Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

“Nặng quá!” Nàng không chịu nổi sức nặng, hai chân rung rung, nhịn không được
than nhẹ một tiếng.

“Tôi vừa uống hơi nhiều một chút, đầu có chút choáng váng, dạ dày cũng khó
chịu.”

Hắn thoáng dời đi một ít, nhưng cánh tay vẫn bắt trên vai nàng. Hắn cúi người
xuống, nhẹ nhàng hà hơi bên tai nàng, chưa từng làm loại tư thế vô cùng thân
thiết này, hai má Mân Huyên không khỏi ửng hồng.

“Tiên sinh, có cần tôi mua cho ngài một ít thuốc?” Mân Huyên một bên cật lực
đỡ hắn đi vào khách sạn, một bên xoay đầu nhìn xem xung quanh có cửa hàng thuốc
nào không.

“Không cần, bệnh cũ, chỉ cần vào phòng nằm một lúc sẽ không sao.” Tay hắn nhẹ
nắm vai nàng, bên môi ẩn hàm một tia mê hoặc châm biếm.

Mân Huyên không chút nghi ngờ, “đỡ” Duẫn Lạc Hàn đi vào thang máy. Vừa bước
vào phòng của hắn, nàng sợ đến mức ngây người. Trang hoàng xa hoa tinh xảo, từ
đèn treo trên tường đến thảm trải dưới đất đều đẹp đến mức tuyệt luân, đúng là
một gian phòng tổng thống điển hình.


Nghe thấy phía sau có tiếng khóa cửa mạnh, Mân Huyên bất giác cảm thấy kinh
hãi, không biết từ bao giờ, Duẫn Lạc Hàn đã lặng lẽ đứng sau nàng, một cỗ nhiệt
độ nóng cháy chậm rãi truyền đến, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của
người kia.

Nàng sợ tới mức lùi nhanh từng bước, vừa rồi dáng vẻ người này còn vô cùng
khó chịu, hiện tại lại thay đổi 180 độ, rõ ràng có chuyện cổ quái. Giác quan thứ
sáu nói cho nàng, cô nam quả nữ cùng chung một phòng, cho dù là chưa có chuyện
gì, vẫn nên tách ra càng sớm càng tốt.

“Tiên sinh, nếu ngài đã trở lại phòng, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có việc
gì, tôi nên đi thôi.”

“Cô không lấy thù lao?” Thanh âm trêu tức vang lên.

Bước chân chuẩn bị rời đi hơi chần chờ một chút, nhớ tới đêm nay khổ cực thế
nào, đi một vòng, lại bị người đàn bà kia mắng mỏ, công sức đêm nay một phần
cũng không thể lấy thiếu.

Tới quầy bar rót hai chén chất lỏng màu hổ phách, hắn mím môi lộ ra một nụ
cười quỷ dị, bá đạo đưa cho nàng một ly.

“Hôm nay cám ơn cô đưa tôi trở về. Cheer!”

Nàng vốn muốn từ chối nhưng lời còn chưa thốt ra đã phải nuốt vào trong bụng.
Chưa bao giờ uống rượu, nàng đơn giản nhắm mắt lại, một hơi ực xuống. Không ngờ
loại rượu màu hổ phách này lại mạnh như vậy, từ miệng xuống dạ dày, đến tứ chi,
rồi bốc mạnh lên đầu, thân thể trở nên lâng lâng như đi trên mây.

“Rượu này…nóng quá!”

Xem ra, đã đến lúc hắn hưởng thụ. Doãn Lạc Hàn cười
lạnh, tao nhã buông ly rượu, vừa lòng nhìn thân ảnh nàng lắc lư, giống như báo
hoang săn mồi, nhẹ nhàng tới gần nàng.

“Lăng Mân Huyên..”

Nàng dùng tay đánh mạnh vào đầu mong tỉnh táo một chút, bên tai đã vang lên

một thanh âm lạnh lẽo, tiếp theo một đôi tay như gọng kìm giữ chặt tay nàng,
nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đảo lộn, rồi bị ném lên giường.

“Ngài muốn làm gì? Tôi… Tôi muốn về nhà!” Nàng thét lên kinh hãi, theo phản
xạ muốn xoay người đứng lên, lập tức bị một thân thể nặng nề đè lên, đôi mắt hắn
sáng quắc như lửa.

“Đêm nay em là của tôi, chỗ nào cũng không được đi!”

Khóe môi hắn khẽ nhếch, mang theo một loại mị lực tà nịnh, ngón tay thon dài
nâng cằm nàng, vẽ từng đường vòng cung mê hoặc.

Hắn đang nói cái gì? Đầu sao lại đau thế này? Nàng cố gắng thanh tỉnh một
chút, lại hoàn toàn ngược lại, cảnh vật trước mắt càng lúc càng mờ nhạt, tầng
tầng lớp lớp, trong đầu giống như bị cái gì quét qua, trống rỗng một mảnh.

Đúng lúc này, môi đỏ mọng bị đôi môi nóng bỏng của Duẫn Lạc Hàn dán lên, từ
trước tới giờ, chưa bao giờ nàng tiếp xúc thân mật thế này với người khác phái,
theo bản năng, vội đấm vào ngực hắn, nhưng chất cồn trong cơ thể phát tác, hai
tay trở nên vô lực, nhanh chóng bị đôi tay gọng kìm kia nắm chặt.

“Ngài… Ngài đừng như vậy… Buông ra… Cầu ngài…” Đầu óc choáng váng, lời nói
gián đoạn, như đang nói mê. Nàng không biết mình làm sao vậy? Chỉ uống một chén
rượu nhỏ, đã thành đầu váng mắt hoa.

Duẫn Lạc Hàn ngoảnh mặt làm ngơ, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra vẻ lãnh khốc đáng
sợ, cúi đầu cắn đôi môi non mềm của nàng như trừng phạt, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến

quân thần tốc, đòi lấy ngọt ngào của nàng.

Ý thức dần mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy có bàn tay nóng cháy một đường xuống
dưới, dễ dàng tách hai chân nàng, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn động thân
một cái, nơi riêng tư nhất truyền đến đau đớn kịch liệt, nàng đau đến mức hét
lên, thoáng chốc hai tròng mắt ầng ậng nước.

“Đau quá… Không… Bỏ đi… Bỏ đi” Nàng đau đến ngũ quan vặn vẹo, cảm giác đau
đến tê tâm liệt phế truyền khắp tứ chi, bị hắn đặt ở dưới thân, không thở nổi,
cũng không còn một chút sức lực.

“Hiện tại có nói cũng qua muộn, dù sao đã làm, chẳng bằng…” Bạc môi Doãn Lạc
Hàn khẽ nhếch, cố ý tạm dừng một chút, lúc nàng nghĩ đã thấy hy vọng, hắn lại
thốt ra bốn từ tà ác: “Chúng ta tiếp tục…”

Doãn Lạc Hàn không chút do dự, bắt đầu luật động mạnh mẽ, cảm giác đau đớn
như xé rách dần dần biến mất, khoái cảm truyền đến mãnh liệt, tiếng rên rỉ không
tự giác từ trong miệng tràn ra, Mân Huyên cảm giác trước mắt biến thành màu đen,
đen tối như ác quỷ nháy mắt cắn nuốt lấy nàng.

Những ngày địa ngục của Mân Huyên chính thức bắt đầu!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui