Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Vừa mở cửa, hắn đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, vội vàng đổi giầy, nhìn
qua tấm kính trong suốt, thấy nàng đang bận rộn nấu nướng, đôi môi không tự chủ
nở nụ cười.

“Anh về rồi.” Nghe được tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái,
xoay người bưng bát canh “Đúng lúc lắm, có thể ăn cơm được rồi.”

Hắn nhìn theo nàng, nhìn nàng đem canh bưng lên bàn ăn, lại vội vàng vào
phòng bếp dọn bát đũa, rửa hai tay đi ra, nàng thấy hắn vẫn đang đứng ở vị trí
cũ chăm chú ngắm nhìn nàng.

“Anh không ăn cơm sao?” Nàng chớp chớp mắt, hay là hắn đã ăn ở ngoài rồi? Vậy
một bàn cơm nàng đã chuẩn bị không phải là lãng phí sao? Nàng một người làm sao
có thể ăn hết chỗ đó.

Hắn quay đầu nhìn bàn cơm thịnh soạn thơm ngon, khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một
chút tươi cười “Anh đói lắm rồi, chỉ chờ em xong nữa thôi.”

Hắn đi đến bàn ăn, ngồi xuống, cầm lấy bát đũa, bắt đầu gắp ăn rất ngon lành.
Thì ra là nàng đoán nhầm rồi, khẽ thở dài, nàng ngồi xuống đối diện hắn.

Trong bữa cơm không ai nói gì, nhưng nàng vẫn luôn có cảm giác đứng ngồi
không yên, nguyên nhân chính là do tên ngồi đối diện kia cứ thường dùng ánh mắt
bí hiểm nhìn nàng, bên môi lại mơ hồ lộ ra ý cười thỏa mãn.

Hắn vui vẻ như vậy thật sao? Là do hôm nay hắn đã có một cuộc làm ăn thuận

lợi? Nàng chớp chớp mắt, thấy hắn ăn xong rồi, vội vàng đứng dậy nhanh chóng thu
bát đũa.

Rửa bát xong, nàng che miệng ngáp một cái thật lớn, liếc mắt thấy thư phòng
vẫn đang sáng đèn, nàng đi vào phòng ngủ, tắm rửa một cái, vốn nghĩ rằng sẽ tỉnh
táo hơn, kết quả vẫn buồn ngủ như cũ liền chui vào trong chăn đánh một giấc.

Tựa hồ ngủ đã lâu, nàng đã hơi hơi tỉnh nhưng vẫn chưa buồn mở mắt, lại cảm
giác được một cánh tay rắn chắc kéo mình dịch lại vào thân hình nóng ấm phía
sau, nàng lập tức mở mắt, ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ chiếu đến, chẳng mấy
chốc nàng đã tỉnh táo.

Nàng quay người lại thấy hắn đang đứng bên giường, đột nhiên cúi người lại
gần nàng, hôn nhẹ nàng một cái “Gần đây công ty có nhiều việc phải làm, anh đi
làm đây.”

Ngày cuối tuần cũng đi công ty, xem ra tổng tài một tập đoàn lớn cũng không
nhàn nhã sung sướng như người ngoài nhìn vào, nàng cau mũi, tiện đà thốt ra “Dạ
dày của anh không tốt, cần ăn cơm đúng giờ, anh chờ một chút tôi làm bữa sáng,
anh ăn xong rồi hãy đi.”

Hắn nhếch môi, thấp giọng cười khẽ “Anh rất vui lòng.”

Trời ạ, nàng như thế nào luôn kìm lòng không đậu nói năng lung tung như vậy,
nàng lo cho dạ dày của hắn, đáng lẽ ra chỉ cần nói nửa câu phía trước là được
rồi, tại sao lại còn nói nhiều thêm để lại phải làm bữa sáng cho hắn ăn, quả
thực chính là tự đào hố chôn mình mà.

Tuy rằng trong lòng cứ lớn tiếng tự mắng mình như vậy nhưng nàng vẫn rời
giường, ôm quần áo chạy vọt vào phòng tắm, một lát sau, nàng đi ra, lướt qua hắn
vừa ra khỏi phòng ngủ, nhưng hắn đã nhanh nhẹn ôm lấy nàng.

“Đừng vội, em còn có việc chưa làm.” Hắn một tay ôm thắt lưng của nàng, tay
kia thì hơi hơi đung đưa trước mặt nàng, trong tay cầm một cái cravat.

Hắn là chỉ việc đeo cravat, nàng rất nhanh đã hiểu, động tác lưu loát đeo
cravat màu bạc cho hắn, trong lúc nàng đang chỉnh sửa lại quần áo cho hắn, yết
hầu hắn hơi giần giật.

“Anh phải đi Tân Gia Pha công tác một chuyến.”

“Ừm……” Nàng không chút để ý ậm ừ, trong lòng đột nhiên căng thẳng….. như vậy
thật vừa khéo… Không biết khi nào thì hắn đi? Dù sao nàng cũng sẽ không chủ động
hỏi, như vậy sẽ để lộ sự để ý quá mức về chuyện này.


Hắn cúi đầu nhìn nàng, thuần hậu tiếng nói chậm rãi phát ra “Anh đoán em hẳn
là chưa từng tới Tân Gia Pha, lần này cùng anh đi, coi như du lịch luôn, thế
nào?”

Đi cùng hắn? Như vậy chẳng phải là công bố cho mọi người quan hệ của bọn họ
sao? Nàng theo bản năng lắc lắc đầu “Không, tôi còn có việc phải làm……”

“Chỉ cần em xin nghỉ đi cùng anh, khi về anh sẽ mở một tòa soạn riêng cho
em.” Ngữ điệu của hắn tràn ngập dụ dỗ.

“Không cần, tôi thích công việc hiện tại.” Nàng ngữ khí rất kiên định, không
có dấu hiệu dao động. Ở tòa soạn Thuần Mỹ nàng đã cố gắng làm việc để được thăng
tiến, cảm giác vui sướng khi những nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp như vậy
cho dù là cái gì cũng không thể thay thế được.

Hắn vỗ nhẹ hai má nàng, tựa hồ còn muốn chờ nàng thay đổi chủ ý “Em đó, phải
biết rằng cơ hội như vậy không phải ai cũng có đâu, chỉ cần em gật đầu, em có
thể thoải mái có một tòa soạn, không cần làm dưới trướng người khác. Hiện tại
câu trả lời của em vẫn là không sao?”

“Đúng vậy, tôi không thay đổi, cũng sẽ không hối hận.” Nàng hít sâu, trong
thanh âm không có gì do dự.

Biết rõ cự tuyệt như vậy, hắn sẽ tức giận, nhưng là nàng vẫn nhịn không được
phải nói. Nàng sắp được thăng chức trở thành Phó Chủ biên, vị trí này hoàn toàn
là do nàng cố gắng hết sức mới có được, bởi vậy quý trọng vô cùng, đương nhiên
không có khả năng tùy tiện từ chức.

Đầu ngón tay hắn di chuyển từ hai má non mịn của nàng xuống đôi môi đỏ hồng
“Vậy em sẽ chờ anh trở lại chứ?”


“Vâng.” Nàng gật đầu, kỳ thật nàng rất muốn biết khi nào thì hắn đi.

Điện thoại trong tay hắn vang lên, nhìn màn hình, hắn lưu luyến hôn ấm áp vào
môi nàng “Anh đi làm đây.”

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, tay nàng nhẹ mân trên môi, nơi đó còn lưu lại hơi ấm
của hắn, nóng rực……..

Nàng ngồi trên sofa đọc sách, những chữ trước mắt bỗng không ngừng xiêu vẹo
thành giun rắn, suy nghĩ bắt đầu chậm rãi tản ra. Hắn luôn luôn bá đạo, phàm là
chuyện hắn đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, nàng đã bất chấp cự tuyệt đi
Tân Gia Pha cùng hắn, hắn lại không giống như xưa trở nên tức giận, hắn như vậy
đến tột cùng là vì sao?

Hơn nữa hắn gần đây tựa hồ rất thích hôn nàng, kỳ quái là nàng cũng không
chán ghét sự đụng chạm đó, thậm chí đáy lòng còn thoảng qua cảm giác ấm áp và dễ
chịu…

Nàng nhất định là điên rồi mới có thể ảo giác như vậy, lắc đầu, nàng cố gắng
không nghĩ đến hắn nữa, cố gắng chuyên tâm vào sách vở thì đúng lúc đó điện
thoại reo vang.

Bài hát tiếng Anh quen thuộc, là Chính Vũ sao? Nàng vội chộp lấy di động,
nhìn điện báo đến là Chỉ Dao, tâm tình lại đột nhiên lắng xuống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui