại người của tông phái cấp hai đều không ở đây, Minh Nguyệt hơi thất vọng, đang muốn mở miệng hỏi dò.
Ngụy Nam Tâm đã nói: “Các vị đại nhân của tông phái cấp hai sẽ theo dõi toàn bộ quá trình, các ngươi phải biểu hiện sao cho thật tốt. Nếu tư chất xuất chúng, nói không3chừng có thể trực tiếp gia nhập vào tông phái cấp hai làm đệ tử nội môn.” Ngưng một lúc, Ngụy Nam Tâm lại ý tứ sâu xa nói: “Nhưng chỉ có một người được gia nhập vào tông phái cấp hai thôi.”
Lời của ông ta vừa dứt, thì mấy người vừa tiến vào đều khẽ kêu lên. Không ngờ tới lại có chuyện tốt cỡ này!
La Xảo Tư mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, con ngươi phát sáng, tỏ vẻ nhất định phải giành chiến thắng.
Vinh Tuệ Khanh cũng thấy vui mừng trong lòng. Lúc vào không thấy mấy vị nhân vật lớn của tông phái cấp hai, cô vốn tưởng lát sau sẽ không còn hy vọng nữa. Không ngờ tới Ngụy Nam Tâm lại nói như vậy. Đúng là trong9cái rủi có cái may.
Khổng Đức chân nhân của Vạn Càn Quán và Thịnh Dĩ Ninh của Long Hổ Môn cùng nhìn Ngụy Nam Tâm, rồi đều cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc trước ba người của tông phái cấp hai không phải đều nói là sẽ không nhận thêm đồ đệ nữa hay sao?
Nhưng Ngụy Nam Tâm nói chắc chắn như thế, Khổng Đức chân nhân và Thịnh Dĩ Ninh đều giữ nguyên trầm mặc.
Trước mặt người ngoài, ba đại môn phái của bọn họ trước giờ đều tiến lùi cùng nhau. Nếu có gì không phù hợp, thì cũng đợi sau sự việc mới trao đổi riêng với nhau, chứ họ không thể trách cứ đối phương ở nơi đông đúc.
“Đi thôi, đừng để lỡ thời gian.” Ngụy Nam Tâm cười phất tay áo một cái, cửa lớn liền mở rộng.
Đại Ngưu dẫn mọi người trong phòng rời khỏi đại sảnh, đi về phía căn phòng bên cạnh.
Ngụy Nam Tâm mới truyền âm nói với Khổng Đức chân nhân và Thịnh Dĩ Ninh: “… Cho họ chút hy vọng, thì sẽ khiến họ phát huy được thực lực mạnh nhất. Đều có lợi cho mọi người mà.”
Khổng Đức chân nhân cau mày trả lời: “Như vậy không được. Lời mà chúng ta đã nói ra, vẫn nên nói với người của tông phái cấp hai một tiếng. Tránh cho họ nói chúng ta tác oai tác quái, đắc tội với bọn họ là không hay đâu.”
Ngụy Nam Tâm thấy Khổng Đức chân nhân cổ hủ, đang muốn khuyên nhủ, thì cánh tay của Khổng Đức chân nhân đã nhẹ khua lên thả ra một con hạc giấy truyền âm, đi chuyển lời cho Hành Lư chân nhân.
Không bao lâu sau, Hành Lư chân nhân đã chuyển lời lại nói, để Khổng Đức chân nhân yên tâm, ba người bọn họ đều sẽ đi quan sát.
Khổng Đức chân nhân mới thấy vui vẻ, nói với Ngụy Nam Tâm: “Vẫn là Nguỵ huynh lo nghĩ chu toàn, hiểu rõ ý nghĩ của mấy vị đại nhân đó.”
Ngụy Nam Tâm bị Khổng Đức chân nhân bỗng dưng kiếm chuyện, chỉ đành gật đầu cười nói: “Suy nghĩ theo lẽ thường, lý nên như vậy mà.” Nói xong ông ta dẫn đầu rời khỏi đại sảnh, đi sang phía sau căn phòng bên cạnh quan sát.
Căn phòng bên cạnh là một đại sảnh rộng rãi.
Vừa bước vào đã thấy căn phòng được một chiếc đài cao chia làm đôi. Mặt tường trên đài có ba cánh cửa.
Từ trái sang phải, trên cửa lần lượt viết ba chữ lớn “Đỏ”, “Trắng”, “Đen”.
Đợi mọi người đứng ổn định, ba đại tu sĩ của tông phái cấp hai quan sát làm phán quyết, còn có ba tu sĩ của ba đại môn phái nước Đại Sở đều đã ngồi vào chỗ, Đại Ngưu mới bước lên, đứng vào vị trí giữa ba chiếc cửa, rồi nói với mọi người ở phía sau: “Phần thi đầu tiên là đoán đường.”
“Quy tắc như sau. Trong ba cánh cửa này, chỉ có mặt sau của một cánh cửa có trận truyền tống gia nhập vào tông phái cấp hai. Còn mặt sau của hai cánh cửa còn lại đều trống rỗng. Mọi người trước hết hãy tùy ý chọn cẩn thận một cánh cửa rồi nói với ta, sau đó ta sẽ mở một cánh cửa trong hai cánh cửa còn lại. Cánh cửa có trận truyền tống, theo luật là không được mở ra. Cho nên cánh cửa mà ta mở đó, mặt sau nhất định là trống rỗng. Tiếp theo đây, chính là mọi người lựa chọn. Mọi người vẫn chọn cánh cửa đầu tiên mà mọi người chọn khi mới bắt đầu, hoặc là đổi thành cánh cửa thứ ba chưa được phép mở. Bất luận lựa chọn thế nào, chỉ cần cánh cửa mà mọi người lựa chọn cuối cùng có trận truyền tống thì đều tính là người chiến thắng và có cơ hội gia nhập vào tông phái cấp hai. Những người còn lại chỉ có thể tham gia các thí luyện khác, giành cơ hội gia nhập vào ba đại môn phái làm đệ tử nội môn.”
Ngụy Nam Tâm ở bên cạnh giải thích theo: “Phần thi đầu tiên được định như vậy là vì cơ hội gia nhập vào tông phái cấp hai chỉ có một.”
La Xảo Tư tập trung suy nghĩ hồi lâu, rồi không nhịn được cất giọng hỏi: “Nếu có hơn hai người đoán trúng thì phải làm sao? Ngài đã nói là cơ hội chỉ có một mà.”
Ngụy Nam Tâm cười nhẹ nói: “Ai đoán trước người đó được.” Ông ta khoát tay ra hiệu cô nàng ngồi xuống, không được nói lời vô ích nữa.
“Bây giờ mọi người rút thăm trước để quyết định thứ tự đoán cửa.” Đại Ngưu cầm một cái ống thẻ qua, bên trong đó là năm mươi thẻ trúc giống hệt nhau.
La Xảo Tư vô cùng ngờ vực, nhưng lại không biết sự tính trước kỹ càng của Ngụy Nam Tâm kia là từ đâu mà ra. Nàng ta đành kiềm chế tâm trạng, rồi là người qua rút thẻ đầu tiên.
Vinh Tuệ Khanh nghe thấy phần thi này thì chỉ hơi động lông mày một chút rồi liền sáng tỏ thông suốt.
“Mau đi rút thăm đi, còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì?” La Thần nhẹ nói rồi đẩy đẩy Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh cười rồi cùng La Thần đi rút thăm.
Thẻ mà họ rút được là xếp gần phía cuối.
Bách Hủy bước đến, dùng tay ra hiệu, tỏ ý bọn họ cùng cô ta đi vào nhĩ phòng*, chỉ còn người rút trúng thăm đầu tiên ở lại trong phòng.
* Nhĩ phòng: Là hai phòng nhỏ hai bên của phòng chính.
Thì ra lúc đoán cửa, những người khác không thể ở cạnh quan sát.
La Xảo Tư yên tâm lại rồi cùng đi sang nhĩ phòng.
Người rút trúng thăm đầu tiên lại là Sở Sở.
Vinh Tuệ Khanh không thèm chú ý đến cô nàng, liền cùng La Thần bên cạnh đi sang nhĩ phòng.
La Xảo Tư tinh thần bất an đi đi lại lại trong nhĩ phòng.
Nhĩ phòng ở đây dù lớn hơn nhĩ phòng của các tiểu viện nhà khác rất nhiều, nhưng cũng không tính là quá rộng rãi.
Một mình La Xảo Tư đi qua đi lại, khiến cho mọi người đều dồn lại hết ở góc phòng.
Vinh Tuệ Khanh nhỏ giọng cười nói với La Thần: “Chỉ là đoán một cánh cửa thôi mà, La tam tiểu thư có đi sập cả căn phòng này thì cũng không biết nên đoán thế nào.”
La Thần cau mày muốn nhắc nhở Vinh Tuệ Khanh, nhưng không ngờ lại bị Vinh Tuệ Khanh cầm lấy tay nhéo khẽ một cái.
La Thần hiểu ý, đôi lông mày liền giãn ra, nhỏ giọng nói: “Nhóc biết cách nên chọn cửa nào chưa?”
Vinh Tuệ Khanh không nói gì, chỉ nhìn La Xảo Tư đang dựng thẳng tai lên hướng về phía mình.
Những người khác ở trong nhĩ phòng đều ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngồi thiền.
Vinh Tuệ Khanh khẽ cười nói: “Ta không nói, nói ra sẽ bị người ta nghe thấy mất. Ta há phải tự lấy đá đập lên chân mình?”
La Thần xoa mái tóc mượt mà trên đỉnh đầu của Vinh Tuệ Khanh, thở dài nói: “Tông phái cấp hai chỉ nhận một đệ tử, sao ta có thể yên tâm để nhóc đi một mình đây?”
Nụ cười trên mặt Vinh Tuệ Khanh nhạt dần, một lúc lâu sau mới nói: “… Ta vẫn muốn đi.” Ngữ khí rất hậm hực và không cam lòng.
“Nhóc muốn đi? Thế thì cũng phải đoán trúng cửa đi thì mới được.” La Thần hình như có chút tức giận rồi, y phất áo quay người rời đi không để ý đến Vinh Tuệ Khanh nữa.
Vinh Tuệ Khanh lẩm bẩm: “… Quá đơn giản. Chỉ cần giữ vững suy đoán lần đầu tiên là được rồi.”
Trong lòng của La Xảo Tư trầm xuống. Nàng ta cũng nghĩ như vậy, nên giữ vững suy đoán lần đầu tiên mới chính xác được. Nhưng nghe Vinh Tuệ Khanh cũng nói như vậy, La Xảo Tư lại hơi sốt ruột. Nếu Vinh Tuệ Khanh đoán trước, thì nàng ta hết hy vọng rồi!
Nhưng bộ dạng cảnh giác của Vinh Tuệ Khanh và La Thần khiến nàng ta cũng không tiện qua hỏi dò vị trí rút thăm của bọn họ là trước hay sau mình.
Nếu vị trí của nàng ta ở trước họ thì tốt rồi. Cơ hội này khẳng định sẽ thuộc về nàng ta!
La Xảo Tư chỉ còn cách không ngừng cầu nguyện trong lòng, các vị thần tiên tinh quái phật tổ nàng ta đều cầu xin một lượt, xong mới nghe thấy Đại Ngưu gọi đến mình!
La Xảo Tư mừng rỡ. Nàng ta xếp phía trước Vinh Tuệ Khanh! Chỉ cần nàng ta đoán trúng thì Vinh Tuệ Khanh hết cách rồi! Ban nãy Ngụy Nam Tâm có nói ai đoán trước thì người đó được mà!
Sở Sở buồn rười rượi đi vào nhĩ phòng, rồi bổ nhào vào lòng của Minh Nguyệt khóc lớn. Cô bé đoán sai rồi, đã đánh mất cơ hội gia nhập vào tông phái cấp hai.
Minh Nguyệt vừa an ủi cô bé vừa lấy một tấm thiệp ở trên người ra, hỏi một câu: “Xin hỏi Hành Lư chân nhân của Thái Hoa Sơn đang ở đâu? Ta có mấy lời muốn nói với bà ấy.”
Ngụy Nam Tâm chắp tay sau lưng nhìn qua, hơi ngẩn người một chút, giọng nói khách sáo rất nhiều nói: “Xin hỏi các hạ là…?”
Minh Nguyệt mỉm cười dùng một tay hành lễ, nói: “Ta là Quán chủ của Minh Nguyệt Quán. Hôm nay đến sơn trang Dư Nga là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.” Nói xong, cô ta lấy một tấm thiệp ra, thoáng một cái đưa qua.
Tấm thiệp đó bay đến trước mặt Ngụy Nam Tâm.
Ngụy Nam Tâm giơ tay ra nhận lấy nhìn thử, mắt ông ta liền sáng lên, vội nói: “Xin đợi một lát.” Rồi ông ta cung kính đem tấm thiệp đó trình lên Hành Lư chân nhân.