Hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, hắn cũng không muốn nghĩ tới Chỉ Dao
và Chính Vũ. Hắn chỉ biết mình sẽ không rời xa nàng, một chút cũng không.
Nghe được ngoài cửa có động tĩnh, hắn không chút nghĩ ngợi chạy như điên tới,
thấy trong tay nàng còn đang cầm cái thẻ, động tác khựng lại đầy sửng sốt, đôi
môi hồng phấn như cánh hoa đào hơi mở ra ngạc nhiên, đó chính là người phụ nữ
khiến hắn vừa lo lắng vừa say đắm yêu……. Đôi môi nàng dường như dụ hoặc hắn nhấm
nháp, hắn nhịn không được ghé tới hôn lên cánh hoa đỏ mọng.
Hắn thừa nhận chính mình thực ích kỷ, nhưng là hắn không thể làm chủ được bản
thân, điều duy nhất hắn quan tâm giờ phút này là muốn ôm nàng thật chặt, vĩnh
viễn không rời xa, mà làm sao để nàng cũng cam tâm tình nguyện ở bên hắn như
vậy……..
Tay nàng vẫn còn đang trong tư thế chuẩn bị mở cửa, lại thấy cửa mở ra, thấy
hắn xuất hiện… Người này đang cười sao? Ánh mắt hắn không che được sự vui mừng
khi nhìn thấy nàng, nàng ngắm nhìn ánh mắt thâm thúy đang cong lại đó, sau đó
là cái mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi gợi cảm đang mỉm cười………
Nàng chỉ thấy hắn cười có 2 lần, một là khi ăn bữa tối ở nhà Chỉ Dao, một là
buổi tiệc đính hôn của hắn, nhưng là hai lần đó nét cười trên gương mặt hắn dù
rất đẹp nhưng vẫn có gì đó gượng gạo……., hiện tại trước mặt nàng lại là nụ cười
ấm áp, như phát ra từ tận đáy lòng, không khỏi khiến người ta xao xuyến có cảm
giác gần gũi.
“Nặng lắm không? Đưa anh.” Hắn ôn nhu nói, vừa nói vừa lấy tay đỡ mấy cái
túi trong tay nàng. Tim nàng bỗng đập mạnh, loạn nhịp phía sau hắn đi vào, xoay
người đổi giày, quan sát hắn không tùy tiện đem những thứ này đặt ở cửa, mà mang
theo vào phòng bếp.
Rốt cục hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Không, không phải hôm nay, chính xác
là từ tối hôm qua, dường như hắn đã hoàn toàn thay đổi, giống như một người
chồng mạnh mẽ mà ôn nhu, khiến người ta có cảm giác muốn dựa dẫm…… Hắn lại đang
chơi trò gì sao?
Nàng bĩu môi, đút chân trái vào dép đi trong nhà, chân phải còn chưa kịp cởi
giày cao gót, tiếng chuông di động liền vang lên. Nàng tưởng điện thoại của
Chính Vũ, không cần nghĩ ngợi liền tiếp nghe, lại nghe đến một trận tiếng cười
man dại, sung sướng điên cuồng.
“Ha ha ha…… Lăng Mân Huyên, tôi hiện tại đang ở dưới lầu đây….. Rốt cục cũng
bị tôi bắt quả tang…… Chị quả nhiên cùng Doãn Lạc Hàn ở chung…… Ha ha ha…… Chị
cứ chờ mà thân bại danh liệt đi….. Tất cả mọi người sẽ chỉ vào chị mà chửi……
Giản Chỉ Dao khẳng định sẽ rất hận…… Kim Chính Vũ lại càng hận………. Ha ha ha ha……
Thiếu Đằng nhất định sẽ lại tiếp nhận tôi…… Tôi sẽ là bà chủ của Lôi thị…… Ha ha
ha…… Lăng Mân Huyên…… Chị thua…… Chị vẫn là thua……”
Là Ngải Phù, nàng hít vào một hơi,Ngải Phù theo dõi nàng….. Rốt cục Ngải Phù
muốn làm gì đây? Không phải vì lúc trưa nàng bỏ đi mà tức giận chứ?
“Ngải Phù, đừng cười nữa, em rốt cục muốn làm gì?” Nàng nắm chặt di động, lớn
tiếng hỏi, muốn át đi giọng của Ngải Phù.
“Ha ha ha…… Lăng Mân Huyên, tôi cho chị năm phút tới bãi đỗ xe, bằng không
tôi sẽ đem chuyện của chị truyền ra ngoài!” Không đợi nàng trả lời, điện thoại
đã ngắt.
Ném di động vào trong túi, Mân Huyên vội vàng mang lại giầy, bên cạnh người
vang lên tiếng hắn hỏi “Em lại phải đi đâu sao?”
“Ngải Phù đang ở dưới lầu, tôi đi ra ngoài một chút, nói vài câu rồi sẽ lên.”
Nàng nhanh chóng mang giày cao gót, không nhìn hắn, vội vàng ra ngoài.
Thang máy đáp xuống rất nhanh, nàng lòng nóng như lửa đốt, tiếng cười của
Ngải Phù có chút không bình thường, không, không phải một chút, mà là rất không
bình thường…. Trực giác nói cho nàng biết Ngải Phù nhất định đã có vấn đề.
Nàng cố gắng chạy thật nhanh, bất quá giày cao gót có chút bất tiện, nàng
đành đi chậm lại, chỉ lo tới không kịp….. Lẽ ra khi nãy nàng phải thay một đôi
giày bệt mới đúng.
Thật vất vả chạy tới bãi đỗ xe, từ xa nàng đã nhìn thấy Ngải Phù đang đứng
giữa bãi đỗ xe.
“Ngải Phù, chị đến đây, em rốt cuộc làm sao vậy? Giọng em có chút……”
“Ha ha ha…… Lăng Mân Huyên, chị thật biết giả bộ, hiện tại còn giả vờ quan
tâm lấy lòng tôi? Quá muộn!” Ngải Phù cao ngạo khoanh tay trước ngực, gương mặt
trang điểm đậm trông rất đáng sợ.
“Chị không có ý gì khác, Ngải Phù, sắc mặt của em thật sự không được tốt.”
Mân Huyên vừa xoa xoa chân vừa nói.
“Lăng Mân Huyên, chị có biết tôi vừa mới nói đến chuyện gì không?” Ngải Phù
đắc ý cười lớn.
Mân Huyên nghĩ một chút liền hiểu ý Ngải Phù “Ngải Phù, em theo dõi chị.”
Ngải phù lớn tiếng tức giận mắng “Đúng, tôi theo dõi chị đấy, bởi vì chị
không biết xấu hổ, lén lút qua lại với đàn ông có tiền, tôi cùng Thiếu Đằng
trước kia tình cảm rất tốt, chính là do chị đã phá hư ……”
“Ngải Phù, sự tình không phải như em nghĩ, chị và Thiếu Đằng thật sự không có
gì……” Mân Huyên lo lắng nói, đến tột cùng nàng phải làm gì thì Ngải Phù mới hiểu
ra điều này đây….
“Như vậy còn Doãn Lạc Hàn? Chị dám nói giữa chị và Doãn Lạc Hàn không có gì
không? Đừng giảo biện nữa! Tôi nói có chứng cớ.” Ngải Phù xảo trá cười, thò tay
vào túi. “Chị vừa mới làm gì trước của, tôi đây đã chụp được rõ ràng.”
“Ngải Phù……” Mân Huyên bất đắc dĩ không còn biết nói gì, nghe những lời Ngải
Phù nói toàn thân đã cảm thấy không còn chút sức lực nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...