Nàng thật cẩn thận bôi thuốc cho hắn, mỗi khi bôi đến miệng vết thương hay
nghe thấy tiếng thở không đều một chút, nàng lại càng nhẹ nhàng, nước mắt cũng
không kìm nén được đã tràn đầy hốc mắt.
Sao nàng lại có thể khóc chứ? Không, nàng không được khóc, hắn bị Trịnh Trác
đánh nàng phải vui mừng mới đúng chứ, tại sao lại khóc được? Vô lý! Vô lý!
“Nhìn thấy anh ta bị đánh cô đau lòng như vậy…” Nàng chợt nhớ lại lời của
Trịnh Trác nói trước khi đi… chẳng lẽ nàng thực sự cảm thấy đau lòng sao?
Nhìn hắn bị đánh đau đớn như vậy, dù đã rất kìm lòng muốn quay lưng đi mà
nàng cũng không thể, rốt cục vẫn quay lại đứng ra ngăn cản, lại lái xe đưa hắn
về, dù rất mệt vẫn cố gắng dìu hắn lên tận phòng…
Nhìn vết thương trên người hắn, nàng lại cảm thấy như có trăm ngàn mũi kim
đang đâm vào người mình, đau đớn không thôi, nước mắt lại chỉ trực trào ra…
Những điều đó… chứng tỏ thật sự là nàng thương hắn sao?
Đột nhiên nhận ra điều này, lưng nàng cứng ngắc, tay cũng ngừng bôi thuốc,
hít vào một hơi, máy móc xoay mặt đi, lại lần nữa cầm lấy bông sát trùng.
“Tay anh cũng bị thương mà, vén ống tay áo lên đi.” Nàng buồn buồn nói, đợi
hắn xắn ống tay xong lại đau xót nhìn thấy một mảng thâm tím kéo dài từ bắp tay
đến tận bàn tay.
Doãn Lạc Hàn và Trịnh Trác không thù không oán, mà Trịnh Trác tên kia lại
xuống tay nặng như vậy, ngày mai nàng nhất định phải tìm hắn tính sổ.
Nàng cắn môi, thở một hơi dài… Thời gian qua hắn khi dễ nàng, làm nhiều
chuyện tàn nhẫn với nàng như vậy, nàng hận hắn còn không kịp, vì cái gì khi nhìn
thấy hắn bị đánh lại có những cảm giác như vậy?
Chẳng lẽ lâu ngày sinh tình, nàng đã yêu hắn rồi? Nếu không phải yêu, nàng
làm sao lại có cảm giác đau lòng như vậy? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu,
nàng liền lập tức muốn bác bỏ, nhưng lại không tìm ra được lý do gì để bác bỏ,
cảm thấy rất bối rối. Bôi thuốc xong, nàng rút hai tay về nhưng hắn đã nhanh hơn
nắm chặt lấy tay nàng. Nàng giựt ra, nhưng hắn vẫn nắm chặt, thâm trầm nhìn
nàng.
“Vì sao lại khóc?” Hắn khàn khàn tiếng nói, bàn tay rắn chắc vẫn nắm chặt lấy
bàn tay nhỏ bé của nàng, không có chút nào suy suyển.
“Tôi không khóc, anh bị đánh tôi vui mừng còn không kịp.” Nàng cúi mặt, cuống
quýt phủ nhận, nhưng thanh âm nghẹn ngào lại nức nở đã tố cáo tất cả những cảm
xúc trong lòng mà nàng muốn che giấu.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng bàn tay mịn màng trắng nõn của nàng, sau đó lại
nâng mặt nàng lên. Lời nói dối của nàng lập tức sụp đổ.
“Em có để tâm đến anh. Nếu em thật sự chán ghét anh, thậm chí hận anh, ban
nãy em đã chạy đi, không thể nào lại quay lại ngăn anh ta đánh anh……”
“Không phải, anh nhầm rồi, là tôi… tôi… tôi thương hại anh thôi!” Nàng lớn
tiếng cắt lời hắn, cực lực phản bác hắn “Hôm nay nếu đổi lại là người khác, tôi
cũng sẽ ra can ngăn. Anh… anh đừng có mà tưởng bở.”
“Anh tưởng bở?” Hắn cao giọng hỏi lại “Nếu đúng như vậy, vì sao em phải khóc?
Lăng Mân Huyên, em lại là người biết yêu thương người khác đến thế sao? Những
chuyện đánh nhau này ngày nào chẳng có, chẳng lẽ mỗi lần nhìn thấy em lại đều
khóc như thế này sao?”
Nàng cắn môi không thể tìm ra lý do phản bác hắn, quay đầu muốn né tránh tay
hắn, nhưng ngón tay hắn vẫn như kìm giữ chặt lấy cằm nàng, bắt nàng phải nhìn
thẳng vào mặt hắn.
Rồi hắn bất chợt thở dài, cười khẽ xoa đầu nàng, đôi mắt u ám lóe lên chút
tia sáng, đầu ngón tay cũng khẽ gạt đi nước mắt của nàng “Em biết không? Từ
chuyện ngày hôm nay anh có thể khẳng định em có tình cảm với anh, anh thật sự
rất vui. Chúng ta đừng trốn tránh mãi như thế này nữa.”
“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.” Nàng lãnh đạm cụp mắt, nàng cũng vừa
nhận ra nàng thật sự yêu thương hắn, nhưng sự nhận thức này khiến cho nàng bối
rối, nàng thật sự không biết phải đón nhận thế nào.
“Nếu vậy, anh sẽ nói kĩ hơn.” Hắn kiên nhẫn nhìn nàng “Anh muốn ở bên em, cả
đời ở bên em, không, không phải như em nghĩ anh chỉ mê luyến thân xác em, anh
đối với em hết thảy đều có hứng thú, anh bao dung em, anh chiều chuộng em, chỉ
cần em vui vẻ, anh có thể đánh đổi tất cả……”
Hắn muốn nói gì? Nàng nâng mi mắt, chăm chú nhìn hắn. Nếu như trước kia nghe
hắn nói những lời như vậy, nàng chắc chắn đã coi là những lời nói dối, nhưng
không hiểu sao lúc này trong lòng nàng lại xuất hiện cảm giác tin tưởng khó
tả.
“Anh nói như vậy, em còn chưa hiểu sao?” Hắn có chút lo lắng, nắm tay nàng
thật chặt “Huyên, anh yêu em.” *aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… không bít có phải mình
đa cảm không nhưng mình đã khóc khi đọc đến đoạn này TT____TT Gần 300 chương
cuối cùng cũng được nghe anh Hàn nói câu này, mãn nguyện…*
Nàng mở lớn hai mắt, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn ngây ngốc. Hắn nói yêu
nàng, hắn nói yêu nàng! 4 tiếng này cứ dội vang trong óc nàng, khiến nàng có một
cảm xúc rất lạ mà nàng không biết đó là cảm xúc gì.
“Tôi, tôi không biết anh đang nói cái gì…… Anh… để tôi đứng lên……” Nàng bối
rối không biết phải nói như thế nào cho phải, vặn vẹo cổ tay muốn rút ra khỏi
tay hắn, chống tay vào sofa muốn đứng lên, ai ngờ có lẽ là đã ngồi quá lâu, nàng
vừa đứng dậy, người lại chóng mặt loạng choạng, cũng may hắn rất nhanh đã ôm lấy
nàng, đỡ nàng ngồi trong lòng hắn.
“Huyên, đừng phủ nhận em cũng có cảm giác với anh.” Hắn ôm sát nàng, cọ cọ má
vào má nàng, nói nhỏ bên tai nàng “Nói cho anh biết… đến tột cùng anh phải làm
thế nào em mới chịu ở bên anh? Ngày mai là cuối tuần, anh đã hẹn Chỉ Dao, anh sẽ
cùng cô ấy nói chuyện…… Chỉ cần có thể ở bên em, anh chẳng cần bất kì cái gì
khác……”
Thân thể của nàng cứng đờ, nghẹn ngào không biết nói gì. Quên đi, đây là
chuyện của hắn và Chỉ Dao, nàng không quản được, quả thật như Giản Quân Dịch
nói, Chỉ Dao đối với Doãn Lạc Hàn giống như tình thân hơn là tình yêu.
Hắn nhắm mắt lại, hít hà hương thơm trên cổ nàng, hồi lâu không nghe thấy
nàng nói gì mới mở mắt nhìn nàng, nàng giật mình ngượng ngùng giãy dụa “Anh bỏ
tôi xuống…… tôi đi nấu……. vết thương trên miệng anh……”
“Không cần, em không cần làm gì cả.” Hắn che miệng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng âu
yếm nói “Anh chỉ cần em đồng ý không rời xa anh là được.”
“Không được, tôi và anh không có khả năng.” Nàng liều mạng lắc đầu, rồi lại
mím môi cúi đầu, trong mắt lại trong suốt nước mắt.
“Nói cho anh biết nguyên nhân, vì sao không có khả năng? Là vì Chính Vũ? Hay
vẫn là vì cái tên Trịnh Trác kia?” Đôi mắt lạnh lùng của hắn hơi nheo lại, bá
đạo quay mặt nàng lại phía hắn, khiến cho nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...