Rất nhanh, đã tới tháng sáu, nắng hè chói chang, lòng người mạnh mẽ.
Cấp ba thật sự rất vất vả, tháng bảy đen tối đang ở trước mắt,chúng tôi cũng không nhẹ nhõm gì, sắp đến kì thi cuối kỳ.
Nhìn ra ánh nắng chói mắt bên ngoài, tôi phát ra một tiếng ai thán. Hai ngày này thật sự là nóng đòi mạng! Uống một ngụm trà lạnh siêu quán, tiếp tục cõng sách giáo khoa lịch sử, làm học sinh số thật khổ a.
Lí Phái Nhã ngồi ở bên cạnh tôi, dùng quạt quạt một cái, buồn ngủ, miệng lại còn thì thào lẩm nhẩm trọng điểm lược thuật chính trị.
"Thật nóng a, chúng ta vì sao lại phải tới trường học? Trong nhà dù gì cũng mát mẻ hơn ở đây." Liêu Hương Hương lần thứ n nghi ngờ, tuần lễ này là thời gian tự do ôn tập, đại đa số học sinh không đi học, người trong phòng học không có mấy.
"Bởi vì trong nhà rất thư thái!"
"Bởi vì nơi này mới có không khí học tập, hơn nữa không có tivi!"
Lí Phái Nhã cùng tôi mỗi người nói một câu. Trong nhà thật sự có nhiều nhân tố dụ hoặc, mà chúng tôi không thể tự chủ được.
"Hơn nữa người lúc trước đề nghị mỗi ngày đến trường học ôn tập cũng là cậu a." Lí Phái Nhã đột nhiên nghĩ tới.
Liêu Hương Hương ghé vào mặt bàn lại than thở, liếc mắt nhìn mặt trên lẩm bẩm nói: "Ngay cả gió quạt cũng nóng...... Thời tiết cái quỷ gì!"
"Có thể trời sẽ mưa." Tôi lấy một tờ giấy, nhìn Trương Tuệ Na ngồi cách đó mấy bàn. Khi chúng tôi tụ tập dưới cây quạt, cô ấy lại vẫn ngồi yên tại chỗ như núi, rốt cuộc có phải người hay không a!
Lí Phái Nhã theo ánh mắt của tôi nhìn qua, thấp giọng nói: "Chỉ cần ở cùng cậu ấy, mình liền cảm thấy có một cỗ động lực."
Tôi bật cười.
"Là thật! Lần thi cuối kỳ này mình nhất định phải thi tốt! Ba đã chuẩn bị giúp mình đăng kí bổ túc học hè, cho nên mình nhất định phải thi tốt! Bằng không sẽ không được đọc tiểu thuyết!" Lí Phái Nhã thề son sắt nắm tay, "Mình lần này thi hóa học nhất định phải được một trăm hai mươi điểm!"
Tôi cảm thấy cô ấy đang nằm mơ, nhưng lười mở miệng đả kích, nóng a, muốn có chút hơi nước.
Liêu Hương Hương thẳng vô tình nhìn ngoài cửa sổ."Thi cái gì chứ, học bổ túc cái gì chứ, đều là chuyện về sau, hiện tại mình chỉ muốn có một cơn gió lạnh...... Gió lạnh a gió lạnh mau tới đi, thổi gió đi, trời mưa đi, trời mưa đi, mau mưa đi, xuống đi, xuống đi......"
Người này nóng sắp điên rồi. Tôi cùng Lí Phái Nhã dựng tóc gáy, cách xa cô ấy một ít.
"Hả? Các cậu xem! Mau nhìn ngoài cửa sổ!" Liêu Hương Hương đột nhiên tinh thần rung lên, ngồi thẳng người.
Tôi liếc mắt nhìn bên ngoài."Trời không mưa."
"Không phải a, xem hai người kia, không phải là......"
"Người nào a, mình hiện tại muốn gió chứ không phải người." Lí Phái Nhã vô lực quơ cây quạt, nóng ngay cả thiên tính bát quái (nhiều chuyện) cũng biến mất.
"Trình Định Doãn cùng Triệu Tuyết Phương."
"Cái gì?!" Chúng tôi lập tức kêu to, bổ nhào vào cửa sổ.
"Thật là bọn họ!" Lí Phái Nhã âm trầm nheo mắt, quay đầu trừng tôi, "Bọn họ đang làm cái gì,"
"Mình...... Mình làm sao mà biết?"
"Không biết?" Lí cô nương một bộ biểu tình bi phẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cậu quá thất trách! Thế mà lại không biết! Tình địch tiến công nha!"
Liếc một cái xem thường, không còn khí lực sửa đúng ý nghĩ của cô ấy lại, về phương diện khác, cũng nhịn không được đoán rằng bọn họ đang nói cái gì. Mùa hè nóng bức lại sắp thi vào trường đại học, hai người không chuyên tâm ôn tập, chạy đến chỗ cây cối âm u làm gì?
"Đi xem! Đi qua nghe một chút!" Trên mặt Liêu Hương Hương đúng là biểu tình nhảy nhót hưng phấn, hận không thể ngay lập tức chạy qua hóng chuyện.
"Đúng vậy! Chúng ta qua bên kia đi!" Lí Phái Nhã chuẩn bị tư thế bày ra trò chơi đội ám dạ trinh sát, đi đầu từ cửa sau phòng học mò mẫm đi ra ngoài.
"Ách, có lẽ chúng ta nên ôn tập đi. Phái Nhã, đừng quên chuyện học bổ túc của cậu. Hương Hương, cậu không phải nói hôm nay muốn học xong cổ văn hay sao?" Hai người bọn học sắp tới thi còn rất rảnh a!
"Đừng ầm ỹ! Bây giờ sao còn tâm trí để học!"
Aiz, hai người này định lực không đủ như thế, khó tránh khỏi tiền đồ nhiều suy suyễn a. Đương nhiên tôi cũng rất hiểu bản thân, nói tới nói lui, còn không phải cũng theo sát hay sao.
Ai nha, đã tới chậm! Còn chưa đến mục tiêu chúng tôi đã trơ mắt nhìn Trình Định Doãn nhanh rời đi, âm thầm tiếc hận quá mức cọ xát mà đánh mất cơ hội, sau đó đem ánh mắt quay về trên người Triệu Tuyết Phương còn đứng tại chỗ.
"Hắc hắc, nhìn như vậy, khẳng định là tỏ tình bị cự tuyệt!" Lí Phái Nhã lộ ra vẻ mặt gian.
"Mình vừa rồi có nhìn ngoài cửa sổ," Liêu Hương Hương biểu hiện là đại sư trong phái đoàn trinh thám, "Bọn họ đến không lâu sau, Triệu Tuyết Phương liền nghiêng người về phía trước, mà Trình Định Doãn vẫn đứng tư thẳng tắp, bởi vậy có thể thấy được, thái độ vừa rồi của anh ấy khẳng định là một câu cự tuyệt ngay, không lưu tình chút nào! Ha ha, A Tinh của chúng ta lấy được toàn thắng!"
"Các cậu nói như vậy dường như......" Tôi không khỏi đổ mồ hôi, sao các cô ấy cũng rất không bình thường thế? Nhưng không thể phủ nhận, nhịn không được có chút mừng thầm trong lòng.
"Ê, cô ta qua đây kìa." Liêu Hương Hương thấp giọng nhắc nhở.
"Qua thì qua, sợ cô ta sao!" Lí Phái Nhã hừ một tiếng, đơn giản đứng dậy. Aiz, chỉ tại tôi không cẩn thận đem việc lần trước Triệu Tuyết Phương có ý đồ cảnh cáo tôi rời khỏi Trình Định Doãn nói cho Lí Phái Nhã nghe, hiện tại mới khiến Lí Phái Nhã coi cô ta là chướng ngại vật cuối cùng ngăn cản đường tình của tôi, muốn thay tôi chửi cho thống khoái.
Triệu Tuyết Phương sắc mặt xanh mét, thấy chúng tôi từ trong bụi cỏ đứng lên, lại bao phủ một tầng sắc mặt giận dữ."Các cô trốn ở chỗ này làm cái gì? Có gì mờ ám sao?"
Mở miệng là ác ngữ, Lí Phái Nhã trợn mắt nhìn "Ai mờ ám? Chị tốt nhất đừng suy bụng ta ra bụng người!" Trong lòng cô ấy, Triệu Tuyết Phương sớm hóa thân thành tình địch chuyên phá hoại, giết hại nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình.
"Chỉ biết đấu võ mồm!" Triệu Tuyết Phương khinh thường hừ một tiếng, đi qua bên cạnh chúng tôi, bỗng nhiên lại bỏ thêm câu,"Trình Định Doãn ghi nguyên vọng là trường đại học X."
Lí Phái Nhã nhảy dựng lên!"Trường X rất có gì giỏi chứ? Rất lợi hại sao?" Cô ấy dùng sức ngang ngạnh ngẩng đầu lên," A Tinh của chúng tôi cũng thi được!"
Tôi thiếu chút nữa bị nước miếng làm sặc! "Phái Nhã......" Sợ hãi khẽ lay động ống tay áo bạn tốt.
"Cậu đừng làm mình mất hứng!" Cô ấy quay đầu trừng tôi, tiếp đó ngạo nghễ nhìn Triệu Tuyết Phương, ngẩng đầu tiếp tục huênh hoang,"Hãy chờ xem, A Tinh sẽ thi cho chị xem!"
"Huống hồ, chính chị cũng không chắc chắn thi đậu a, thổi cái gì mà thổi, dù sao mọi người cũng không so được với Trình Định Doãn, năm mươi bước cười một trăm bước thôi." Liêu Hương Hương có vẻ thực tế, hiểu được cách khiến người ta đau mà không cần động tay chân. Đại học X là trường đại học giỏi nhất thành phố, trường học chúng tôi bao năm qua người thi đâu không vượt quá ba năm người, lường trước Triệu Tuyết Phương cũng không nắm chắc lắm.
"Đúng vậy! Dù sao tâm Trình Định Doãn cũng chỉ hướng về A Tinh, hừ, có A Tinh ở đây chị đừng mơ!"
"Vậy các cô chờ xem đi!" Triệu Tuyết Phương cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ rời đi.
Lí Phái Nhã nhéo tôi, trầm giọng quát: "A Tinh, cố gắng học tập! Đừng để bị bại bởi cô ta nha! Mình tin tình yêu là tồn tại tuyệt đối! Cậu phải có dũng khí đi tranh giành!"
"Phái Nhã......" Tôi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thi đại học X cùng tình yêu không liên hệ trực tiếp mà?
"Cố gắng! Phải tin tưởng tình yêu có thể sáng tạo kỳ tích! Mình lúc nào cũng sã đốc thúc cậu!"
"Cậu đang ép con thỏ đấu trâu à?" Liêu Hương Hương hắt một gáo nước lạnh vào đầu cô ấy, "Dùng thành tích thi cử để so A Tinh sẽ thua."
"Cậu nói cái gì? Đây là lời mà bạn bè nên nói sao?"
"Mình đang nói sự thật thôi! Cậu nóng đến choáng váng cũng đừng cứng rắn đẩy A Tinh ra chiến trường."
"Được rồi, trời thật nóng......"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...